Chương 27
Độ dài 1,698 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-01 20:46:52
Enjoy!
---------------------------------
Chương kết: Kết quả của buổi tư vấn
"…Nước ấm thật."
Gần Shiki có một suối nước nóng bí ẩn xuất hiện.
Hiện tại, tôi đang ngâm mình một mình trong dòng nước.
Đây là một suối nước nóng tự nhiên đúng nghĩa, không có mái che hay tường ngăn, mang lại cảm giác mở rộng trong lòng thiên nhiên. Theo một cách nào đó, nó làm tôi nhớ đến suối nước nóng ở Nhật Bản thời kiếp trước, dù thật ra tôi chưa đi nhiều lắm.
Thành phần nước ở đây vẫn chưa được làm rõ, nhưng qua kiểm tra người ta xác nhận rằng nó không gây hại. Vì vậy tôi đang cân nhắc xem liệu có thể dẫn nước về cho người dân ở Shiki hoặc mở rộng khu vực này hay không.
"Chắc chắn Cyan sẽ mang đồ thay đến đúng không nhỉ."
Lý do tôi ngâm mình ở đây thật ra là vì quần áo đã bị bẩn.
Trong khi đi tuần tra quanh khu vực vì có tin báo phát hiện một con quái vật lạ, tôi đang đi cùng Cyan thì...
"Aaaa, trượt chân rồi! Oaaaahhh!"
Vừa hét lên như thế, cô ấy kéo tôi ngã theo và ngã sấp mặt rất hoành tráng. Kết quả là tôi bị đè xuống dưới, ngã thẳng vào lớp bùn lầy khiến toàn thân lấm lem bùn đất từ đầu đến chân. Trong khi đó, Cyan thì hầu như không bị thương gì.
Tôi cảm giác như đã nghe thấy một câu hét rất kỳ lạ, nhưng cô ta khẳng định không phải cố ý. Sau đó, cổ bảo rằng để rửa sạch thì tốt nhất tôi nên tận dụng suối nước nóng gần đó, và hứa sẽ chuẩn bị sẵn đồ thay.
Tôi định bụng quay về dinh thự trong tình trạng này cũng không sao, nhưng...
"Sứ giả của Chúa đã hứa sẽ mang đồ thay đến đây rồi nên anh hãy ngoan ngoãn chờ đi. — Nếu không, tôi sẽ tự tay lột đồ anh ngay tại đây."
Cyan nói điều đó với gương mặt hiền dịu, như thể đang cầu nguyện hoặc khi xưng tội.
Thông thường cô sẽ chỉ nói 'Xin lỗi nhé!' cho xong chuyện, vậy mà lần này không hiểu sao Cyan lại âm mưu gì đó. Cô nàng còn chu đáo chuẩn bị cả khăn tắm nữa.
"Haa… Lâu rồi mới có cơ hội thư giãn như thế này."
Tôi nhúng chiếc khăn vào nước nóng, vắt nhẹ rồi đắp lên mặt. Trông có hơi giống một ông chú trung niên, nhưng dù sao cũng chẳng ai nhìn thấy nên chắc không sao.
Dẫu vậy, Cyan đang âm mưu gì thế nhỉ?
…Sinh nhật thì còn lâu, cũng chẳng phải ngày kỷ niệm gì đặc biệt. Có lẽ nào ở dinh thự đang chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ chăng?
Nếu không, có lẽ cô ấy chỉ đơn giản là trượt chân thôi...
"Em đã vào trước rồi sao, Gray?"
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Giọng nữ, mạnh mẽ nhưng cũng đầy uyển chuyển, rất quen thuộc trong dinh thự suốt tháng vừa qua. Tôi chỉ biết một người có giọng nói như thế này.
"Xin lỗi nhé. Ta đi cùng Cyan-san nhưng vô tình trượt ngã một cách thảm hại. Để rửa sạch bùn đất nên ta được khuyên đến suối nước nóng này luôn. Nhưng Cyan-san lại bảo đã có người quen tắm trước, không ngờ đó là Gray ha."
Có vẻ như hơi nước dày đặc đã khiến cô ấy không nhận ra tôi. Và dường như cổ đang nghĩ người đang tắm ở đây là Gray.
Tiếng sột soạt của vải vang lên. Có vẻ như cô ấy đang tiến lại gần.
Tôi gỡ chiếc khăn khỏi mặt, và ngay trước mắt là—
"Nhân tiện, như đã hứa lần trước—"
"…Xin chào, Violet-san. Nước ở đây thật dễ chịu ha."
"…K-Kuro-dono?"
Trước mặt tôi, Violet đang quấn một chiếc khăn quanh người.
…Cyan, cô nhớ mặt tôi đấy.
—---------------------------------
Khi nhận ra, tôi và Violet-san đang cùng ngâm mình trong suối nước nóng.
Cô ấy tuân thủ quy tắc một cách nghiêm túc, không nhúng khăn vào nước và hoàn toàn không mặc gì, chỉ giữ một khoảng cách vừa đủ bằng chiều dài một người với tôi.
Chưa hết, bằng cách nào đó mà quần áo của cả hai chúng tôi đã biến mất khiến chúng tôi không thể rời đi, nên đành chịu đựng bầu không khí ngượng ngập này mà không biết phải làm gì.
"… Nước ở đây tuyệt thật."
"… Ừm, hơi nóng một chút nhưng rất dễ chịu."
"… Nếu mở rộng nơi này, đây sẽ là một địa điểm lý tưởng."
"… Ừ, đúng vậy."
"………"
"………"
Phải làm gì đây?
Không, phải bình tĩnh. Bình tĩnh nào, Kuro Heartfield.
Kiếp trước, tôi từng sống trong một căn phòng nhỏ với em gái. Ngoài ra, công việc của tôi đôi lúc đòi hỏi phải chạm vào cơ thể phụ nữ hoặc nhìn thấy họ, vì thế đây không phải lần đầu tôi đối mặt với tình huống như thế này.
Tôi không phải kiểu người thiếu kinh nghiệm với phụ nữ. Chỉ cần giữ bình tĩnh và xử lý tình huống một cách hợp lý…
“...Kuro-dono”
Đột nhiên, Violet-san đặt tay lên lưng tôi và nghiêng người tới gần.
Aaa, làm gì giờ? Nếu nghĩ kỹ lại, tôi chưa từng nhìn em gái mình như một người khác giới. Trong công việc thì tôi cũng chỉ tiếp xúc với họ vì cần thiết chứ không phải vì bất kỳ ý định xấu nào.
Nhưng bây giờ, tim tôi đang đập thình thịch như trống trận.
Nếu đây là Cyan thì tôi có thể dễ dàng xử lý. Nhưng vì người đó là Violet-san, nên tôi mới căng thẳng đến thế.
Tại sao em ấy đột nhiên trở nên chủ động như vậy? Tôi không hiểu, nhưng chỉ hy vọng rằng ẻm không nhận ra sự bối rối của tôi.
"F-fufufufu! Nếu đã đến mức này, chúng ta có thể bỏ qua cả nụ hôn và đi thẳng đến việc như em đã định làm ngay từ ngày đầu tiên... Không, không, nghĩ lại, thật đáng xấu hổ khi em từng có ý định đó…!"
"… Bình tĩnh nào."
Nhưng rõ ràng, Violetsan còn bối rối hơn cả tôi.
Cô ấy là người chủ động tiếp cận nhưng trông lại căng thẳng hơn tôi nhiều. Có lẽ ai đó đã đưa ra lời khuyên cho cô ấy?
"Fufu, em không biết anh đang nói gì. Việc vợ chồng nhìn thấy nhau trong tình trạng như thế này và thân mật không có gì sai cả."
"Giọng em run dữ lắm đấy."
"Em không run!"
"Xin đừng gắng sức nữa."
Giọng nói của Violet-san rõ ràng là đang run rẩy.
Tôi nhớ đã đọc ở đâu đó rằng khi nhìn thấy ai đó còn căng thẳng hơn mình, người ta sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn. Quả thật, đây chính là trường hợp đó.
Giờ thì, khi đã bình tĩnh hơn một chút, cần phải phân tích tình hình. Ừm, không nên để ý đến truyền trên lưng tôi. Chỉ cần lưu giữ nó trong trí nhớ để sau này có thể nhớ lại là đủ.
"Em có nhờ Cyan tư vấn cái gì không?"
"… F-fufu, anh đang nói gì thế?"
Câu trả lời kiểu này giống hệt Schwarz-san.
Cyan chắc chắn đã bày ra trò gì đó. Nhưng dù vậy, việc giấu quần áo và khiến tôi lấm lem bùn đất thật quá đáng. Tôi nhất định sẽ méc chuyện này với cha xứ.
Tuy nhiên, nếu là Violet-san đã hỏi ý kiến Cyan…
"Lẽ nào anh đã làm gì sai sao?"
Khoan đã, sao tôi lại nói câu này nhỉ? Tự dưng nghe chính câu nói của mình, tôi lại thấy bực bội.
Câu này khi được một người mang ký ức từ kiếp trước như tôi thốt ra, dường như lại tạo ra một cảm giác kỳ quặc, giống như tôi không nên nói vậy…
"… Không, không phải tại Kuro-dono…anh không cólàm gì sai cả…"
"Hở?"
Violet trả lời với giọng nhỏ nhẹ như thể sắp tan biến vào không khí. Cô ấy xấu hổ, nhẹ nhàng tựa trán lên lưng tôi và thì thầm.
"Em chỉ… muốn tham khảo ý kiến về mối quan hệ giữa chúng mình thôi. …Em muốn được thân thiết với anh hơn."
…Ừ, đáng yêu quá.
Đáng yêu thật. Không giống vẻ mạnh mẽ thường thấy, cái dáng vẻ đáng yêu này khiến tim tôi mềm nhũn. Cô ấy vì tôi mà cố gắng, điều đó khiến tôi vui sướng. Đáng yêu quá, đáng yêu đến mức… được rồi, giờ là lúc!
Tôi không chắc mình định làm gì, nhưng với tâm trạng này, tôi có cảm giác mình có thể làm được bất cứ điều gì. Và có lẽ Violet-san cũng sẽ không từ chối.
Ngay bây giờ, tôi chỉ cần quay lại và…
"A, Violet-sama. Hóa ra người đã vào trước. Tôi đến đây theo lời dặn của Apricot-sama… Ồ, Kuro-sama cũng ở đây à?"
'Hả!?'
Ngay khi giọng nói ấy vang lên, cả tôi và Violet-san lập tức giật mình và lùi ra xa nhau.
Nhìn về phía giọng nói, tôi thấy Gray đứng đó. Sau khi xác nhận sự hiện diện của chúng tôi, cậu ta bắt đầu cởi đồ, chuẩn bị vào chung.
Liệu đây có phải là "được cứu thoát" không nhỉ? Hay "đáng tiếc" mới đúng hơn ta?
"À… Gray! Đúng rồi, trước đây chúng ta đã hứa cùng tắm suối nóng mà. Thôi thì, nhân dịp này, gia đình chúng ta cùng…"
"…Hử?"
Khoan đã, Violet đang nhìn Gray mà bất động.
Gray thì như thường lệ, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc mà tôi đã dạy cậu nhóc. Sau khi cởi đồ, cậu quấn một chiếc khăn quanh hông.
"… Gray."
"Vâng? Có chuyện gì ạ?"
"Cái… ngực của em…"
"Vâng? À, vết sẹo này sao? Xin lỗi, đây là vết thương không thể chữa lành được."
Vết sẹo trên ngực của Gray là dấu tích từ tên lãnh chúa trước đây gây ra. Tuy không quá nghiêm trọng nhưng cũng đủ nổi bật. Có vẻ đó là điều khiến Violet-san chú ý.
"Không… Ý ta là…ngực ấy."
"Vâng?"
"Gray, em là… con trai… sao?"
"… Vâng?"
"Xin lỗi, nhưng ta cứ nghĩ… cậu là con gái." (Vì Violet nhận ra giới tính của Gray rồi nên đổi xưng hô luôn)
Cả tôi và Gray đều mất vài giây để hiểu ra.
“................................Ể!?”
Và chúng tôi cùng đồng thanh thốt lên đầy sửng sốt.