Chương 23
Độ dài 1,644 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-01 20:45:56
Nổ bom đầu năm mới hú hú!!!
Enjoy!
------------------------------
Dưới màn sương ẩm ướt, sắc tím oải hương, xanh hải quân, và đào phai tựa như đang âm thầm cùng hòa quyện trong cơn sốt
"Anh….thực sự ổn với em sao?"
"Ừm, tất nhiên."
Nhìn chiếc nhẫn vàng đeo trên ngón áp út của mình, Violet-san với đôi mắt đẫm lệ xác nhận lại câu hỏi của tôi bằng giọng run rẩy.
Để đáp lại, tôi giữ lấy bàn tay trái của cô ấy và mỉm cười, cố gắng không để nụ cười trên môi mình biến mất khi trả lời.
Dẫu lời nói vừa rồi chỉ là một phản ứng tự nhiên trong hoàn cảnh này, đó cũng là cảm xúc chân thật từ trái tim tôi.
Thực lòng mà nói, tôi chưa bao giờ có ấn tượng tốt về hôn nhân. Cuộc hôn nhân lần này cũng chỉ như một phần của trò chơi otome "ROF" và mang tính biểu tượng không thể tránh khỏi. Vì vậy, tôi chưa từng nghĩ sâu về cuộc sống hôn nhân của mình.
Một kiểu "vợ chồng giả tạo"... có lẽ không phải. Nhưng vì đã trở thành vợ chồng, nên chí ít cũng sẽ sống hòa thuận với nhau. Đó là ấn tượng của tôi.
Nhưng khi nhìn thấy Violet-san khóc, tôi chợt nghĩ rằng mình không thể để cô ấy ở một mình.
"Cảm…ơn... Cảm ơn anh rất nhiều. Em... không còn cô đơn nữa rồi nhỉ."
"Ừ, anh sẽ luôn ở bên em."
Lần này, Violet-san không còn rơi những giọt nước mắt đau buồn như trước, mà dường như đó là những giọt nước mắt nhẹ nhõm và... vui sướng? Tôi hy vọng là vậy khi nhìn thấy những giọt lệ lăn dài trên má cô ấy.
Nếu cô ấy khóc đến khi thỏa lòng thì cũng tốt thôi, nếu điều đó cứu rỗi cô ấy thì tôi cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà, tình huống này...
"Ồ hố!"
Một giọng nói vang lên.
Là giọng của một người phụ nữ.
Giọng nói ấy rất quen thuộc ở Shiki, thuộc về một người phụ nữ luôn tràn đầy năng lượng, có lẽ chỉ hiếm khi bình tĩnh khi cầu nguyện. Đó là giọng của một cô gái trẻ, nhỏ hơn tôi một tuổi.
Lạ thật. Cô ta đáng lẽ phải đang ngủ cơ mà.
Vậy thì, đây chắc chắn chỉ là ảo giác. Đúng rồi, nhất định chỉ là ảo giác thôi. Tôi không hề cảm nhận được chút chuyển động nào phía sau.
"W-W-Waaaa…! Cyan-san, tôi vừa được chứng kiến cảnh tỏ tình đầu tiên trong đời đấy! Mà khoan, nhưng Kuro-san và Violet-san đã là vợ chồng rồi thì cái này gọi là gì nhỉ?"
"Cái nàyấy hả, Cott-chan, tất nhiên là vợ chồng rồi. Còn sau đó thì tất nhiên là phải có 'hoạt động về đêm' rồi."
"Hoạt!? Nhưng vậy cũng đúng. Vợ chồng... không, là gia đình rồi mà!"
"Đúng, vì là gia đình mà!"
"Mấy người tỉnh lại từ khi nào vậy hả!?"
Thì ra không phải là ảo giác.
Không chỉ Cyan mà cả Apricot cũng tỉnh dậy.
Các người đã nghe được bao nhiêu rồi? Từ khi nào? Nếu họ nghe cả những lời tôi nói về vụ ám sát, thì thật sự rắc rối…!
"Tôi tỉnh vì tiếng sấm ban nãy."
"Tôi cũng vậy."
Từ đoạn tỏ tình luôn sao!?
Ngay khi tôi vừa định nói ra câu quan trọng, hai người họ đã tỉnh dậy. Không biết nên vui hay buồn đây...
"Thôi nào, cuối cùng mọi chuyện cũng ổn thỏa rồi còn gì? Hơn nữa, nếu Kuro có mặt ở đây thì chắc Fenrir cũng bị xử lý rồi, đúng không?"
"Ừ thì, chắc giờ này Gray đã dỗ cho nó ngủ rồi bắt được nó rồi."
"Vậy thì mọi thứ đã được giải quyết. Với lại gần đây Io-chan có vẻ như đang bị thứ gì đó đeo bám. Nếu những lời của Kuro giúp cô ấy giải tỏa được thì thật là tốt."
Chết tiệt, cái con người này lúc thì như kẻ lập dị, nhưng đến lúc cần thì lại nhạy bén một cách kỳ lạ.
Xem ra cô ta không bị thương gì nghiêm trọng, vậy có lẽ tôi nên bỏ mặc cả hai người này mà quay về.
Nhưng nghĩ lại, con Fenrir mà tôi đối mặt bị mất một con mắt, chắc chắn là do cô ta làm. Nếu không có chuyện đó, có khi tôi đã không đến kịp lúc. Nghĩ kỹ thì, có lẽ tôi cũng nên cảm ơn Cyan. Còn Apricot, có lẽ cũng đã phải trải qua chuyện đáng sợ.
"Ngoài ra, tôi cũng đã đối đầu với Fenrir mà. Anh không định khen ngợi một cô gái yếu đuối như tôi một chút sao?"
"Đừng có tự gọi mình là 'cô gái yếu đuối' khi đã là người trưởng thành chứ. Và chính cô đã móc mắt con Fenrir ra đấy! Yếu đuối chỗ nào thế hả?"
"Ừm… đầu tôi?"
"Chẳng có gì đáng để khoe cả."
Cyan cố tình nói những câu tự nhận mình là “cô gái nhỏ bé yếu đuối,” rõ ràng là đang cố ý.
Thôi được, chẳng còn cách nào khác. Khi Violet-san khóc xong, có lẽ tôi sẽ cho cô ấy mượn bờ vai một chút. Có lẽ cũng cần băng bó lại vết thương của cô ấy.
Còn Apricot thì đang ướt sũng. Có lẽ khi về, tôi sẽ cho cô ấy mượn phòng tắm. Nhắc đến mới nhớ, có suối nước nóng…
"Đợi đã."
"Ơ hơ?"
Khi đang để ý đến hai người kia, tôi cảm thấy tay áo bên cánh tay đang nắm lấy tay Violet-san bị kéo lại.
Khi nhìn xuống, tôi thấy Violet-san đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng.
"Anh sẽ rời xa em sao…? Không phải anh nói sẽ luôn bên cạnh và làm chỗ dựa cho em sao…?"
Ể, Chuyện gì vậy chứ?
Nhìn lên tôi bằng ánh mắt rưng rưng, chất giọng yếu ớt kéo tay áo tôi như vậy thì làm sao tôi có thể rời xa được chứ!
"Ổn mà, không sao cả, Violet-san. Anh sẽ luôn bên em, không đi đâu cả."
"Nhưng… nhưng anh vừa định đi đến chỗ Cyan-san."
"Đúng vậy, nhưng không sao đâu. Thế nên đừng nói một cách buồn bã như thế nữa nhé."
Are, Trạng thái tinh thần của cổ đang hơi bất ổn nhỉ?
Dĩ nhiên những gì tôi nói, rằng sẽ ở bên và làm đồng minh của cô ấy đều là thật lòng. Nhưng nghĩ lại, tôi hoàn toàn không biết cách sống như một người chồng bình thường. Trong trường hợp này, tôi nên làm gì với tư cách là chồng đây…!?
"Này này, nhìn kìa, Kuro đang hoảng rồi. Cậu nghĩ sao, Cott-chan? Cho vài bình luận đi."
"Hừm, đây là lúc Kuro-san nên ở bên cạnh để an ủi và truyền sự bình yên cho Violet-san. Đó là nhiệm vụ thiêng liêng của một người chồng."
"À đúng rồi, ý cậu là một nụ hôn nhỉ. Được thôi, hãy an tâm, những chú cừu non lạc lối. Là sứ giả của chúa, tôi sẽ chứng kiến nghi lễ này."
Có nên bỏ mặc hai đứa ngốc này không nhỉ?
Tôi hiểu rằng một nụ hôn có thể mang lại cảm giác yên bình và thể hiện tình cảm. Thành thật mà nói, tôi cũng muốn thử nếu có cơ hội.
Nhưng trong tình huống này, tôi không thể nào có "nụ hôn đầu" trước mặt hai kẻ điên này. Và kể cả khi bất ngờ hôn, chắc chắn Violet-san cũng sẽ không vui đâu.
"Sao anh không làm…?"
Đừng nói những lời như thế chứ, Violet-san. Nó đang làm anh dao động đấy.
Aaa, hai kẻ ngốc kia còn tiếp tục trêu chọc nữa kìa.
Nhưng có lẽ một nụ hôn nhẹ như lên tay hoặc má cũng không sao. Tôi chắc chắn sẽ bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng sau đó, nhưng thôi kệ.
"Phù, đối với tôi, chuyện nhỏ nhặt như thế này―― hắt xì!"
"Ơ kìa, cậu không sao chứ, Cott-chan? Bị cảm rồi à?"
"Ừm… đúng vậy. Do tập trung duy trì Asgard nên tôi không còn sức để giữ ấm cơ thể. Hgh, quần áo nặng nề quá…"
Hừm, vậy thì có lẽ cô nên bỏ cái áo choàng nặng nề như phù thủy đó ra đi. Nhân tiện, cả cái mũ nữa.
Nhưng cô gái này nhất quyết không chịu cởi đồ trước mặt người khác. Hồi mới đến Shiki, cổ cũng bướng bỉnh đến mức suýt bị sốc nhiệt vì cái bộ trang phục này.
"Á! Kuro đang nhìn mình với ánh mắt như muốn bảo cởi đồ ra! Chắc chắn anh ta định lợi dụng lúc tôi mệt sau trận chiến để ép tôi cởi đồ!"
"Cái gì!? F-fufu! Được thôi, ngài lãnh chúa! Vì thân hình tôi đúng thật là viên bảo thạch quý giá vượt xa cả kim cương. Anh bị thu hút cũng dễ hiểu!"
"Ra vậy, Kuro-dono thực sự có hứng thú với cơ thể phụ nữ… Vậy, em cũng nên cởi đồ sao…?"
"Được, vậy thì tất cả cùng cởi đi! Ngay cả tội ác cũng không còn đáng sợ khi tất cả cùng làm chung! Đúng không nào?"
"Này, bà sơ kia!"
Mấy người này đang làm cái quái gì vậy…
――Khoan đã, chẳng lẽ ma pháp của Schwarz-san còn khiến họ phát triển sở thích thích khoe thân nữa sao!?
Không, chắc chỉ là do bị mưa làm ướt, cộng thêm nhiệt độ cơ thể tăng cao sau trận chiến nên kích thích adrenaline mà thôi. Phải rồi, chắc chắn là vậy. Mặc dù thực ra tôi chẳng hiểu rõ về adrenaline cho lắm.
"…Kuro-sama, ngài định cho tôi ba người mẹ luôn ư?"
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng từ phía cửa hang, tôi quay lại nhìn.
Khi nào mà trời đã tạnh mưa vậy? Ánh trăng đang chiếu rọi sau lưng Gray, người đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy lạnh lẽo.
—-----------------------
Tác note:
Ma thuật lưu trữ không gian hoặc Asgard
Một cái tên mà Apricot tùy ý đặt cho phép thuật này. Người ta thường không gọi nó như vậy.