Chương 22
Độ dài 1,602 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-13 21:00:43
Đó là thứ màu vàng không được trang trí
Việc nhớ lại thông tin về cô ấy thật sự khá khó khăn.
Khi tôi nhận ra rằng thế giới này giống với “ROF”, tôi đã ghi lại tất cả những gì mình nhớ vào giấy, nhưng theo cảm giác của tôi, đó là chuyện đã xảy ra hơn 20 năm trước.
Tôi đã phải liên lạc với những người bạn ở phía đế quốc, đối chiếu thông tin và xác nhận những gì tôi nghĩ là đúng, điều đó quả thật không dễ dàng.
Tuy nhiên, nhờ vậy mà lần này tôi đã có thể cứu được Violet-san khỏi nguy hiểm.
Khi tôi tiết lộ tên của người thuê cô ấy, Schwarz, người đang bị túm cổ, đã thề sẽ rời đi một cách ngoan ngoãn.
Thực lòng mà nói, việc để một người từng làm sát thủ để cứu trại trẻ mồ côi của mình đi, có thể đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải sống trong nguy hiểm suốt đời, nhưng tôi đã thương thảo và đảm bảo sự an toàn cho mình.
Thỏa thuận khá đơn giản: "Hủy bỏ nhiệm vụ và không đụng đến người dân ở Shiki." Đổi lại, "Chúng tôi cũng sẽ không can thiệp vào trại trẻ mồ côi." Dù phải trả một khoản tiền cho thỏa thuận này, nhưng cuối cùng cũng đạt được mục đích.
"Còn Cyan và Apricot thì... Họ có vẻ không sao, chỉ đang ngủ thôi."
Có lẽ họ đang ngủ nhờ phép thuật độc đáo của cô ta kết hợp giữa hương liệu và ma pháp. Một phép thuật có khả năng lưu trữ không gian và giúp đưa người vào giấc ngủ một cách hiệu quả.
Dù không có hại gì, tôi vẫn sẽ kiểm tra xem có di chứng gì sau này không.
"...”
Hiện tôi không biết nên làm gì với Violet-san, người đang ngồi cách xa tôi một chút và cúi gầm mặt.
Mặc dù mọi chuyện đã ổn, nhưng cô lại nhận ra được sự hiện diện của kẻ muốn ám sát mình. Và hơn nữa, có ai đó trong gia đình Violet-san đang theo dõi cô. Hành động đó là để thể hiện lòng trung thành mù quáng, và mặc dù hành động đó không mang tính thù địch, chỉ một chút nữa thôi nó đã khiến cô ấy mất mạng. Vì thế nên có lẽ Violet-san sẽ cần một chút thời gian để bình tĩnh lại.
"Violet-san. Một lúc nữa Gray và những người khác sẽ sớm đến đây. Vụ ám sát này chỉ có vị linh mục đã bắt giữ tên khách hàng kia mới biết. Những người khác sẽ nghĩ rằng đó chỉ là sự cố do Fenrir gây ra mà thôi."
"...”
"Ah... nên tóm lại là, đừng lo, Violet-san. Cả tôi và Gray sẽ bảo vệ cô. Lần này chỉ là do gã giám sát đã đi quá xa. Không ai khác sẽ làm thế đâu!"
"...”
"Um, vậy nên…”
Tôi thật sự không biết làm sao để an ủi cô ấy.
Dù sao đi nữa, tôi không có kinh nghiệm trong việc chăm sóc tinh thần cho những người suýt bị ám sát như cổ. Thực tế thì, mặc dù tôi là người trưởng thành trong cơ thể này, nhưng khi còn bé, tôi chưa bao giờ được ca ngợi là thần đồng hay có tài năng gì đặc biệt, nhưng đừng có đánh giá thấp khả năng của tôi nhé. Rốt cuộc, có lẽ tôi mới là người cần bình tĩnh lại.
"Tôi..."
"Ừ-Ừm?"
Trong khi tôi vẫn đang tìm lời để nói, Violet-san cuối cùng cũng cất tiếng, vẫn giữ mặt cúi xuống.
Thật may mắn là cô ấy vẫn muốn trò chuyện.
"Có lẽ, tôi không nên tồn tại nữa."
...Dù sao thì, tôi không giỏi nói mấy chuyện kiểu này.
Nhưng ít nhất, tốt hơn hết là cô ấy có thể giải bày cảm xúc thay vì để tích tụ lại rồi tự làm hại bản thân.
Tôi lại gần cô, ngồi xuống và đối diện với Violet-san.
Cô ấy bắt đầu thì thầm, dù rất nhỏ.
"Tất cả những gì tôi làm chỉ gây rắc rối cho mọi người. Ngay cả lúc đó, tôi cũng chẳng có ai bên cạnh."
Bị từ chối, bị bỏ rơi, và ngay khi cô ấy cố gắng nỗ lực, mọi chuyện lại đi đến sự hỗn loạn này.
Mặc dù tôi không biết chi tiết về chuyện ở học viện, nhưng tôi có thể hiểu được rằng cô ấy đã bị cô lập hoàn toàn. Và nếu có người khác ở đó, họ cũng chẳng thể bảo vệ được cô ấy. Sự kiện phán quyết trong “ROF” chắc chắn không tồn tại sự cứu rỗi cho Violet-san.
Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy rằng Violet-san không nhận ra sự bất công xung quanh mình. Cô ấy không thể phủ nhận điều đó.
"Cha mẹ tôi cũng không hy vọng gì vào tôi. Không, có lẽ họ chẳng còn xem tôi là con cái của họ nữa."
Dù tôi nghĩ cổ đang nói quá, nhưng tôi không biết rõ về cha mẹ Violet-san.
Và nếu tôi không biết, thì việc nói rằng "không phải vậy" cũng không chính xác. Có lẽ cô cũng không mong muốn điều này.
"Kuro-dono..."
"...Vâng?"
Violet-san vẫn cúi gầm mặt, ngẩng lên và nhìn tôi.
"Tôi phải làm gì đây... Tôi không còn biết mình phải làm gì nữa..."
Khuôn mặt của cô ấy trông trẻ con hơn so với tuổi, như một đứa trẻ đang khóc lóc.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy được vẻ yếu đuối của cô ấy.
Khuôn mặt của một cô gái không nóng nảy cũng không kiêu ngạo.
Nhìn cô lúc này, hình tượng của tôi về cô ấy trong suốt thời gian qua bỗng chốc sụp đổ.
“....”
Ngoài hang lúc này trời đang mưa. Nhưng giọng nói yếu ớt đó vang lên rõ ràng trong tai tôi.
Rồi khi ngoài trời lóe lên một tia chớp, tiếng sấm vang lên chậm một chút làm vang vọng khắp cả hang động.
Nhờ vậy, tôi có vài giây để lựa lời muốn nói, và cuối cùng tôi tìm ra những gì mình muốn nói. Khẽ hít một hơi, tôi quyết tâm.
"Violet-san."
Violet-san khẽ giật mình, vai cô run lên một chút.
Hiện tại, Violet-san đang bị chi phối hoàn toàn bởi cảm xúc tiêu cực. Thay vì hung hăng, trái tim cô ấy yếu đuối đến nỗi mọi hành động của người khác đều khiến cô ấy cảm thấy sợ hãi.
"Thực ra tôi định sẽ đưa cho cô sau."
Tôi định sẽ đưa cô ấy món quà này vào kỷ niệm một tháng kể từ khi đến Shiki, nhưng giờ không còn cách nào khác.
Sáng nay khi nhận được nó, tôi liền giấu nó vào túi ngay khi Violet-san vừa xuất hiện. Bây giờ tôi mới lấy ra một chiếc hộp màu đen không trang trí, không bao bì, chỉ là một chiếc hộp đơn giản.
Hmm, ít nhất hộp vẫn còn nguyên vẹn. Rất may là không bị nghiền nát bởi Fenrir hay dao.
"Chắc tôi nên chuẩn bị sớm hơn, nhưng liệu cô có thể nhận món quà này không?"
Tôi lấy món quà ra khỏi hộp, cầm nó bằng ngón cái và ngón trỏ tay trái. Sau đó, tôi bỏ hộp vào túi và dùng tay phải nắm lấy tay trái của Violet-san.
Đôi tay cô ấy thật đẹp. Dù đã đến Shiki, nhưng tôi có thể thấy rõ ràng là cô ấy luôn nỗ lực giữ cho mình luôn gọn gàng, xinh đẹp. Tôi cảm thấy hơi ngại khi chạm vào tay cô ấy, vì chưa bao giờ nắm tay cổ trước đây.
"Cô có thể có nhiều điều để suy nghĩ, như phải làm gì, bị bỏ rơi, vị trí của mình hay sự hy sinh bản thân. Nhưng hãy để tôi nói điều này."
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy khi cổ ngước lên nhìn tôi.
Mái tóc màu tím dài và đẹp của cô bị mưa và việc phải chiến đấu làm cho xơ xác, đôi mắt xanh đẹp của cô ấy đầy nước mắt, miệng thì đang cố gắng ngậm lại để không bật khóc.
Mặc dù vẻ ngoài tinh tế và quý phái của cổ không còn nữa, nhưng đối với tôi, người đã nhìn cô như một nhân vật trong game “ROF”, tôi cảm thấy đây là lần đầu tiên mình thực sự nhìn vào cô.
"Anh đã từng nói rằng anh ghét em."
Nhớ lại điều đó, tôi nhận ra là tôi chưa bao giờ nói rằng tôi thích cô ấy, trái tim tôi đập nhanh hơn khi chuẩn bị nói tiếp.
"Nhưng, anh sẽ luôn đứng về phía em."
Chà, đây là lần đầu tiên tôi làm điều này trong cả kiếp trước lẫn kiếp này.
Không biết giọng tôi có trở nên lạ lùng không nữa. Liệu tôi có đang làm vẻ mặt kỳ lạ không? Tôi lo cổ sẽ nghĩ tôi là tên kỳ quặc mất.
"Hãy cùng nhau nghĩ xem phải làm gì từ giờ, được chứ."
Dù ban đầu có là một cuộc hôn nhân bất ngờ, không mong muốn, được hình thành từ những sự kiện ngoài dự kiến và không ngờ tới. Dù ban đầu chúng tôi có dè chừng nhau.
Những lần tiếp xúc để hiểu về đối phương. Cuộc sống trong môi trường xa lạ.
Và cả tình yêu nữa.
Tôi nghĩ rằng dù bắt đầu muộn nhưng việc xây dựng mọi thứ sau khi đã trở thành vợ chồng cũng không phải là quá trễ.
"Vì vậy, xin đừng nói những điều buồn như việc em không nên tồn tại."
Tôi đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của cô ấy, như một lời hứa thiêng liêng.
"Hãy cùng hỗ trợ lẫn nhau như một gia đình. — Anh sẽ luôn ở bên em."