• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15

Độ dài 1,560 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-06 18:39:03

Enjoy!

---------------------------------

Không giống chút nào?

“Gray, con ổn không? Không bị người phụ nữ tên Schwarz đó gây ảnh hưởng kỳ lạ chứ?”

“Không sao đâu, Violet-sama. Con chỉ dẫn cô ấy tham quan Shiki thôi.”

Buổi chiều sau khi Schwarz-san đến Shiki vào ngày hôm qua.

Hôm qua, Gray, người vốn không hay thức khuya, lại chơi đến tận gần nửa đêm. Khi về nhà, cậu ấy ngủ thiếp đi ngay trong phòng như cục pin bị cạn kiệt. Sáng nay, sau khi ăn sáng, cậu ấy đã dẫn Schwarz-san tham quan Shiki, xin lỗi cô ấy và sau đó chơi cùng lũ trẻ ở đó.

Schwarz-san có vẻ rất thích trẻ con, và chỉ trong một ngày, cô ấy đã khiến bọn trẻ ở Shiki yêu mến nhờ chu đáo tận tình của mình. …Nhìn Gray mỉm cười, có vẻ như cô ta cũng rất giỏi với những việc như vậy.

“Dù sao thì Kuro-dono, hôm qua và hôm nay ngài đã làm gì vậy hả? Việc để Gray ở lại với Schwarz cả đêm thật là một hành động thiếu suy nghĩ...!”

“Ano, Kuro-sama, tại sao Violet-sama lại đề phòng Schwarz-sama đến vậy ạ?”

Có lẽ nếu Gray cũng có một cuộc gặp gỡ gây sốc như vậy, thì việc cậu ấy có sự cảnh giác tương tự cũng không phải là lạ. Nhưng đối với cậu nhóc, Schwarz-san giống như một người chị hiền lành hay vui vẻ chơi đùa cùng cậu.

Chủ quán trọ cũng đã được nhắc nhở cảnh giác. Gray dù sao cũng sở hữu kỹ năng ma thuật tự vệ khá tốt, nên tôi không quá lo lắng. …Nhưng đối phương lại là Schwarz-san, nên nói không lo gì thì cũng không đúng. Dù sao, tôi cũng có việc riêng cần giải quyết.

“Thực ra, Schwarz-san là một người khá nghiêm túc. Theo những gì tôi nghe được, cô ấy đã bồi thường vì đã khiến người khác hoảng sợ hơn là gây ra thiệt hại cho nơi đây.”

Thậm chí, cô ta còn làm người nhận bồi thường cảm thấy lúng túng vì trả quá nhiều. Cuối cùng, hai bên đã thống nhất rằng cổ sẽ giúp đỡ một công việc khác từ ngày mai. Nhưng khiến một người mới gặp gần như lần đầu đồng ý đến mức này, không biết Schwarz-san đã dùng kiểu thuyết phục nào.

“Cả Kuro-dono cũng vậy sao?! Chẳng lẽ, là vì cuộc gặp hôm qua nên ngài…!”

“Không phải.”

Nếu cứ để vậy, Violet-san sẽ nói gì đó như: “Còn tôi thì chẳng bao giờ được quan tâm như thế” mất, nên tôi phải ngăn lại trước khi cô ấy kịp nói.

Nếu để cô ấy nói ra, Gray sẽ nghĩ rằng tôi bị vẻ ngoài của Schwarz-san quyến rũ mà trở nên dễ dãi với cô ta, điều đó không hay chút nào. Gray trông có vẻ không hiểu gì và tôi cũng không muốn giải thích.

“Vả lại, với tư cách là lãnh chúa, tôi luôn cảnh giác. Cũng có khả năng cô ta lợi dụng lòng tin của trẻ con để thâm nhập Shiki và thực hiện hành vi lừa đảo. Vì thế, tôi đã tiến hành các biện pháp đối phó và xác minh danh tính của cô ta.”

“À, lẽ nào công việc của ngài hôm nay liên quan đến việc đó chăng?”

“Đúng vậy.”

Thực ra, tôi còn bận một số việc khác, nhưng điều đó không cần thiết phải nói ra.

Dù sao, sự cảnh giác vẫn luôn được duy trì. Có những người lấy danh nghĩa lữ hành hay thương nhân để giám sát Violet-san. Gần đây, bầu không khí ở Shiki cũng khác lạ.

Thêm vào đó, một nhân vật rắc rối ngay cả trong game "ROF" lại ở lại Shiki tận một tuần. Trong tuần này, tôi phải luôn giữ tinh thần cảnh giác cao độ hơn bao giờ hết.

"...Nếu cô ta hướng đến vương đô, khả năng gây nguy hại đến điện hạ hoặc ai đó khác cũng có thể xảy ra."

Tôi khẽ lẩm bẩm một cách lo lắng, vừa đắn đo xem nên chế biến mớ rau củ trong tay như thế nào.

Đúng vậy, ngay cả khi Schwarz-san đến Shiki chỉ để nghỉ ngơi, nếu cô ta đến vương đô, điều đó có thể gây nguy hiểm cho điện hạ hoặc những người khác.

Nếu thật sự có nguy hiểm, dù không liên quan trực tiếp đến điện hạ, tôi vẫn muốn ngăn chặn. Nhưng tôi không biết làm điều đó bằng cách nào. Tôi không thể chứng minh tội ác trong quá khứ của cô ta, và cũng chẳng thể đưa ra cảnh báo về những tội ác sẽ có thể xảy ra trong tương lai. Nếu cô ta đến vương đô, có lẽ sẽ bị vệ binh ngăn chặn. Còn việc tôi có thể làm bây giờ chỉ là bảo vệ sự bình yên của Shiki, để cô ả không đe dọa đến nơi này.

“………”

“Sao thế, Gray?”

“Không, không có gì ạ.”

Gray nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Có lẽ cậu ấy đã nghe thấy lời lẩm bẩm vừa rồi. Nhưng kể cả có nghe thì chắc cũng không hiểu hết ý nghĩa, và cũng khó liên hệ điều đó tới Schwarz-san. Ít nhất thì ở hiện tại, Schwarz-san chỉ đơn thuần là một “người tốt”.

—----------------------------------

"…Kuro, tên biến thái." (hentai)

"Sao tự nhiên nói vậy?"

Sáng hôm sau. Cyan, vì linh mục không có mặt nên đã mò sang đây để ăn ké bữa sáng, đột nhiên buông lời gọi tôi là tên biến thái. Ít nhất thì, người mặc tu phục đã được sửa đổi với đường xẻ sâu để dễ di chuyển, nó khiến cặp đùi kia lộ ra mỗi khi vận động mạnh, vì thế nên cô không có quyền nói câu đó với tôi nhá.

"À, nhầm rồi. Ý tôi là rắc rồi rồi (taihen). Cô ả Schwarz ấy rất nguy hiểm. Nếu hỏi tại sao thì khó giải thích lắm, nhưng thực sự rất nguy hiểm."

"Chắc chắn cô cố tình nói nhầm, đúng không? Với cả vốn từ của cô cũng nguy hiểm không kém đấy."

Vừa ăn miếng cà chua xiên trên nĩa, Cyan vừa nhai nhồm nhoàm và trầm ngâm khoanh tay. Violet-san, ngồi bên cạnh, ung dung uống trà sau bữa sáng, trông như đã quen với những hành động khác người của Cyan. Mặc dù sáng nay, khi cô ta bất ngờ gõ cửa để xin ăn, cô ấy đã khá ngạc nhiên.

"Hôm qua tôi có gây chuyện với cô ả Schwarz đó."

"Khách quý mà cô dám làm vậy luôn hả?!"

Vừa nghe lời đó, Violet-san suýt sặc trà.

"Tại vì tôi cảm thấy có tà khí từ cô ta. Khi tôi bắt chuyện, cô ta bảo rằng tôi 'không đẹp' và còn phê phán trang phục của tôi nữa, thế là tôi không kiềm chế được."

"Không kiềm chế được mà nói như thể chuyện nhỏ nhỉ."

Nhưng nếu Cyan cảm thấy tà khí, liệu có phải Schwarz-san thực sự đang âm mưu cái gì đó? Dù tính cách có thế nào, Cyan khá nhạy bén với ác ý và khí tức của quái vật. Lẽ nào Schwarz-san thực sự đang chuẩn bị làm gì đó tại Shiki sao?

"Hay chỉ đơn giản là cô ta muốn phô trương nhan sắc của mình thôi?"

"Ha ha, Io-chan, chắc chắn không phải đâu~. …Mà Kuro này, tại sao anh lại quay mặt đi?"

Bởi vì tôi không thể phủ nhận được.

"Dù sao, tôi đã thử kiểm soát để xua tà khí, nhưng cô ta cố tình tỏ ra sợ hãi."

"Cố tình?"

"Ừ, kiểu như cô ta nhận ra tôi đang cố kiểm soát, nhưng lại giả vờ như một kẻ nghiệp dư, rồi làm bộ thủ thế phòng thủ."

Hiểu được điều đó thì cô cũng không tệ đâu.

"Thêm nữa, cô ấy không hề di chuyển, vậy mà bỗng nhiên tà khí lại biến mất dù tôi chưa làm gì. Có thể chỉ là cảm giác thôi, nhưng tôi nghĩ mọi người nên cẩn thận, nên tôi đến để cảnh báo. Xong rồi, cảm ơn bữa ăn nhé!" 

"Cyan-sama, đây là trà ở miền Đông vương quốc, thường được dùng sau các bữa ăn. Lần trước ngài từng nói thích nó."

"Ồ, như mọi khi, nhóc chu đáo quá, Rei-chan!"

"Rất vinh hạnh ạ."

Nghe những điều Cyan nói, tôi càng thêm trăn trở. Tà khí đó liệu có bắt nguồn từ quá khứ của Schwarz-san hay liên quan đến âm mưu nào đó ở Shiki nhỉ? Dẫu sao, việc cô ta bắt đầu cảnh giác với Cyan cũng có nghĩa là khả năng cô ta hành động công khai đã giảm.

"Kuro-dono, quả thật tôi cũng thấy lo, nhưng nghi ngờ quá mức cũng không tốt. Nếu cô ấy chưa gây hại, việc coi cô ấy là kẻ tình nghi sẽ khiến cô ấy thấy khó chịu."

"Nghe không giống lời của người đã lo cho Gray và cảnh giác Schwarz-san cho đến vậy ngày hôm qua ha."

"Ừm… đúng là vậy, nhưng chẳng phải Kuro-dono nói cô ấy là người nghiêm túc sao?"

"Phải, đúng thế."

Gật đầu trước lời Violet-san, tôi quyết định tạm ngừng nghĩ cách đối phó. Có lẽ lo lắng hôm qua chỉ là dư thừa, việc Schwarz-san đang ở đây không hề liên quan gì đến nhân vật trong trò chơi otome "ROF" mà tôi biết.

"Nè, Rei-chan. Hai người kia ở nhà lúc nào cũng như vậy à?"

"Vâng. Có chuyện gì sao?"

"Ừm… chẳng giống vợ chồng chút nào."

"Vậy ạ?"

Bình luận (0)Facebook