• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28

Độ dài 1,499 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-01 20:47:00

Enjoy!

------------------------------------------

Tất cả bắt đầu chỉ với một sắc lệnh

"Quân đội sẽ đến Shiki ư?"

"Vâng."

Vào buổi trưa khi mặt trời đã lên cao, tôi vừa trở về nhà thì được thông báo đột ngột từ thư ký của mình, Gray.

Theo lời cậu, "Do sự xuất hiện của Fenrir, có khả năng quái vật sẽ hoạt động mạnh hơn, vì vậy họ sẽ tiến hành khảo sát khu vực lân cận và nếu cần thiết thì sẽ tiêu diệt chúng."

Dù gì đi nữa, liên quan đến vụ Fenrir, một nhóm điều tra từ thị trấn lân cận đã được cử đến xử lý hậu quả. Họ đã báo cáo dựa trên tài liệu tổng hợp trước đó rồi tiến hành khảo sát khu vực xung quanh, và chỉ sau vài ngày ở lại đã kết luận rằng "không có vấn đề gì."

Nhưng mà, sự việc về Fenrir đã...

"Chuyện Fenrir xuất hiện liên quan đến vụ của Schwarz-san đã xảy ra tận 3 tuần trước rồi mà. Vậy mà giờ họ mới đến… chuyện quái gì vậy?"

"Tôi cũng không rõ lắm. Theo những gì tôi vừa nói, chỉ là thực hiện cuộc điều tra ở Shiki mà thôi."

"Và trong số quân đội đó còn có cả kỵ sĩ nữa?"

"Đúng vậy."

Ở đất nước này, các kỵ sĩ cũng được xem là quân nhân, nhưng chỉ có quý tộc mới có thể trở thành kỵ sĩ. Họ là tầng lớp đặc quyền ưu tú trong các vị trí danh giá. Tuy nhiên, nếu hỏi họ có bị tha hóa hay không thì câu trả lời cũng sẽ khó mà dứt khoát.

Dẫu vậy, trong số đó vẫn có nhiều người đáng kính. Nhưng cũng vì lý do này mà phần lớn các kỵ sĩ thường khó tính. Việc những người ưu tú như họ đến vùng hẻo lánh này chỉ để điều tra thật khiến người ta băn khoăn.

Điều duy nhất tôi có thể nói bây giờ là...

"…Tại sao?"

"…Tôi cũng không rõ nữa."

Tôi và Gray nhìn nhau, cả hai đều nghiêng đầu bối rối trước thông báo này.

—--------------------------

"Có khả năng là họ muốn cướp công trạng trong việc tiêu diệt Fenrir của chúng ta."

Khi tôi truyền đạt lại báo cáo vừa nhận được cho Violet-san trong lúc gia đình chúng tôi cùng nhau dùng bữa trưa do cô ấy chuẩn bị, Violet-san đã trả lời như vậy.

"Thật luôn á?"

"Ừ, thật luôn đấy."

Dĩ nhiên, đó chỉ là khả năng thôi.

Vụ việc liên quan đến Fenrir trước đây bắt đầu từ việc thông tin "Fenrir đã xuất hiện ở vùng lân cận" lan truyền đến các thị trấn gần đó. Điều này đồng nghĩa với việc, mặc dù chúng tôi biết chỉ có một con Fenrir duy nhất, thông báo khuyến cáo đã được đưa ra nhấn mạnh rằng "không thể loại trừ khả năng có nhiều con khác và cần phải cảnh giác."

Con Fenrir bị tiêu diệt—à không, bị bắt giữ tại Shiki đã bị Gray dùng kỹ năng [Ngủ sâu] để làm bất tỉnh, sau đó bị giao nộp. Tuy nhiên, đối với các thị trấn lân cận, mối lo ngại vẫn còn đó và họ muốn một cảm giác an toàn hơn.

"Ý em là để trấn an người dân Shiki, giống như cách Schwarz-san đã giao nộp Fenrir, phải không?"

"Đúng thế."

Giờ đây, điều quan trọng là liệu đội kỵ sĩ sẽ tiến hành khảo sát và xác nhận rằng "không có vấn đề gì," hay họ sẽ công bố rằng Fenrir mà chúng tôi đã bắt giữ là do họ "tiêu diệt." Người dân quanh đây mong muốn một sự bảo đảm từ một tổ chức có địa vị cao hơn rất nhiều so với đoàn khảo sát thông thường.

"Chuyện này nghĩa là sao, Violet-sama?"

"Chuyện đơn giản thôi, Gray. Ý kiến của hàng trăm người dân nhỏ bé nơi đây khó mà thắng được sự áp đảo từ hàng chục nghìn người."

"Tức là... chúng ta không đủ độ tin cậy và tín nhiệm để khiến quốc dân an tâm, phải không ạ?"

"… Đúng là như vậy."

Dù Violet-san đã cố tránh nói thẳng, nhưng thực tế là vùng đất biên cương này vốn được hình thành bởi những con người có quá khứ đầy rắc rối. Ngược lại, nếu phía đội kỵ sĩ, đại diện cho quốc gia, tuyên bố rằng "đây là sự thật," thì lời nói của họ sẽ thực tế hơn.

Trong mắt người dân vương quốc, những gì chúng tôi đã cố gắng xây dựng gần như bằng không, hoặc may mắn thì chỉ là một chút lợi thế nhỏ nhoi.

"Dù sao đi nữa, cũng chỉ là khả năng thôi. Tính đến trường hợp xấu nhất đúng là cần thiết, nhưng sự nghi ngờ thái quá sẽ dẫn đến rắc rối. Đừng quên rằng trong bất kỳ nơi nào cũng tồn tại cả điều tốt lẫn xấu."

"Hiểu rồi. Ý là hãy lường trước điều tồi tệ nhất nhưng cố gắng làm điều tốt nhất, đúng không?"

Không nên lạc quan quá mức, nhưng cũng không cần thiết phải nghi ngờ mọi thứ. Những lời đồn đại chỉ nên coi là tham khảo.

"Ngoài ra,"

Sau khi dừng lại một lúc, Violet-san nhìn tôi với vẻ khó nói.

"Dù nó đã mất một mắt, việc anh tự mình đánh bại một con quái vật cấp B vẫn khó mà tin được."

Con Fenrir là quái vật thuộc cấp B, có sức mạnh trung bình hoặc nhỉnh hơn một chút so với tiêu chuẩn cấp đó. Với quái vật cấp B, dù là loại yếu nhất thì cũng cần đến một tiểu đội để đối phó. Thế mà tôi dù bị thương, lại hạ được nó một mình—điều mà Violet-san vẫn cảm thấy khó tin.

Tuy nhiên, tôi không hề nghĩ mình mạnh mẽ đến mức đó. Nếu phải đối đầu với một con Fenrir trong tình trạng hoang dã, tôi sẽ chả không toàn vẹn đâu. Thậm chí sẽ chắc chắn chọn cách chạy trốn. Khi đó, tôi chỉ hành động trong tình huống bắt buộc, nơi sự nguy hiểm không cho phép tôi do dự và may mắn là con Fenrir đã bị thương trước đó.

"Thực tế, con Fenrir đó đã bị Cyan làm đứt gân chân trước bên trái cùng lúc với mắt của nó, khiến nó yếu đi rất nhiều."

"Khoan đã, em nhớ rằng Cyan-san chỉ tấn công nó một lần thôi mà?"

"Đúng vậy. Trong một lần, cô ấy đã xé rách phần cơ bên trong mắt, đồng thời tạo ra chấn động lan tỏa khắp cơ thể. Có lẽ điều đó đã ảnh hưởng đến chân của nó."

Kỹ thuật mà Cyan sử dụng là một dạng tấn công khiến lực cản bên ngoài không thể chống lại, kết hợp một cú đòn hủy diệt từ bên trong. Cô ấy đã mô tả rằng cách này phá hủy từ trong ra ngoài mà không gây thương tổn ngoài bề mặt.

"Rốt cuộc, Cyan-san là người như thế nào vậy?"

"Một nữ tu."

"Đúng vậy, nhưng là kiểu nữ tu chiến đấu."

"Mà này, nữ tu chiến đấu là cái quái gì?"

Đó là kiểu nữ tu không cần vũ khí, thành thạo những kỹ thuật chiến đấu bằng tay không, thường được gọi là berserker. Mặc dù câu chuyện về Fenrir đã được che giấu theo yêu cầu của cô ấy và vị linh mục, điều đó vẫn khiến tôi bất ngờ.

"Dù sao thì, trước tiên cần chuẩn bị chào đón đoàn khách. Đảm bảo nơi ở, thức ăn, và thông báo với người dân."

"Vậy em sẽ lo liệu thức ăn và chuẩn bị các tài liệu cần thiết."

"Tôi sẽ sắp xếp chỗ ở và dọn dẹp lại dinh thự."

Còn tôi, nhiệm vụ sẽ là giải thích cho người dân và đảm bảo quản lý chung. Chúng tôi sẽ phân công mỗi người một nhiệm vụ, khi hoàn thành sẽ tiếp tục giải quyết những việc khác. Ngoài ra, công việc thường nhật cũng không được lơ là. A, đúng rồi, đây là cơ hội để tôi làm điều đó!

"Gray, tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Chúng ta sẽ cắt tỉa cây trong vườn thành dòng chữ 'Chào mừng' mà lần trước chưa kịp làm khi Violet-san đến."

"Cái gì vậy? Hai người định làm trò gì trước khi em đến thế?"

"Còn nhớ không, Gray? Lần trước chúng ta đã từ bỏ vì sợ cắt tỉa cây sẽ thành vấn đề."

"Còn định cắt tỉa hẳn một dòng chữ sao…"

Đúng vậy, lần trước tôi đã cố gắng, nhưng do có nhiều khoảng trống không đều hoặc phải cắt những nhánh quá lớn nên đành từ bỏ. Lần này, làm sao để chuẩn bị lời chào đón đây…!

"Không cần làm điều gì quá kỳ lạ, chỉ cần chuẩn bị chỗ ở thật tốt là đủ rồi mà."

"Không, lần này tôi nghĩ chúng ta nên trồng hoa Gerbera để tạo thành dòng chữ!"

"Gray!?"

"Nghe cũng hợp lý. Hoa có thể dễ dàng trồng lại mà. Được, làm thôi!"

"Kuro-dono!?"

Vừa đứng dậy chuẩn bị ra vườn hái hoa, tôi đã bị Violet-san ngăn lại ngay lập tức.

Bình luận (0)Facebook