Chương 12
Độ dài 1,556 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 21:45:25
Enjoy!
----------------------------------------
Nghi ngờ và bối rối
"Thiệt hại do quái vật sao… Đây có phải là chuyện thường xuyên xảy ra ở Shiki không?"
"Không đến mức thường xuyên, nhưng cũng không phải là hiếm."
Tại khu rừng nằm cách một chút ngoài Shiki. Tôi và Violet-san đang tiến về phía trước một cách cẩn thận.
Lý do là sáng nay, một vài nơi ở Shiki đã xảy ra thiệt hại do quái vật phá hoại các cánh đồng.
Việc thiệt hại do quái vật gây ra ở Shiki không phải là điều gì quá bất thường. Có lẽ vì chúng cũng hiểu rằng nếu gây hại trực tiếp đến dân làng, chúng sẽ bị tiêu diệt, nên trường hợp chúng gây tổn hại đến con người khá hiếm. Tuy nhiên, đôi khi chúng rời khỏi rừng hoặc núi để tìm kiếm thức ăn, phá hỏng mùa màng trên các cánh đồng.
Tuy vậy, lần này có gì đó hơi khác so với những thiệt hại thường thấy.
"Dấu chân lần này có vẻ lạ nhỉ."
"Đúng vậy."
Con quái gây ra thiệt hại lần này để lại dấu chân mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây. Nếu đó là loài mới hoặc quái vật từ bên ngoài, cách đối phó cũng sẽ khác. Vì vậy, tôi đã nhờ Cyan và cha xứ Snow White bảo vệ Shiki trong lúc chúng tôi điều tra…
"Những lúc thế này mà có Robo ở đây thì tốt quá… Nhưng cậu ta thỉnh thoảng lại biến mất đâu đó."
"Hôm qua cậu ta nói sẽ đi cứu Hải thần rồi bay đi."
"Ể, thiệt luôn? Nếu vậy thì vài ngày nữa mới về được."
"Nhìn phản ứng đó thì có vẻ chuyện này xảy ra nhiều lần rồi nhỉ…"
Nếu có Robo, lực lượng chiến đấu của chúng tôi sẽ tăng lên đáng kể, nhưng nếu cậu ta đã đi cứu Hải thần thì cũng đành chịu. Thành thật mà nói, tôi cũng không rõ lắm về Hải thần, nhưng nếu cậu ấy bảo "vì hòa bình," thì hẳn là cần thiết.
Dù sao thì, chúng tôi đang chia nhóm để tiến hành tìm kiếm với những thành viên biết chiến đấu hiện có.
Thực ra, vì nguy hiểm nên tôi muốn Violet-san ở lại Shiki để bảo vệ người dân, nhưng cô ấy đã tự nguyện tham gia khi biết có nguy cơ xảy ra mối nguy hiểm. Lúc đầu tôi cũng lo, nhưng nghĩ kỹ thì cô ấy là người có năng lực phép thuật vượt trội hơn tôi nhiều. Tuy tôi chưa từng thấy cô ấy sử dụng phép thuật trong chiến đấu, nhưng nếu cô ấy thực sự dùng thì chắc chắn là mạnh hơn tôi.
Dẫu vậy, vì cổ chưa quen thuộc địa hình nên chúng tôi đã phối hợp cùng nhau để đi tiêu diệt quái vật.
"Hmm, đất ở đây có vẻ mềm do ảnh hưởng từ trận mưa hôm qua… Nhớ cẩn thận."
"Vâng, ngài cũng chú ý nhé, đất ở đây dễ làm trượt chân hơn vẻ bề ngoài."
Đã ba tuần trôi qua kể từ khi Violet-san đến Shiki.
Ban đầu, cô có vẻ bối rối và chưa quen với cuộc sống nơi đây, nhưng tôi thấy cô ấy chủ động giúp đỡ công việc hơn cả những gì tôi nghĩ và cố gắng giao lưu với người dân.
Mặc dù dường như người dân vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận cô ấy, nhưng cổ đang cố gắng hòa nhập vào cuộc sống ở Shiki hơn tôi tưởng. Việc cô ấy tự nguyện tham gia tiêu diệt quái vật lần này cũng là bằng chứng cho điều đó.
Tuy nhiên, hình ảnh của cô nàng bây giờ khác xa so với những gì tôi từng nghĩ.
"Violet-san này. Cô đã từng có kinh nghiệm chiến đấu ở những nơi thế này chưa?"
"Khi còn ở học viện, tôi đã từng được huấn luyện ở những nơi có địa hình không ổn định, nhưng đó chỉ là những khu vực được chuẩn bị sẵn cho việc huấn luyện thôi."
"À, là chỗ ở bên ngoài học viện đúng không? … Có một vài scene đã xảy ra ở đó nhỉ."
"Scene?"
Tôi nhớ nơi đó có vài scene kiểu như nhân vật chinh phục bị ngã và đè lên nữ chính, hoặc ngược lại, nữ chính trượt ngã rồi được đỡ lấy, rồi bị ôm vào lòng. Tóm lại, đó là một nơi thuận lợi để tạo ra các tình huống lãng mạn.
"Nhưng, như tôi đã nói, tôi chưa bao giờ thực sự tiếp xúc với đất. … Dù sao, tôi đã quen dần, nhưng nếu gây phiền phức thì xin lỗi trước."
"Không sao đâu, ai cũng có lần đầu mà. Chúng ta là hôn phu mà, nên cần bổ sung cho nhau."
"Cảm ơn, tôi nhờ ngài vậy."
Phải nói thật, mặc dù không có ý thất lễ, nhưng Violet-san lại thẳng thắn hơn tôi nghĩ. Cô ấy không thường đối xử bình đẳng với dân thường, nhưng cô rất chân thành khi hỏi về những điều mình chưa biết, chủ động giúp đỡ công việc, và thậm chí còn học cách nấu ăn từ tôi và Gray, rồi dần dần đảm nhận vai trò đó.
Với năng lực tuyệt vời vốn có, cô ấy học hỏi công việc rất nhanh. Dù chưa quen với lối sống nông thôn gần gũi với dân thường, nhưng cô ấy đang cố gắng thích nghi.
Có lẽ vì tôi là quý tộc và cũng là chồng cổ, nên cô ấy có thái độ tốt hơn so với khi đối xử với cô nữ chính thường dân kia. Nhưng có lẽ tôi chỉ đang nhìn thấy một khía cạnh khác mà mình chưa biết về cô ấy mà thôi.
"Uwaa! Đất mềm quá, t-tôi bị trượt chân rồi!"
"Cô ổn không!? Ah, Violet-san, cái dây leo đó không chịu nổi đâu—"
"Hả? Wah—! … Xin lỗi, Kuro-dono. Cảm ơn ngài đã đỡ tôi."
"Không sao, miễn là cô không bị thương."
Khi tôi đỡ lấy Violet-san đang ngã, cổ cảm ơn tôi. Tất nhiên, đó là điều hiển nhiên, nhưng nó vẫn khác so với hình ảnh mà tôi nghĩ về cô ấy.
… À, vừa rồi khi đỡ cô ấy, cảm giác mềm mại thật— Không được. Đừng nghĩ linh tinh. Phải tập trung vào việc tiêu diệt quái vật. Những cảm giác như mềm mại hay êm ái, để nghĩ sau cũng được.
"Kuro-dono, yên lặng đi."
"Tôi không có nghĩ bậy gì hết!"
"Hả?"
Chết rồi, tôi vừa trả lời một cách rất kỳ lạ.
Có vẻ như Violet-san đã nhận ra điều gì đó. Tôi nhanh chóng tập trung lại, giữ im lặng và lắng nghe, cố gắng quan sát tình hình xung quanh.
"— Tiếng nước?"
"Ừ, có vẻ vậy."
Khi lắng nghe âm thanh xung quanh, tôi nghe thấy tiếng nước, rõ ràng không phải từ tự nhiên hay động vật nhỏ.
Nhưng ở khu vực này, lẽ ra không có con sông nào cả. Có lẽ đó là một con quái vật đang tắm trong vũng nước. Tuy nhiên, âm thanh lại lớn hơn bình thường.
"Nếu đó là cả một nhóm, chúng ta sẽ quan sát và rút lui. Không nên ham hố đuổi theo."
"Đã hiểu. Tôi sẽ dùng phép để che giấu mùi và cản trở nhận thức đề phòng. Đừng đi quá xa nhé."
Chúng tôi trò chuyện khẽ tiếng, Violet-san dùng phép 「Lưu trữ không gian」 để ngăn mùi bị phát hiện từ khoảng cách nhất định, cùng với phép 「Cản trở nhận thức」 để làm giảm sự hiện diện. …Dù đây là phép cơ bản, việc cô ấy dễ dàng thực hiện hai loại phép này cùng lúc khiến tôi hơi ghen tị. Nếu là tôi, chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian.
Chúng tôi từ từ, không gây ra tiếng động, tiến về phía nguồn âm thanh. Tôi di chuyển từng bước một, đồng thời che chắn cho Violet-san.
"… Giọng của phụ nữ?"
Dù đang cố giữ im lặng, tôi lỡ bật ra tiếng khi nghe thấy nó.
Đúng vậy, tôi nghe thấy giọng nói của một phụ nữ. Đồng thời, cũng có tiếng kêu giống của quái vật. …Không lẽ, có một cô gái đang bị tấn công!?
"Nhanh lên. Có thể là một lữ khách bị lạc và đang bị tấn công."
"Ừ."
Từ bước đi, tôi chuyển sang chạy.
Nếu có ai đó bị tấn công, tôi phải cứu họ. Nhưng nếu đó là cả một nhóm quái vật, lao vào một cách thiếu suy nghĩ sẽ rất nguy hiểm. Tôi phải bình tĩnh. Nhưng đồng thời, cũng phải nhanh chóng tiến về phía có tiếng nói.
Không hiểu sao tôi cảm thấy nhiệt độ tăng lên, nhưng tôi không thể bận tâm điều đó.
Rồi tôi đến một khu vực hơi trống trải, nơi phát ra tiếng nói. Tại đó—
“Tuyệt đẹp, tuyệt đẹp, tuyệt đẹp, tốt lắm, các con của ta! Chúng ta hãy biết ơn mảnh đất này và suối nước nóng này! Nào, cùng nhau tận hưởng thôi!"
"Gâu! Gâu!"
"Ồ, ra vậy! Các ngươi cũng tán dương vẻ đẹp của ta sao!"
Tôi nhìn thấy một kẻ biến thái đang khỏa thân, tạo dáng trong suối nước nóng cùng lũ quái vật.
Người phụ nữ đó liên tục thực hiện các tư thế trông như bước ra từ một tác phẩm nghệ thuật và yêu cầu lũ quái vật đồng ý với vẻ đẹp của mình.
…Ừm, tôi không biết phải nói gì nữa.
"… Ở Shiki, chuyện này có thường xảy ra không?"
"Không đời nào."