Chương 19
Độ dài 1,238 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-10 21:15:18
Enjoy!
------------------------------------------
Kẻ thù thực sự không cho chúng tôi chút cơ hội nào
Violet POV
—----Aa, chân mình đau quá.
Không ngờ lại bị quái vật tấn công, rồi còn trượt chân trong bùn đất nữa chứ.
Hiện giờ, chúng tôi đang trú tạm trong một hang động để tránh mưa gió, cùng với Apricot và Cyan-san, người chúng tôi gặp trên đường. Nhưng tình cảnh này chẳng khác nào câu “thợ săn lại trở thành con mồi” cả.
"Apricot, cảm ơn vì đã sơ cứu cho tôi."
"Không cần khách sáo. Ma thuật của tôi đã từ bỏ ánh sáng chính đạo, khoác lên mình bóng tối và lửa thẳm. Nếu điều đó giúp cô chữa lành vết thương và tìm thấy chút bình yên thì cũng không tệ."
"Ra vậy, cảm ơn cô."
Ừm, như mọi khi, tôi không thể hiểu cô ấy đang nói gì.
Có lẽ ý cô ấy là: "Đừng lo lắng, tôi không giỏi ma thuật hồi phục nhưng sơ cứu thế này là đủ để ổn định tình hình".
"Nhân tiện, cô mang theo băng gạc từ trước à? Để trong túi áo choàng sao?"
"Không, đó là do tôi... À không, không có gì. Chỉ là tôi luôn chuẩn bị sẵn cho các thành viên trong nhóm. Băng gạc đó vốn được phong ấn「Cánh Cổng Tà Ác」 nằm trong cánh tay phải ác quỷ của tôi. Đây chỉ là một phần sức mạnh của nó."
"Hiểu rồi."
「Cánh Cổng Tà Ác 」là cái gì vậy? Nếu thoát khỏi tình huống này, tôi sẽ hỏi Kuro-dono… nếu chúng tôi còn sống sót.
Kẻ tấn công chúng tôi là một giống quái vật sói, nhưng không giống Dire Wolf thường thấy ở khu vực này. Đó là Fenrir, một loài quái vật hiếm gặp dài hơn 2m, có khả năng miễn sát thương phép và cơ thể mạnh đến mức có thể phá hủy giáp trụ nặng bằng một đòn duy nhất.
"Đau thật đấy. Chọc tức nó thì kiểu gì nó cũng coi chúng ta là kẻ thù và truy đuổi đến cùng thôi."
"…Tôi thật xin lỗi, Cyan-san. Vì đã để cô phải che chắn cho tôi."
"Không sao cả. Trong tình huống bất ngờ như vậy, chẳng ai kịp suy nghĩ gì đâu."
Thông thường, Fenrir sẽ không tấn công nếu không bị xâm phạm lãnh thổ hoặc làm tổn hại đến nó hay con của nó.
Thế nhưng, con Fenrir này đã tấn công chúng tôi một cách bất ngờ. Cyan-san thu hút sự chú ý của nó bằng một đòn uy lực, còn tôi và Apricot, những người quen chiến đấu, câu giờ để nhóm còn lại có thể chạy thoát.
Chúng tôi đã làm Fenrir bị thương nhẹ và tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng không may, tôi bị trượt chân ngã, khiến Fenrir lao tới tấn công. Cyan-san đã che chắn cho tôi và chỉ bị thương nhẹ, nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là cú phản đòn của cô ấy. Cyan-san dùng nắm đấm tấn công trực diện vào mắt của Fenrir, khiến nó phải bỏ chạy.
"Tôi chỉ mong đám Khaki đã về Shiki báo cáo tình hình. Kuro và nhóm của cậu ta chắc đã trở lại Shiki rồi. Nếu họ chuẩn bị sơ tán thì tốt… đ-đau chết mất!"
"Cyan-san, vết thương khi cô che chắn cho tôi…"
"Không sao, thật đấy. Chỉ là tôi dùng ma thuật chữa trị hơi vụng về nên có chút khó chịu thôi. Cảm ơn đã lo lắng nhé, Io-chan."
Cyan-san nói là ổn, nhưng tôi thấy băng gạc dưới lớp áo bị rách đã hơi thấm đỏ. Dù vết thương đã được chữa lành tạm thời bằng ma thuật, chắc chắn nó vẫn đau khi cô ấy cử động.
“Đến lúc di chuyển rồi. Nán lại càng lâu thì sẽ càng dễ bị đánh hơi.”
Cyan-san đã lên tiếng, phá vỡ sự im lặng trong hang.
"Chúng ta không thể ở đây lâu hơn được nữa. Fenrir có thể đánh hơi ra chúng ta."
Cyan-san nói đúng. Mặc dù Apricot đã sử dụng phép「Lưu trữ không Gian」và「Che Dấu Khí Tức」, nhưng phạm vi tác dụng của những phép thuật này có giới hạn. Nếu Fenrir ngửi thấy mùi máu từ vết thương của chúng tôi và tìm đến tận đây, chúng tôi sẽ không còn đường thoát.
"Vậy thì, tôi sẽ đi trước dẫn đường. Cyan-san và Violet-sama, nhớ theo sát."
"Phải, để những người bị thương đi sau cũng hợp lý."
"……Xin lỗi. Nhờ cả vào cô."
Tôi nghiến răng, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.
Dù đã học qua chiến đấu tại học viện và từ gia sư, tôi vẫn không giúp ích gì trong thực tế. Giờ đây, tôi phải dựa vào một người trẻ hơn mình như Apricot, để dẫn dắt cả nhóm.
Tại sao tôi lại bất lực đến thế chứ?
Nếu tôi không bị ngã, chúng tôi có thể đã tẩu thoát an toàn. Nếu tôi thông thạo địa hình hơn, chúng tôi thậm chí có thể đã đánh bại Fenrir. Nhưng tất cả chỉ là nếu như. Những suy nghĩ đó chẳng giúp ích gì vào lúc này cả.
Những ký ức cũ ùa về, không mời mà đến.
“Cô không bao giờ để tâm đến người khác, đúng chứ?”
“Cô có nhận ra hành động của mình đã gây rắc rối cho người khác không hả?”
“Hành vi của cô thật khó chấp nhận.”
“Ta không thể yêu một kẻ ích kỷ như cô.”
Dừng lại. Không được nhớ.
Những lời nói ấy không liên quan gì đến hiện tại. Tôi phải tập trung vào việc sống sót.
"…Io-chan? Chuyện gì vậy? Ơ, cái gì đây――?"
"Cyan-san? Sao đột nhiên――?"
Cyan-san? Apricot?
Trước khi tôi kịp hiểu điều gì đang xảy ra, cả hai người họ cùng lúc ôm đầu, loạng choạng rồi ngã xuống.
"Cái… Đây là…?"
Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong người tôi—một cơn buồn ngủ dữ dội và sự kiệt quệ không thể cưỡng lại được, cứ như là bị cướp đi mất khả năng kiểm soát cơ thể.
Ma thuật?
Nhưng Fenrir không có khả năng sử dụng loại ma thuật này. Nếu không phải quái vật, thì chỉ có thể là――
"Ya, buổi tối tốt lành."
Thì ra, mọi chuyện là vậy.
Nếu đây không phải là do quái vật, mà là do một loại ma pháp nhân tạo được sử dụng. Nếu kẻ xuất hiện ở lối vào hang động trước mặt chúng tôi đã thực hiện nó, thì đây chắc chắn là ác ý.
"Xin lỗi, nhưng tôi đã cho hai người kia ngủ một lát. Đừng lo, họ sẽ không bị thương đâu."
Ah, đúng như dự đoán, tôi đã không sai khi cảnh giác, dù nghĩ rằng biểu cảm lo lắng cho đứa trẻ đó hay cách cô ta vui vẻ chơi đùa chỉ là một lời nói dối khiến tôi có chút buồn.
Kẻ đứng đó là—
"Giờ thì, theo đúng yêu cầu, tôi sẽ tiễn biệt cô, Violet-kun."
Kẻ đó không ai khác, chính là Schwartz và phía sau cô ả là một con Fenrir bị chột mắt.
+Ghi chú của tác giả:
Apricot
Một cô nàng 14 tuổi mắc chứng hoang tưởng nhưng lại sở hữu năng lực thực sự.
Cô quấn băng mặc dù không bị thương và mặc một chiếc áo choàng trông giống phù thủy cùng một chiếc mũ lớn.
Miếng che mắt (bịt mắt phải) khiến cô hoàn toàn không thể nhìn thấy gì, nên cô không sử dụng nó khi ra ngoài.
Lần này, cổ mặc áo choàng dưới mưa, nên phải vất vả khi bị thấm nước. Nhưng cô nàng vẫn kiên quyết không cởi nó ra.