Chương 11
Độ dài 1,291 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 22:00:12
Enjoy!
------------------------------------------
Chắc là do di truyền từ mẹ
Khi bước ra ngoài, tôi nhận ra mặt trời đã bị che khuất và trời bắt đầu đổ mưa.
Sau khi nghe chi tiết từ Blue-san, chúng tôi lập tức yêu cầu mọi người sơ tán về nhà và nhờ những ai có khả năng thì tham gia hỗ trợ tìm kiếm.
Theo lời kể, con trai của Blue-san là Light Blue-kun, đã bị một con quái vật loại sói [Direwolf] thường thấy ở khu vực này cắn và bắt đi khi cậu nhóc đi vệ sinh trong lúc chơi cùng Schwarz-san. Người chứng kiến sự việc là Gray, Cyan và Blue-san. Cyan đã cố đuổi theo nhưng con sói đã lẩn nhanh vào rừng, giống như được huấn luyện. Cyan đã nhờ Gray báo cáo lại sự việc này trước khi tiến sâu vào rừng.
Gray đã giúp Blue-san bình tĩnh lại và hướng dẫn cô đến thông báo cho tôi, trong khi cậu đến gặp Schwarz-san để giải thích tình hình và giám sát cô ta.
"Việc mọi người nghi ngờ tôi là điều không thể tránh khỏi. Tôi là một lữ khách, có khả năng giao tiếp với quái vật và cũng vừa chơi với Light Blue-kun. Là kẻ khả nghi duy nhất ở đây thì việc bị giám sát cũng là lẽ thường tình. Nhưng nếu có thể, tôi cũng muốn được hỗ trợ tìm kiếm."
Khi nghe giải thích từ Schwarz-san, tôi cảm thấy cô ta có vẻ rất hoảng hốt, nhưng cũng đã kiềm chế để không hành động thiếu suy nghĩ, vì biết rằng điều đó chỉ làm tăng sự nghi ngờ. Đúng vậy, cô ấy không hề sai. Nhưng với tình hình này, mọi việc nên được giải quyết trong phạm vi những người sống tại Shiki. Tuy nhiên, tôi vẫn không khỏi phân vân. Trong vài ngày qua, hành động của cô ta không cho thấy dấu hiệu cô ả sẽ ra tay với con nít. Dẫu vậy, nếu Schwarz-san thực sự là hung thủ thì việc hợp tác hay để cô ta ở lại cũng đều mang lại nguy cơ.
"Schwarz-san, liệu cô có thể giúp chúng tôi tìm kiếm không?"
Lời nói của tôi không chỉ làm Schwarz-san ngạc nhiên, mà cả Gray, Violet, và những người khác cũng mở to mắt.
"…Cậu chắc chứ, Kuro-kun?"
"Ờ. Tôi muốn nhờ cô sử dụng khả năng giao tiếp với quái vật để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Mong cô giúp đỡ, tôi cũng sẽ đảm bảo có phần thưởng sau."
Tôi cúi đầu xin lỗi vì sự thất lễ khi yêu cầu sự hợp tác từ cô ấy. Thời gian không còn nhiều, dù có lo lắng nhưng lúc này, việc thêm một người hỗ trợ cũng rất cần thiết.
"Không cần phần thưởng đâu. Lúc này tôi chỉ muốn hỗ trợ thôi. Violet-san, tôi hiểu rằng cô không thể hoàn toàn tin tưởng tôi, nhưng tôi hy vọng cô có thể gác lại nghi ngờ đó trong lúc này."
"…Đây là quyết định của Kuro-dono. Tôi không có ý kiến," Violet nói, giọng vẫn còn chút khó chịu.
Tôi biết Violet-san có phần không hài lòng, nhưng tôi sẽ xin lỗi cô ấy sau.
Theo lời khai, con quái vật đã chạy từ quảng trường về phía ngọn núi, vì vậy.
"Schwarz-san, cô sẽ cùng tôi và Gray tìm kiếm về phía cây cổ thụ ở hướng đông nam. Violet-san, hãy cùng Apricot theo dấu Cyan về phía hang động. Orchid, làm ơn phối hợp với giám mục ở khu vực quanh nhà thờ để sẵn sàng hỗ trợ những người bị thương."
Tôi cũng nhờ những người có khả năng tìm kiếm quanh khu vực, với điều kiện phải giữ phạm vi an toàn để có thể rút lui. Nếu tìm thấy dấu vết, hãy sử dụng phép thuật nào đó để phát tín hiệu từ trên cao. Ngoài ra, nếu gặp Cyan thì hãy giải thích kế hoạch này cho cô ấy.
"Trời mưa sẽ khiến tầm nhìn kém đi, quái vật có thể trở nên hung hãn hơn. Đừng quên đốt lửa bằng đá lửa. –Được rồi, chúng ta mua chóng hành động thôi!"
—------------------------------
Dấu chân của Dire Wolf, như dự đoán đã biến mất khi nó tiến vào rừng.
Dire Wolf là một giống quái vật sói thông minh. Khi bị truy đuổi, chúng sẽ nhảy lên cây để tránh bị phát hiện, sau đó di chuyển qua các cành cây. Dù vậy, việc theo dấu không phải là không thể, vì các cành cây đôi khi vẫn bị gãy hoặc để lại dấu vết nhỏ như lông rụng, nếu người truy vết có đủ kiến thức.
Tuy nhiên, có một điều đáng lưu ý ở đây.
"Dire Wolf hiếm khi tấn công con người."
"Đúng vậy."
Dire Wolf hầu như không tấn công con người vì chúng rõ ràng là yếu hơn. Với trẻ nhỏ thì có thể là ngoại lệ, nhưng ngay cả khi sở hữu sức bật tốt, Dire Wolf lại dễ bị tổn thương bởi các cú va đập mạnh. Vì thế, chúng hiếm khi dám coi con người là kẻ thù.
"Không có dấu hiệu nào cho thấy chúng được tăng cường sức mạnh nhờ môi trường. Ngay cả đám chim quanh đây cũng không phát giác điều khác thường gì."
Schwarz-san liên tục nói chuyện với các quái vật mà chúng tôi gặp trên đường để thu thập thông tin. ...Quả nhiên, như trong bối cảnh của game "ROF", khả năng này thật sự rất hữu ích. Nhờ cô ấy, chúng tôi không phải tham gia bất kỳ cuộc chiến nào dù đang ở giữa vùng quái vật.
"Kuro-kun, có một điều tôi muốn hỏi cậu."
Schwarz-san gọi tôi khi tôi và Gray đang kêu gọi xung quanh. Giọng cô ta nhỏ đến mức Gray không thể nghe thấy. Biểu cảm của Schwarz-san hiếm khi nghiêm túc như thế này.
"Tại sao cậu lại chấp nhận để tôi tham gia tìm kiếm?"
Thành thật mà nói, một phần lý do là tôi muốn cô ta ở gần để chúng tôi, những người mạnh nhất ở đây, để có thể kiểm soát tình hình khi cần. Nhưng lý do lớn nhất…
"Vì khi cô chơi với bọn trẻ, trông cô rất vui vẻ. Tôi tin rằng sự lo lắng của cô dành cho chúng là thật."
"...Tôi hiểu rồi."
Lý do chính là tôi không thấy cô ấy giống một người có khả năng làm hại trẻ em. Trong những ngày qua, cổ thực sự đã tạo ra rất nhiều niềm vui cho bọn trẻ, những khoảnh khắc đó không hề giống như đang diễn kịch. Vì vậy, tôi nghĩ việc để cô ấy tham gia tìm kiếm dưới sự giám sát là quyết định tốt nhất.
"Vậy thì tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm..."
Schwarz nói, nhưng ngay sau đó cô ấy dừng lại và chuyển sự chú ý về một hướng hơi khác so với hướng chúng tôi đang đi.
"Sao vậy?"
"Có vẻ như chú chim này nói rằng nó đã thấy một đứa trẻ trông giống Light Blue-kun ở phía trước, tại một khu vực trống trải."
"Thật sao!"
Nghe vậy, chúng tôi vội vã chạy về phía khu vực được chỉ dẫn. Dù đất bị sình lầy do mưa, chúng tôi vẫn cố gắng chạy nhanh nhất có thể bằng cách chọn những đoạn đất cứng hơn.
Chạy được vài chục mét, chúng tôi đến một khoảng đất trống nơi không còn cây cối và ở đó…
"Không đúng, không đúng rồi! Ngựa phải chạy nhanh và bắn cung chứ!"
"Gr... grrrr..."
"Không bắn được cung à? Được rồi, để mình dạy cậu nhé!"
"Gr!?"
Ở đó, Light Blue-kun đang chơi đùa với một con quái vật, và cậu bé thậm chí còn cưỡi lên lưng nó như đang chơi trò "cưỡi ngựa".
...Cậu bé này, hình như quá gan dạ rồi thì phải?