Chương 30
Độ dài 1,275 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-01 20:47:11
Enjoy!
-------------------------------------
Người được thu hút bởi nhiều sự chú ý
Vào thời điểm này trong năm, ban ngày trời ấm áp nhưng khi đến xế chiều thì đôi lúc lại se lạnh.
Hôm nay dường như là một ngày như vậy, vì mỗi khi gió thổi qua, tôi cảm nhận được cái lạnh phảng phất trên da.
"Violet-san, em có thấy lạnh không?"
"Ở mức này thì không vấn đề gì."
Khi nghe cô ấy trả lời, tôi đáp lại rằng mình đã hiểu, rồi cứ thế ngẩn người nhìn về hướng mà quân đội sẽ đến.
Lúc trước, chúng tôi còn chơi trò đuổi từ với vài giới hạn nhỏ, nhưng giờ thì có vẻ đã chán rồi. Lẽ ra tôi nên mang theo một cuốn sách để đọc trong lúc chờ mới phải.
Nếu không có các kỵ sĩ ở đây, chỉ cần ngồi chờ đối phương đến cũng đủ, nhưng vì họ có địa vị cao hơn, nên việc ra đón tiếp là điều không thể tránh khỏi.
"Nếu họ không đến sau một lúc nữa, mọi người có thể quay về trước."
Tôi nói với Gray, Violet-san, và cha xứ, cùng những người đang chờ rằng họ không cần phải nán lại. Nhưng tất cả đều lịch sự ở lại chờ cùng tôi.
...Tuy nhiên, tại sao họ lại chậm trễ như vậy nhỉ? Mong rằng sẽ không bị nhầm lẫn thời gian như lần trước với Violet-san.
"Hahaha, tôi tự hỏi, quân đội sẽ đến lúc nào đây nhỉ?"
Cả Cyan dường như cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
Dù có cha xứ ở đây, cô ấy vẫn không thể che giấu sự bực bội trong lời nói. Cha xứ có nhắc nhở về cách nói năng, nhưng có lẽ vì cũng đang buồn chán nên ông bắt đầu đọc Kinh Thánh. Trông ông dường như đồng ý phần nào với Cyan.
"Này, Kuro! Các quý cô trong quân đội vẫn chưa tới sao? Nếu họ không đến sớm, chỗ ngồi dành cho buổi tối tâm sự của tôi sẽ trở nên vô nghĩa mất!"
"Cút đi."
"À, nếu họ không đến, chắc tôi phải mời mấy cô gái ở Shiki tham gia tối nay thôi. Haha, tôi biến đây!"
Tên biến thái Khaki xuất hiện, tự nói tự nghe rồi cười lớn và bỏ đi. Rốt cuộc hắn đến làm gì vậy?
Thôi cứ để mặc hắn, miễn là không làm phiền đến những phụ nữ trong quân đội. Tốt hơn hết là giao hắn cho người giám sát để quản thúc sau.
"Hừm, Lam hiệp sĩ đã mục nát Pale Rider vẫn còn đang lang thang trong vực sâu. Được rồi, chúng ta sẽ dùng phép thuật mới được phát triển, Người theo dõi thì thầm trong bóng tối – Invisible Dark, để tuần tra khu vực!"
"Về nhà đi."
Tiếp đó, cô nàng mắc hội chứng tuổi teen Apricot xuất hiện, phất áo choàng, cầm cây trượng và tạo dáng đầy kiêu hãnh.
Mấy người này đã hẹn nhau trước hay sao vậy?
"Thưa Apricot-sama, phép Invisible Dark này là gì vậy ạ?"
"Câu hỏi hay đấy, đệ tử của ta! Phép này cho phép người dùng trở nên vô hình trước mọi phép thuật dò tìm, gần như xóa bỏ sự tồn tại của mình (có lẽ thế)!"
"Thật là một phép thuật tuyệt vời, đúng là Apricot-sama!"
Gray tỏ vẻ ngưỡng mộ với ánh mắt lấp lánh, còn Apricot phất áo choàng đầy kiêu hãnh. Violet-san liếc nhìn tôi với ánh mắt như muốn hỏi liệu có nên để mặc họ không, nhưng đôi khi cô ấy thật sự làm được những điều như thế, nên tôi cũng khó mà phủ nhận. Với lại, họ trông cũng vui vẻ nên cứ để vậy đi.
"Kuro, các người vẫn ở đây, nghĩa là quân đội vẫn chưa tới à?"
"Ừ, họ vẫn chưa tới. Có vẻ như bị chậm trễ."
"Thật là... quân đội là thế đấy. Hả!? Chậm trễ ư... chẳng lẽ đã xảy ra sự cố? Có khả năng họ bị thương! Ta phải lập tức đi cứu chữa ngay!"
"Đừng hành động như vừa được khai sáng thế bà nội!"
"Buông ta ra! Những vết thương, những chấn thương đang chờ ta!"
Mấy người này bị rảnh rỗi quá mức hay sao vậy?
Như những đứa trẻ không được quan tâm, cứ kiếm chuyện gây rắc rối.
Cuối cùng, cả nhóm giữ chặt và buộc bác sĩ kỳ quặc Ivory phải rút lui trong miễn cưỡng.
"Kukuku... Kuro-kun, đây là một thiết bị tự động chiếu sáng xung quanh trong bóng tối. Nó không cần phải liên tục truyền ma lực vào, chỉ cần truyền một lần lúc đầu là có thể duy trì ánh sáng lâu dài rồi."
"À, đây là thứ tôi đã nhờ anh làm sau vụ Fenrir lần trước. Cảm ơn nhiều."
"Kukuku... Đây là hướng dẫn sử dụng. Và vì đêm nay trời sẽ lạnh, tôi đã chuẩn bị đồ uống ấm cho cậu."
"Cảm ơn anh. Tiền cảm ơn cho chiếc đèn này tôi sẽ gửi sau."
Pháp thuật hắc ám Orchid đưa cho tôi chiếc đèn cải tiến sử dụng đá hỏa ma pháp, đồng thời mang đến đồ uống ấm cho mọi người rồi cười và rời đi. Bên cạnh anh ta, chú mèo đen yêu quý cũng khẽ "meo" một tiếng.
"…Không thể phủ nhận anh ấy là người tốt, nhưng tôi vẫn không thể quen được."
Nhìn từ bề ngoài, anh ta giống hệt một phù thủy tà ác đang âm mưu lật đổ quốc gia. Vừa nãy, anh ta cũng bất ngờ xuất hiện từ trong bóng tối.
Tuy nhiên, so với những người khác, anh ấy thực sự là một người đáng quý.
Tách trà nóng mà anh ấy mang đến cũng rất ngon. Sau khi uống xong, tôi đặt chiếc cốc xuống đất, và nó từ từ phân rã, tan biến vào mặt đất không để lại dấu vết gì. Dù tiện lợi, tôi vẫn không thể hiểu được cơ chế của nó.
"A, họ đến rồi."
Cha xứ đóng quyển Kinh Thánh, nhìn về phía xa và thông báo rằng đoàn quân đã tới.
Thật lòng mà nói, từ góc nhìn của tôi, chỉ thấy có vài bóng người di chuyển mờ nhạt. Nhưng thị lực của cha xứ tốt hơn hẳn mọi người ở đây, nên ông nói vậy thì chắc chắn là đúng.
"...Hửm?"
"Có chuyện gì sao, thưa cha?"
Cha xứ tỏ vẻ nghi hoặc, nhìn về phía đoàn quân và khẽ nhíu mày. Trước sự thắc mắc của Cyan, ông trầm ngâm một chút rồi trả lời.
"Không, chỉ là... những người đó, trông hơi trẻ. Và trang phục của họ cũng chẳng giống quân phục."
Trẻ và không mặc quân phục? Chẳng lẽ họ là một nhóm lữ khách, hoặc tệ hơn có thể là bọn cướp.
Nhưng quả thật, từ khoảng cách này, trang phục của họ trông rất kỳ lạ.
Khi họ đã tiến đủ gần để tôi bắt đầu thấy rõ hơn. Những người đó mặc quần áo với hai tông màu khác nhau: đen và trắng, và một số phụ nữ thậm chí mặc váy. Trông họ còn rất trẻ.
Hoàn toàn không giống quân nhân chút nào.
"...Không lẽ đó là..."
"..."
Quân nhân? Không thể nào.
Trang phục của họ là đồng phục học viện Azalea, nơi chia màu sắc trang phục giữa quý tộc và thường dân, tôi cũng từng mặc nó vài năm trước.
Tức là, người tới đây là các học sinh của học viện Azalea.
"Chúng tôi thành thật xin lỗi vì một số rắc rối đã khiến chúng tôi đến muộn. Chúng tôi là—"
Đối với Violet-san, đây chính là ngôi trường cô từng theo học cho đến 2 tháng trước.
"—Tại sao cô lại có mặt ở đây, Violet Valentine?"
Nghĩa là cô ấy sẽ phải đối mặt với người mà mình không muốn gặp nhất.