• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10

Độ dài 1,229 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:20:11

Enjoy!

---------------------------------------

Đầy cá tính theo nhiều cách khác nhau

“…………”

“Violet-san, cô ổn chứ?”

"À... tôi ổn..."

Khi về đến dinh thự, Violet-san loạng choạng vài bước rồi ngồi xuống chiếc ghế gần nhất, tay phải đặt lên trán với vẻ mệt mỏi, nhắm mắt lại.

Sau khi đến thăm nhà thờ, chúng tôi đã đi khắp nơi ở Shiki, cô ấy đã gặp không ít người và nhận được những lời chúc mừng. Tuy nhiên, ngoài những lời chúc ấy, Violet-san còn tiếp xúc với rất nhiều "trường hợp đặc biệt."

"Trà hay cà phê, cô thích cái nào?"

"Cho tôi trà đi..."

"Vậy, xin mời. Đường và sữa cô cứ tự thêm theo ý thích."

Tôi mang một tách trà và một tách cà phê đến, đưa tách trà cho cô ấy.

Tôi cho đường và kem vào cà phê của mình, nếm thử một ngụm... Vẫn chưa đạt đến trình độ pha chế như Gray. Dù cũng không tệ lắm, nhưng so với cậu ta thì tôi vẫn còn kém xa.

Violet-san uống trà không thêm gì cả, hơi nhăn mặt vì vị đắng, sau đó mới thêm đường. Có vẻ vị đắng ấy đã phần nào giúp cô ấy lấy lại bình tĩnh.

Rồi, cổ thở dài nhẹ như đang lẩm bẩm tự nói với mình.

"Khi thì một người mặc áo choàng như pháp sư hắc ám vừa cười kỳ quặc vừa chúc mừng, lúc lại có người nói 'bị thương cứ đến đây, ta sẽ quan sát rồi mới chữa,' hay lại có kẻ vừa gặp đã cầu hôn. Còn cả chuyện Cyan-san từng đánh cả đại giám mục... Không được, không nên vội vàng đánh giá. Họ là những con người cá tính. Không nên nói xấu người dân..."

"Không cần gắng gượng thế đâu."

Chỉ riêng Cyan thôi cũng đã đủ rồi, do vụ đánh đại giám mục nên bị đày đến đây.

Orchid thì đắm chìm trong ma thuật hắc ám, nhưng thực ra tính cách lại khá tốt, chỉ là vẻ ngoài và lời nói của anh ta khiến người khác sợ.

Ivory thì thích chữa thương đến mức bị kích thích mỗi khi thấy vết thương, suýt nữa bị tước giấy phép hành nghề y.

Khaki thì bị đày vì quấy rối phụ nữ quá mức, nhưng cũng không phải người xấu. Nếu bị từ chối, anh ta sẽ rút lui.

Còn Apricot chỉ là một tên mắc "hội chứng tuổi teen" chính hiệu, dù khá phiền vì cũng có chút khả năng ma thuật.

"Tóm lại, những người Violet-san gặp hôm nay đều khá... độc lạ. Mệt mỏi cũng phải thôi."

"Còn cái người trông như cục kim loại di động kỳ lạ đó là sao chứ...?"

"Là robot đấy. Bọn trẻ con rất thích."

"Không, thứ đó chắc chắn không chỉ đơn giản như thế. Mà, robot là gì chứ?"

Robot là robot thôi. Thực ra bên trong có người điều khiển, nhưng chỉ vì ngại nên mới che kín như vậy. Robot thường giúp dân làng làm việc nặng và chặt cây nên rất được yêu thích, đặc biệt là bởi người già.

Tên thật là Blond, nhưng ai cũng gọi là robot.

"À mà, giờ cũng muộn rồi. Tôi sẽ chuẩn bị bữa tối. Violet-san có yêu cầu gì không? Chúng ta có khá nhiều nguyên liệu được tặng."

Tôi nhìn đồng hồ thì đã 6 giờ tối. Nếu không bắt tay chuẩn bị ngay, chắc sẽ quá giờ ăn mất.

Tôi uống hết cà phê rồi hướng về bếp, nơi Gray đã mang sẵn những nguyên liệu tươi ngon mà chúng tôi nhận được như quà cưới.

"Ừm, thứ gì dễ ăn là được... Mà này, ngài định nấu thật sao?"

"Đúng thế. Gray không có ở đây, hôm nay là đến lượt tôi."

Gray hiện giờ đang đi trả lại "đồ ăn tăng cường sinh lực" mà Khaki lén nhét vào tay tôi – cái tên lăng nhăng này. Lần sau gặp, tôi sẽ xử hắn.

"Ở đây chỉ có hai người nấu ăn thôi sao?"

Đối với thường dân, việc tự nấu ăn là điều hiển nhiên, nhưng với quý tộc thì lại khác.

"Dù sao thì tôi sẽ làm mấy món dễ ăn. Có lá tía tô, đậu bắp và măng tây. Trộn thêm cà chua làm salad cũng được..."

Tôi không chắc món này có hợp khẩu vị Violet-san không, nhưng sẽ cố hết sức. Shiki nổi tiếng với rau củ tươi ngon, nên sẽ ổn thôi... chắc vậy!

“Kuro-dono này”

“Tôi nghe?”

Khi tôi đang chọn những loại rau cần dùng cho bữa tối, Violet-san đặt tách trà rỗng lên bàn và bắt chuyện. Tôi định dừng tay, nhưng cô ấy bảo cứ tiếp tục nên dù hơi thất lễ, tôi vừa chuẩn bị vừa nói chuyện.

“Vùng đất Shiki này đúng là một nơi kỳ lạ”

"Đúng vậy."

"Ngài không phản bác lại sao."

Thay vì kỳ lạ, có lẽ phải nói là độc đáo. Nhưng suy cho cùng, con người ai cũng kỳ lạ và đặc biệt theo cách riêng, chẳng phải vậy sao? Phủ nhận cũng chẳng có nghĩa lý gì.

"Nhưng kỳ lạ ở điểm nào vậy?"

"À... nói sao nhỉ. Người dân ở đây... rất đặc biệt."

"Đừng miễn cưỡng quá, cứ gọi họ 'kỳ quặc' cũng được."

"Phần lớn dân làng đều chúc phúc cho cuộc hôn nhân của tôi và Kuro-dono. Thật kỳ lạ. Tôi đâu có làm gì cho họ vậy mà lại được chúc mừng thế này... Cũng lâu lắm rồi tôi mới được nhiều người chúc phúc đến vậy, lần cuối chắc là khi đính ước với Điện hạ."

Violet-san khẽ thở dài, vẻ mặt thoáng chút buồn bã, nhưng ngay sau đó cô lắc đầu, dường như muốn xua đi cảm xúc không hay ấy.

"Không, tôi xin lỗi. Dù sao thì, dù có nghe bao lời đồn đại thì nơi đây không phải là một vùng đất tệ."

"Đừng gượng ép làm gì."

"Kuro-dono là lãnh chúa mà lại nói vậy sao."

Thực lòng mà nói, tôi cũng không nghĩ nơi đây là chốn tồi tệ. Nhưng để quen được với vùng đất này, chắc chắn cần chút thời gian.

"Những con người ở đây, quả thật rất... đặc biệt."

... Có lẽ cô ấy đang nhớ đến điều gì đó. Tôi chỉ mong rằng những ký ức từ học viện không đang hiện về trong tâm trí cô, làm cổ tự nhủ rằng "đây là một nơi tốt" để trấn an bản thân.

Khi tôi còn đang lưỡng lự chưa biết an ủi thế nào, Gray quay về dinh thự.

Khoan đã, chẳng phải cậu ta đi trả lại thứ gì đó cho Khaki sao? Sao lại mang thêm đồ về? À, chắc đây là thứ khác.

"Kuro-sama, khi tôi trả lại đồ cho Khaki-sama, ngài ấy đã đưa thứ này thay thế. Xin hỏi ngài muốn xử lý thế nào?"

"Vứt đi."

Không cần nhìn cũng biết thứ này chắc chắn chẳng tốt đẹp gì. Khaki, lần tới tôi sẽ xử hắn.

"Kuro-dono, không nên từ chối lòng tốt của người khác đâu. Đây là quà mừng, vứt đi mà không xem thì hơi quá đáng... Khoan đã, đây là gì vậy? Sách à? Sao bìa lại bị bôi đen thế này?"

"Đúng vậy. Khi đưa tôi, Khaki-sama bảo hãy mở ra khi về nhà. Nên tôi cũng không biết bên trong là gì. Nghe nói... rất thích hợp cho đêm tân hôn của các cặp mới cưới..."

Tôi lập tức bỏ dở việc nấu nướng, giật cuốn sách khỏi tay họ.

Tốt lắm, giờ tôi sẽ đi tìm Khaki và cho tên đó một bài học.

Bình luận (0)Facebook