• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 1,434 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:19:59

Enjoy!

---------------------------------------------

Vẫn còn một chặng đường dài để thích nghi

"Ra vậy, là như thế sao. Đột nhiên được đối xử như một người mẹ khiến ta bị bất ngờ.."

Sau vài giây đứng hình, tôi giải thích toàn bộ sự việc cho Violet-san trong khi cô ấy đang dùng bữa sáng muộn.

Violet-san mới chỉ 15 tuổi. Việc cô ấy bị đối xử như mẹ của một đứa trẻ như Gray khiến cổ ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu. Thực ra, tôi còn lo rằng cô nàng có thể sẽ tỏ ra khó chịu, nhưng từ dáng vẻ nhâm nhi trà sau bữa ăn, dường như không phải như vậy.

Tôi cứ nghĩ rằng cô ấy là người nghiêm túc đến mức cực đoan, nên những câu chuyện thế này sẽ không hợp với cổ.

"Và xin lỗi, Gray. Dù được giải thích từ hôm qua, nhưng... thật lòng mà nói, ta chỉ nghĩ cậu là một thư ký."

"Không sao đâu, thưa Violet-sama. Có vẻ hôm qua ngài đang rất mệt mỏi, nên cũng dễ hiểu thôi. Và trên danh nghĩa, việc coi tôi như một thư ký cũng không có vấn đề gì cả. Gia tộc nam tước nhận nuôi người như tôi thường không được đánh giá cao."

"Ừ, đúng vậy. Ta cũng sẽ coi cậu như một thư ký."

"Xin cảm ơn."

Thật ra, cũng không cần phải để tâm đến chuyện đó. Dù đất nước này cấm buôn bán nô lệ (nhưng kỳ lạ là vẫn cho phép sở hữu), việc này đúng là không tốt trên danh nghĩa. Violet-san dường như cũng hiểu điều đó, nên cô ấy quyết định coi Gray như một thư ký.

Nhưng thật bất ngờ. Mặc dù chuyện nô lệ được giữ bí mật, Violet-san vốn rất khắt khe về thân phận mà lại không phản đối gì về việc nhận nuôi này. Dù hôm qua có vẻ cô ấy không tập trung, nhưng... Ừm, giờ nhớ lại, hình như trong trò chơi mà tôi từng biết cũng có một nhân vật xuất thân từ nô lệ. Nhưng đó là ai nhỉ?

"Hừm, nhưng... ra vậy. Dù thế nào đi nữa, việc ta là mẹ cũng không thay đổi."

Ơ kìa, Violet-san?

"Được rồi, Gray. Con của ta. Ngoài các buổi xã giao đặc biệt, con có thể gọi ta là mẹ."

"Vậy cách xưng hô với mẹ sẽ như thế nào?"

"Hmm... nếu là quý tộc, có lẽ là 'mẫu thân' hoặc 'mẹ kính yêu'."

"Con nghe nói có cách gọi là 'Quý bà', dường như cũng rất cao quý."

"Nghe cũng khá là trang trọng nhỉ."

Ơ... hai người này nghiêm túc đến đâu vậy? Không, ít nhất Violet-san nghiêm túc thật. Vì nghĩ rằng dù chỉ là con nuôi, thì đó vẫn là con, cô ấy thật lòng suy xét vấn đề này.

Từ hôm qua, tôi đã nghĩ... người này thực sự không phải là một tiểu thư cao ngạo kiểu nghiêm túc, mà là kiểu ngây thơ hồn nhiên đấy chứ? Có lẽ vì cô ấy được gắn mác tiểu thư phản diện nên tôi đã hiểu nhầm, nhưng thực tế, cô ấy chỉ là một tiểu thư thiếu kinh nghiệm sống, dễ bị ảnh hưởng mà thôi.

"Bình tĩnh nào, Violet-san. Dù không hẳn sai, nhưng tôi nghĩ đây không phải cách làm đúng."

"Kuro-dono. Gần đây tôi đang tự kiểm điểm rằng mình có lẽ đã thiếu tính linh hoạt. Đây là cơ hội để tôi cải thiện tính linh hoạt đó."

"Nhưng đâu phải cứ chấp nhận mọi thứ là được đâu chứ!"

Cuối cùng, mọi thứ trở lại như cũ: tôi vẫn là "Kuro-sama", còn Violet-san là "Violet-sama".

Có lẽ phải rất lâu nữa Violet-san mới có thể thực sự cải thiện được tính linh hoạt của mình.

--------------------------------------------

Sau khi ăn sáng và uống hết trà, tôi cùng Gray và Violet-san đã ra ngoài để thực hiện công việc của lãnh chúa.

Ban đầu, tôi định giới thiệu cô ấy với người dân cũng như dẫn cô đi tham quan vùng đất này. Tuy nhiên, vì có một số việc gấp cần xử lý trước nên đành ưu tiên việc đó. Tôi định bảo Violet-san chờ ở dinh thự và sẽ hướng dẫn sau vào buổi chiều, nhưng...

“Là vợ, tôi muốn hiểu công việc của chồng mình. Hơn nữa, tôi cũng muốn giúp đỡ.”

...Lời nói đó khiến tôi không thể từ chối.

Tạm thời, cô ấy sẽ quan sát một lúc, sau đó sẽ bắt đầu với những việc đơn giản. Violet-san mặc trang phục khá thoải mái để ra ngoài, nhưng vẫn có cảm giác như kiểu trang phục sang trọng đen tuyền dành cho các buổi dạo chơi ở thành phố. Mặc dù trang phục của tôi và Gray cũng không khác biệt lắm.

"À, Kuro-dono này, tôi có một câu hỏi."

"Chuyện gì vậy?"

Vừa đến nơi làm việc, Violet-san ngay lập tức đặt câu hỏi cho tôi và Gray. Cô ấy trông vô cùng ngạc nhiên, có lẽ vì thấy những gì chúng tôi mang theo và cả địa điểm mà chúng tôi đến.

"Tôi nghe nói có công việc khẩn cấp cần lãnh chúa thực hiện."

"Đúng vậy, là việc khẩn cấp."

"Xin lỗi vì đã quên hỏi nội dung công việc. Anh có thể cho tôi biết được không?"

Giờ nghĩ lại, đúng là tôi chỉ nói đó là việc gấp mà không giải thích cụ thể.

Có lẽ cả tôi và Gray đều thấy hơi khó nói, nhưng vì Violet-san đã đề nghị giúp đỡ, nên cũng phải giải thích.

"Chúng tôi đang chuẩn bị làm ruộng."

"Vâng, là làm ruộng ạ"

"Xin lỗi, anh có thể lặp lại được không?"

"Ừm. Bọn tôi sẽ dùng cuốc để cày đất."

"Cày đất."

"Ơ... Hả? …Hả??"

----------------------------------------

"Đây thực sự là công việc của một lãnh chúa sao...?"

Dưới cái nắng oi ả của những ngày cuối hè, tôi và Gray đang cuốc đất trên cánh đồng.

Thế giới này có phép thuật, khiến mùa vụ và phương pháp canh tác khác xa với kiếp trước của tôi. Nhưng việc xới đất, bón phân trước khi gieo hạt thì không thay đổi.

"Cũng không còn cách nào khác. Green-san bị đau lưng rồi."

"Phải hoàn thành trước buổi trưa hôm nay, nếu không lịch thu hoạch sẽ bị xáo trộn."

"Nhưng mà... vậy mà cũng gọi là công việc sao...?"

Violet-san trông bối rối hẳn.

Công việc của lãnh chúa thật sự rất đa dạng. Từ quản lý sản phẩm địa phương, cải thiện cơ sở hạ tầng, hòa giải tranh chấp, đến đối phó với quái vật gây hại. Đôi khi lãnh chúa cũng tự tay trồng trọt như hiện tại, nhất là ở các vùng đất của nam tước hoặc tử tước.

Nhiệm vụ chính vẫn là bảo vệ và phát triển cuộc sống hàng ngày của người dân.

"Violet-san đã từng làm những việc như thế này chưa?"

"...Cha tôi dạy rằng những việc như thế này không phải dành cho quý tộc. Thành thật mà nói, tôi chưa từng chạm tay vào thứ gì ngoài loại đất dùng trong các bài học."

"À... cũng phải. Ở hoàng đô thì đúng là có nhiều người nghĩ vậy."

Là tiểu thư nhà công tước, Violet-san chắc chắn chưa từng tiếp xúc với việc lao động chân tay như thế này. Đối với cô ấy, đây hẳn là một cảnh tượng kỳ lạ.

Nhớ lại, trong trò chơi gốc, có cảnh nữ chính chạm vào đất để tìm nguyên liệu luyện kim. Thái tử đã giúp cô ấy, rồi bị Violet-san quở trách vì để tay dính đất. Có lẽ cô ấy không có ấn tượng tốt với việc lao động tay chân.

Tuy nhiên, ở vùng đất này, những công việc phiền phức còn nhiều hơn thế. Việc hôm nay chỉ là xới đất vì sức khỏe của Green-san không tốt, tôi nghĩ cô ấy có thể chịu đựng được. Nhưng có lẽ tôi nên để cô ấy ở lại biệt thự và giải thích khéo léo sau.

"Violet-san, cô nghỉ dưới bóng cây đi. Người chưa từng cầm cuốc mà làm ngay thế này thì khó lắm."

"...Vậy tôi sẽ làm như vậy. Tôi muốn quan sát xung quanh, nhưng không thể tự ý đi lung tung được."

Violet-san không chạm vào đất lần nào, mà đi đến gốc cây gần đó. Cô ấy cũng không ngồi xuống mà đứng nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Cô ấy thực sự muốn học, hay đang suy nghĩ gì khi nhìn tôi làm việc?

"Có lẽ phải mất thời gian để quen dần..."

Mong rằng trong lúc ấy, tôi sẽ không khiến cổ thất vọng.

Tôi và Gray tiếp tục xới đất, mỗi người cầm cuốc riêng mang theo.

Trong suốt thời gian ấy, Violet-san cứ chăm chú nhìn chằm chằm vào chúng tôi... đúng là khó xử thật.

Bình luận (0)Facebook