• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32

Độ dài 1,472 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-01 20:47:32

Enjoy!

--------------------------------

Tấn công chớp nhoáng

Tại nhà thờ nhộn nhịp, khi các học viên khác đang sắp xếp hành lý và được hướng dẫn đến

phòng nghỉ, tôi đứng trò chuyện với hai học viên.

"—Trên đây là những thông tin cơ bản về các cơ sở chính và địa hình tự nhiên xung quanh Shiki."

"Cảm ơn ngài, Nam tước Heartfield."

Sau khi truyền đạt thông tin về Shiki cho Ash, đại diện học sinh mặc bộ đồng phục đen, tôi cúi chào lịch sự.

Mặc dù về tuổi tác, tôi lớn hơn và từng là đàn anh cùng trường với cậu ta, nhưng xét về địa vị, cậu ta cao hơn tôi, vì vậy tôi cần phải tỏ sự kính trọng.

Ash Austin.

Là một trong những nhân vật chính của otome game ROF, bạn thời thơ ấu và là cận vệ của hoàng tử Vermillion, cũng là một trong những đối tượng mà người chơi có thể chinh phục.

Dù là cận vệ, cậu ta vẫn thuộc gia đình bá tước và sở hữu quyền lực đáng kể trong nội bộ nhà Austin.

Ash có tính cách điềm tĩnh, phong thái lịch thiệp, rất được yêu thích tại Học viện Azalea nhờ cách đối xử dịu dàng với phái nữ. Tuy nhiên, điển hình cho kiểu nhân vật như vậy, cậu ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì hoàng tử, kể cả sử dụng thủ đoạn. Ngoài ra, phong cách nói chuyện thoải mái khi ở gần những người thân thiết cũng là một điểm thu hút. Tôi còn nhớ em gái mình từng hét lên "Tuyệt vời!" khi xem sự kiện này trong trò chơi.

"Xin lỗi, Nam tước. Ở đây có thợ rèn hoặc thương nhân bán vũ khí nào không?"

"Có một thợ rèn ở vùng ngoại ô. Tuy nhiên, ông ấy hơi khó tính, nên tôi có thể giới thiệu giúp."

"Nhờ ngài vậy."

Chartreuse Calvin, mặc đồng phục đen, là người đặt câu hỏi này. Dù chỉ biểu lộ chút lo lắng, nhưng lời đề nghị được dẫn đi vào ngày mai của tôi khiến cậu gật đầu chấp nhận.

Chartreuse Calvin.

Cũng là một trong các đối tượng chinh phục của ROF. Những người thân thiết gọi cậu là "Char".

Là con trai của đương kim đội trưởng hiệp sĩ được mệnh danh là Kiếm Thánh, cậu chịu áp lực từ danh tiếng của cha mình, hàng ngày khổ luyện cùng thanh kiếm Nhật mà không rõ vì sao lại sở hữu. Tính cách lạnh lùng, cứng nhắc, nhưng lại yếu đuối về tinh thần, và thầm yêu thích đồ ngọt. Có rất nhiều khía cạnh đáng chú ý ở anh chàng này.

Tôi còn nhớ từng gọi cậu ta  là "quá dễ thương" và bị em gái phản pháo rằng: "Anh chơi với nhân vật nữ trong này cũng toàn như thế thôi." Đó là lần đầu tiên tôi nếm trải cảm giác bị hạ gục trong một câu.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã đến muộn. Điều này liên quan đến việc Shar muốn bảo dưỡng thanh kiếm yêu quý của mình, nhưng trên đường đi thì chúng tôi đã bị quái vật tấn công."

"Không sao. Miễn là mọi người an toàn là được."

Họ giải thích rằng lý do đến muộn là vì bị một bầy quái vật tấn công trên đường tới Shiki. Dựa trên mô tả, đó là những quái vật thường gặp trong khu vực, không phải hiện tượng bất thường. Tuy nhiên, gần đây số lượng quái vật rời khỏi nơi ở để tấn công có vẻ quá nhiều.

"Nhân tiện, còn điều gì cần chú ý nữa không? Ví dụ như tập tục đặc trưng hoặc thiên tai ở khu vực này…"

"Nếu đi đêm thì đôi khi sẽ gặp một phù thủy trông như phản diện, cười bí ẩn từ trong bóng tối. Mọi người có thể gặp  một nữ tu có thể leo lên đỉnh nhà thờ bằng tay không. Một người khác thì đứng ngủ với thanh trường kiếm trên tay, và còn một người thường ăn cỏ độc rồi nôn ra ngay sau đó. Nhưng xin đừng bận tâm."

"…Ngài đang đùa sao?"

"Không, sự thật cả."

Thật đáng tiếc, nhưng đúng là như vậy.

Đối với họ, sau khi chứng kiến cô gái mang phong cách "hội chứng tuổi teen" trước đó, vùng đất Shiki này có lẽ sẽ mang đến cảm giác kỳ quái.

Dù có thể họ đã nghe một số thông tin trước khi đến đây, nhưng rõ ràng những điều này nằm ngoài dự đoán của họ.

"…Xin lỗi nếu đây là câu hỏi khiếm nhã."

"Vâng?"

Khi chúng tôi vừa định kết thúc cuộc trò chuyện để chuẩn bị cho ngày mai, Ash đột ngột chuyển sang giọng điệu nghiêm túc hơn, sau khi chắc chắn rằng không ai khác đang chú ý đến chúng tôi.

"Violet Valentine... Người đuổi theo cô gái nói những điều khó hiểu cùng với nữ tu kia..."

Như dự đoán, là câu hỏi về Violet-san.

Cả Chartreuse dường như cũng trở nên cảnh giác hơn.

"Vợ tôi thì có chuyện gì sao?"

"...Vợ?"

"Đúng vậy."

Nhận ra câu hỏi này có thể gây phiền phức, tôi trả lời chắc chắn với giọng điệu nghiêm túc hơn trước khi họ kịp phản ứng. Hai người liền nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên.

Phản ứng này... Có vẻ họ không hề ngờ rằng Violet-san lại là vợ tôi.

"Cô ta là... vợ ngài sao? Tôi hiểu rồi. Vậy chắc hẳn ngài đã phải chịu không ít vất vả."

Gì đây? Nhìn nụ cười pha chút thương cảm đó, tôi chỉ muốn đấm một cú vào mặt hắn. Nhưng tất nhiên, tôi không làm thế.

"Không đâu, em ấy là một người phụ nữ tuyệt vời, tôi thực không xứng với cổ."

"...Hừm."

"............"

Ash và Chartreuse nhìn chằm chằm vào mặt tôi, như thể muốn đánh giá xem lời nói đó có thật lòng hay không. Chỉ là, không thể nhìn kín đáo hơn một chút sao? Không thể à. Chắc là không rồi.

Trong các game otome, nhân vật nam thường có vẻ tự tin thái quá, giống như họ nghĩ mình đang ở thế thượng phong. Tình huống này chẳng khác gì mấy.

"Vậy, vợ tôi có chuyện gì sao?"

"Không, chỉ là tôi từng nghe nói cô ta đã trở thành một nữ tu. Gặp lại ả tại đây quả thực khiến tôi rất bất ngờ."

Thật đáng ngưỡng mộ khi một người có thể nhanh chóng che giấu sự khinh miệt bằng ánh mắt đầy kinh ngạc như thế. Tất nhiên, tôi không nói điều này ra.

Với họ, Violet-san từng là kẻ đối đầu với hoàng tử hoặc các nhân vật quan trọng khác, sau đó rời khỏi học viện. Khi bất ngờ gặp lại cô ấy tại nơi thực tập, việc đặt câu hỏi về mục đích cổ ở đây cũng là điều dễ hiểu.

...Hoặc có lẽ, cô ấy là đối thủ của người mà họ thích.

"Ash-sama, Chartreuse-sama!"

"Ồ, xin lỗi. Có người gọi, chúng tôi xin phép."

"Vâng, vậy hẹn gặp lại ngày mai."

Một học viên gọi hai người họ, nên cả hai rời đi sau khi kết thúc cuộc trò chuyện.

Nhìn theo bóng lưng họ, tôi khẽ thở dài, dự cảm rằng từ ngày mai mọi thứ sẽ trở nên rắc rối.

"À, xin lỗi... Tôi có thể làm phiền một chút được không?"

Đột nhiên, một giọng nữ vang lên từ phía sau.

Giọng nói trẻ trung của một cô gái, không giống như giọng thường nghe ở Shiki nên tôi đoán là một học viên. Khi quay lại, tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồng phục trắng dành cho thường dân.

...Cô bé này, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi ấy nhỉ.

"Ano...?"

"À, xin lỗi. Em có chuyện gì sao? Hay có điều gì không rõ cần hỏi?"

"Vâng, em có một điều muốn hỏi... ý là muốn xin ngài trả lời..."

Cô bé lúng túng trước ánh nhìn của tôi, rõ ràng không biết phải diễn đạt thế nào. Nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn cất lời hỏi.

"Cô ấy... etto, Violet-chan... à không phải..."

Quả nhiên, tôi có cảm giác đã gặp cô bé này ở đâu đó.

Liệu cô bé này có giống như Schwarz-san, một người có bí ẩn gì đó đằng sau không?

Mái tóc dài bồng bềnh màu vàng ánh đỏ, đôi mắt đặc biệt gần như trong suốt.

Dáng vẻ dễ gần, đáng yêu hơn là xinh đẹp hay quyến rũ—chính xác là kiểu người khiến người khác muốn bảo vệ.

"Valentine-san... nhưng giờ không còn là vậy nữa, đúng rồi, là Violet-san."

...Tôi nhớ ra rồi.

Cô bé này, theo một cách nào đó, chính là người mang sức hút đầy ma mị, và đối với Violet-san thì là kẻ thù không đội trời chung.

"Em muốn gặp cô ấy... liệu có được không?"

Cô bé này chẳng phải là nhân vật chính—nữ chính của tựa game otome ROF hay sao!?

---------------------------------------

Hết bom!

Tích chap tiếp cho tới tết ta nào :3

Bình luận (0)Facebook