Thiên sứ nhà bên
saekisanHanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 258: Thư giãn cùng bạn bè vào ngày không phải đi làm.

Độ dài 1,696 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-31 09:15:59

Kể từ khi Amane bắt đầu cuộc sống gắn bó với công việc bán thời gian, câu hỏi được đặt ra là liệu cậu có dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình với Mahiru không; và câu trả lời là không.

Mahiru cũng có cuộc sống của riêng cô, và đôi khi, cô sẽ muốn được ở một mình, hoặc ra ngoài chơi với bạn. Gần đây Mahiru còn lên kế hoạch cho thứ gì đó sau lưng Amane, cho nên vào những ngày cậu không đi làm, sau giờ học thì cậu có thể nghỉ ngơi tại nhà cho đến bữa tối, hoặc ra ngoài chơi với tụi Itsuki.

“Ông có chắc là có thể đi chơi với bọn này không thế, chú rể mới cưới? Vợ ông sẽ không ghen chứ?”

Itsuki mời Amane ra ngoài chơi cùng với Kadowaki, và họ cùng đi đến một cửa hàng cà phê lớn để thử một sản phẩm mới. Họ gọi phần mang đi, và khi đang thưởng thức chúng tại công viên gần nhà ga thì Itsuki đột nhiên nói thế.

“Ai mới cưới hả? Mà dù sao, tôi vẫn có thể ra ngoài chơi bình thường lúc rảnh rỗi. Tôi ra ngoài chơi với mấy ông, chứ không phải với con gái. Chỉ là đi chơi bình thường thôi.”

“Ỏ, ông nói rằng ông đang đi chơi với tôi à…!?”

“Gì, chính ông là đứa mời tôi đi chơi…nếu ông đang nói đi chơi theo nghĩa đó thì chắc chắn không phải thế.”

Itsuki nói cứ như Amane là một đứa giả dối vậy, và vặn vẹo cơ thể trong khi nói thế. Amane trợn mắt lườm Itsuki, và cậu ta quay đầu lại, gật gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu hết mọi thứ.

 “Tất nhiên là như thế rồi. Hai ông ‘cháy bỏng’ quá, không đời nào mà bọn tôi có thể xen vào được.”

“Đầu tiên, là ông đã có Chitose rồi. Thứ hai, tôi không cần ông.”[note58845]

“Ác độc quá đấy.”

“Chà, ông phiền thật mà, Itsuki.”

“Sao ông cũng tàn nhẫn quá dẫy, Yuuta?”

Kadowaki lạnh lùng nói thêm vào khi cậu uống ly sinh tố đông lạnh phiên bản giới hạn mới ra mắt, lờ hoàn toàn những lời của Itsuki với một vẻ mặt thờ ơ.

Giờ là tháng mười một, ngoài trời cũng khá lạnh, thật đáng sợ khi cậu ta có thể uống một ly nước lạnh ở ngoài trời như thế. Amane nghĩ bụng trong khi nhấp một ngụm từ ly matcha latte mà mình vừa mua.

Itsuki nhận ra rằng không có ai đứng về phe mình cả, giả bộ khóc được khoảng chừng mười giây, và lại hành xử như thể chưa có chuyện gì xảy ra khi vui vẻ uống ly sweet potato latte phiên bản giới hạn của mình.

“Ơm, gạt chuyện đó sang một bên, ông có thể đi chơi với bọn tôi như này, nhưng ông không thấy mệt à?”

“Nếu chỉ có vậy thôi cũng mệt thì ngày nào Kadowaki cũng kiệt sức rồi.”

“Hmm, dù có ở câu lạc bộ thì tôi cũng nghỉ ngơi đầy đủ mà, và nó cũng không có căng thẳng tinh thần như khi phục vụ khách hàng. Mà hơn cả là do tôi thích chạy. Ông có chắc là không bị áp lực khi đi làm chứ, Fujimiya?”

“Vẫn ổn thôi. Tôi không thật sự thích phải đối diện với khách hàng, nhưng khách chỗ tôi thường là những người lớn tuổi, và khá trưởng thành. Tiền bối tại nơi làm việc thì đối xử với tôi rất tốt, và chỉ dạy tôi một cách tận tình. Điều gì nhất khiến tôi lo lắng là việc chính bản thân tôi vẫn làm chưa đủ tốt, chứ không phải do mọi người hay nơi làm việc gì cả.”

Vẫn chưa tới một tháng kể từ khi cậu bắt đầu công việc bán thời gian của mình, nhưng cậu vẫn thấy việc để Kido giới thiệu cậu làm ở đây là đúng đắn.

Những kỹ năng phục vụ cậu học được chắc chắn sẽ có ích trong tương lai, và cậu rất biết ơn khi tất cả những đồng của của mình đều rất tốt.

Thật sự mà nói, một nửa khả năng thành công phụ thuộc cả vào những người đồng nghiệp. Vì thế Amane rất biết ơn Kido khi đã giới thiệu cho cậu một nơi làm việc mà ai cũng đều tốt cả.

Tốt nhất là lần tới nên cảm ơn cô ấy một lần nữa, Amane tự hứa, lắc lắc chiếc cốc giấy, và nhún vai.

“Thật tiếc khi một nơi làm việc tốt như thế mà lại để cho tôi.”

“Đó là điều tốt mà. Môi trường làm việc rất quan trọng. Một nơi làm việc mà mọi người xem nhân viên bán thời gian như đồ dùng một lần thì không ổn chút nào.”

“Chẳng ai lại đi làm việc ở những nơi như thế cả. Nhân viên bán thời gian thì cũng có thể lựa chọn chứ. Sức khỏe và tinh thần của tôi thì quan trọng hơn, Mahiru chắc chắn sẽ ghét những nơi như thế.”

“Cô ấy thật sự yêu ông ha.”

“…Tôi nghĩ chuyện đó có liên quan tới những gì tôi nói nãy giờ đâu?”

Cậu ta chỉ đơn giản là muốn nói như thế thôi nhi? Amane liếc nhìn sang Kadowaki, người đang cười toe toét. Cảm thấy khó chịu trong người, Amane quay đầu sang hướng khác.

“Mà, nơi làm việc của ông là một quán cà phê đúng không, Amane?”

“Yeah, đối tượng chính mà quán hướng đến chủ yếu là người có điều kiện. Đồ ăn và thức uống đều rất ngon, và mọi người sẽ cảm thấy đáng tiền để mua.”

“Có ai cố gắng quyến rũ ông chưa, Amane? Kiểu chuyện thường ấy mà.”

“Ông nghĩ quán cà phê như nào vậy hả…mà dù sao thì, chắc chắn là không. Có một vài người phụ nữ đã lập gia đình nói rằng tôi dễ thương, hầu hết là theo nghĩa tôi vụng về. Họ nhìn tôi cứ như tôi là cháu trai của họ hay gì đó.”

Có khá nhiều khách hàng nam nữ trung niên luôn nở một nụ cười ấm áp, dịu dàng đối với những nhân viên mới của quán. Những người trẻ thì không thường đến quán, cho nên cậu chưa bao giờ bị tán tỉnh cả.

Còn nữa, có những nhân viên khác thân thiện và có ngoại hình ưa nhìn hơn. Nếu có ai đó thật sự muốn tán tỉnh thì những nhân viên kia chính là mục tiêu đầu tiên.

Trải nghiệm đặc biệt nhất mà Amane có là khi một cụ bà nói với cậu một cách chậm rãi rằng, “Bà thật sự rất muốn giới thiệu cháu gái của mình cho cháu đấy”. Tất nhiên, Amane đã cẩn thận từ chối vì bản thân đã có bạn gái.

“Trông có vẻ như ông khá nổi tiếng với hội người già nhỉ, Fujimiya. Sau cùng thì ông khá chững chạc và lịch sự mà.”

“Tôi đang phải phục vụ khách hàng đó. Tôi không thể nào bất cẩn được…xét trên số lượng khách hàng của quán, tôi đoán một người im ắng, không nổi bật như tôi sẽ dễ nói chuyện hơn. Mọi người rất hay nói chuyện với tôi.”

“Vậy chẳng phải nổi tiếng là gì?”

“Chỉ là tán gẫu bình thường thôi. Tuổi và giới tính không quan trọng. Việc nhân viên trò chuyện với khách hàng một cách gần gũi trong lúc rảnh tay là chuyện rất bình thường.”

May thay, đây không phải là bầu không khí của mấy chuỗi cửa hàng cà phê. Đây là khoảng không của sự yên bình và điềm tĩnh, một bầu không khí phù hợp để trò chuyện. Tất cả đều là nhờ vào những vị khách quen ở đây.

“Thật tuyệt khi tưởng tượng ra rằng ông đang dần trở nên nổi tiếng với mấy cô nội trợ không có chuyện gì để làm.”

“Này…chuyện đó chẳng liên quan gì cả. Và nói thế cũng rất thô lỗ với họ. Đừng có nghĩ lung tung.”

“Có cảm giác như thật sự có khả năng như thế vậy. Nghe có hơi đáng sợ đấy.”

“Cả ông nữa hả, Kadowaki…?”

Cả ông nữa sao? Amane nhìn với một vẻ mặt bất lực, nhưng cậu nhìn thấy một vẻ mặt nghiêm túc hơn những gì mình nghĩ, không thể nào đâu, cậu vội vã khẳng định.

Dù có ra sao thì cậu cũng đã có người mình yêu, và đã hứa hẹn tương lai với cô ấy. Cậu không thể nào hứa hẹn gì với những người phụ nữ khác, và tin rằng bản thân không có chút hứng thú nào với họ cả. Chắc chắn là họ cũng muốn Amane sẽ không hiểu nhầm chuyện đó.

Trời ạ…Amane thở dài, Itsuki nhún vai, và nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay.

“Hm, hết thời gian rồi.”

“Hả?”

“Thời gian mượn ông ra ngoài, không hiểu à?”

“Này, ông…”

Đúng là Amane thuộc về Mahiru, nhưng Mahiru không phải là kiểu người chiếm hữu, và cô có lẽ sẽ không ghen chỉ vì cậu ra ngoài chơi với mấy đứa con trai. Cho nên cậu nghĩ thế, “Ahh, đúng rồi.” nhưng Kadowaki cũng chợt nhớ ra như thế, điều này khiến cho Amane cảm thấy bối rối.

“Mới có hơn 5 giờ, nhưng trời sẽ tối sớm thôi, và còn lạnh nữa. Nhà ai nấy về được rồi chứ? Sau cùng thì ông cũng có thứ cần phải làm sau khi về tới nhà.”

“À, ừ…”

“Rồi rồi, giải tán thôi. Lạnh quá.”

Itsuki đột nhiên giải tán cả đám, hướng thẳng đến lối vào của công viên, muốn rời đi ngay lập tức. Tuy nhiên, cậu quay lại nhìn Amane.

“Nói này Amane.”

“Gì?”

“Tôi có nhiều thứ để hỏi ông vào ngày mai lắm đó. Chuẩn bị tinh thần đi.”

Itsuki đột nhiên nói ra điều gì đó khá khó hiểu, và vội vã rời đi. Trong khi Amane vẫn đang nhìn cậu ta với một vẻ mặt bối rối, “Bên này cũng vậy. Mai gặp lại.” Kadowaki cũng nở một nụ cười gượng gạo trước khi rời đi.

Amane cảm thấy hơi mâu thuẫn về cách mình bị bỏ rơi như thế này, và vẫn bối rối trên cả quãng đường trở về nhà.

Bình luận (0)Facebook