• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33

Độ dài 1,773 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-03 22:45:27

“Ugh, uuuuh…!”

Tỉnh dậy sau một tiếng nổ lớn, tôi nhận thấy mình đang bám trên một khúc gỗ, thứ mới vừa nãy còn là một phần của con bè

“IORI ! IORI !”

Tôi hoảng hốt tìm kiếm xung quanh, con bè giờ đã tan vỡ thành nhiều mảnh khác nhau trôi nổi trên biển. Thế là hết, chút hi vọng le lói cuối cùng của cả hai đã hoàn toàn bị dập tắt

“May quá cổ đây rồi ! Iori ! Iori !”

Iori đang nằm úp trên một khúc gỗ lớn, có vẻ cô ấy đã bất tỉnh sau cơn va đập mạnh

“Iori ! Tỉnh dậy ! Iori!”

Tôi bơi đến chỗ cô ấy rồi lật ngửa người cổ lên

“Khụ, khụ ! Masato-kun…”

May mắn là Iori vẫn an toàn, thế nhưng…

“Ch-Chuyện gì đã xảy ra thế ?” – Iori giờ mới nhận ra

“Con bè đã… tiêu rồi” – Tôi chỉ có thể nói thế

Có vẻ chúng tôi chỉ có thể may mắn đến thế mà thôi, lênh đênh nhiều giờ liền trên biển mà chỉ ăn đúng một cơn sóng lớn như thế thì đã là phép màu rồi.

Nhưng giờ sao đây…

Cơn chấn động ban nãy đã làm chúng tôi mất hoàn toàn khả năng định vị phương hướng. Giờ thì tôi chẳng còn biết hướng bắc là hướng nào nữa rồi

“Đợi đã…”

Tôi lần mò trong túi quần, thật kì diệu, chiếc điện thoại vẫn còn đó, và càng may mắn hơn là nó có tính năng chống nước.

“Ứng dụng la bàn vẫn đang chạy !”

Nếu thế thì hướng nó chỉ “nam” nghĩa là hướng bắc. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại khi bám vào khúc gỗ cùng với Iori

“Đằng kia ! Phía bắc là đường đó!” – Tôi trỏ về phía trước

“Nhưng mà kể cả thế…” – Iori giờ đã hoàn toàn tuyệt vọng, cô ấy như đã buông xuôi

“Kể cả thế thì tại sao phải từ bỏ chứ, chẳng lẽ cứ trôi nổi như này rồi…”

Tôi chợt tìm thấy tia hi vọng khi nhìn vào màn hình điện thoại

“Rồi sao ?”

“Iori, nhìn này !”

“Hả ?”

“Sóng di động ! Có sóng rồi !”

“Thật !?”

“Nhìn đây này !”

Tôi đưa cho Iori nhìn và trên màn hình đang hiển thị một nấc sóng

“CỨU VỚI !” – Chúng tôi cầu cứu thảm thiết

“Phải thực hiện cuộc gọi trước đã !”

Tôi mở điện thoại ra rồi quay số 118, số điện thoại khẩn cấp

“…rè….”

Cuộc gọi đã kết nối, nhưng chúng tôi chẳng nghe được gì từ bên kia cả, sự cộng hưởng của cơn bão cũng như tiếng sóng làm cho việc nghe thấy gì đó là bất khả thi

“Có ai không !? Alo !”

“…”

Chẳng nghe được gì hồi đáp cả, nhưng ít nhất thì cuộc gọi vẫn đã được kết nối, tôi có thể thấy thời gian đang chạy rồi

“Tôi không rõ bên đó có nghe được không, nhưng cứu với ! Chúng tôi chết mất ! CỨU VỚI !!!”

“CỨU VỚI !”

Iori và tôi cứ liên tục cầu cứu vào chiếc điện thoại

Nhưng cũng chẳng có tiếng phản hồi nào từ bên kia cả… Và rồi

Lại là một cơn sóng lớn khác..

“Iori, bám chặt vào-“

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị nhấn chìm xuống, tác động mạnh từ cơn sóng khiến khúc gỗ mà cả hai đang bám vào tuột khỏi tầm tay

“Hự! Khụ khụ !”

Tôi đợi cơn sóng qua hẳn rồi mới trồi lên lại, thế nhưng lúc tôi trồi lên thì chẳng thấy Iori đâu cả

“Không thể nào…”

Tôi lặn xuống biển lần nữa, nhưng vì không có kính bơi tầm nhìn của gần như bị che khuất hoàn toàn.

Nhưng, tôi vẫn không từ bỏ, tôi vươn đến phía trước rồi hướng đến một vật thể gì đó ở đằng xa, thứ mà con tim tôi mách bảo đó chính là Iori

Iori

Tôi bơi một cách đầy khó khăn

Giá mà mình bơi tốt hơn và khỏe hơn

Ai quan tâm nữa chứ, tôi bơi như điên rồi túm lấy Iori

“Iori ! Tỉnh lại nào !”

Tôi kéo cô ấy lên lại mặt nước, rồi bơi giữa những cơn sóng lớn mà cơn bão tạo ra. Khúc gỗ như chiếc phao cứu sinh của cả hai giờ đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, chẳng còn gì để bám vào cả…

“Ư, Ưm…”

Iori ho sặc sụa rồi khạc hết đống nước biển ra ngoài khi cổ lấy lại ý thức

“Masato-kun?”

“Cậu vẫn còn sống !” – Tôi đáp lại

“Nhờ ơn cậu, nhưng bây giờ thì hoàn toàn tuyệt vọng rồi”

“Ừm…”

Không còn khúc gỗ nào để bám cả, điện thoại cũng đã rơi xuống biển, kể cả phương hướng cũng đã mất luôn rồi

“Làm gì tiếp theo đây…”

“Mình không biết nữa, chẳng còn gì có thể làm được cả”

“Nhưng mà… Nhưng mà vẫn còn cơ hội”

“Ý cậu là sao ?”

“Bơi thôi”

“Bơi ?”

Tôi gật đầu, hiện giờ tôi đang vừa bơi vừa giữ chặt lấy cô nàng

“Bơi ếch sẽ giúp cậu đỡ tốn thể lực hơn đấy, vậy nên mình khuyến nghị bơi ếch để về nhà”

“Nhưng… quãng đường còn lại…?”

“Đúng là quãng đường còn lại rất dài, nhưng… đây là hi vọng cuối cùng rồi. Mình sẽ không bỏ cuộc rồi ở đây chờ chết khi đã tiến xa được như thế này rồi đâu. Cậu cũng thế mà đúng không ?

“Ừm, cậu nói đúng”

Iori rời khỏi tôi rồi bắt đầu bơi

“Không đời nào chúng ta chết ở đây được !”

“Và khi về nhà thì Masato-kun sẽ tỏ tình với mình, rồi tụi mình sẽ sống hạnh phúc cùng nhau ~”

“Chuẩn rồi đó!”

Chúng tôi bơi mà không rõ là mình đang bơi về hướng nào cả

“Tuyệt quá Iori, cơ thể mình trở nên nhẹ hơn hẳn !”

“Thật ư !?”

“Mình cảm thấy vậy, chắc là adrenaline từ não mình đang tiết ra để chống lại cơn tuyệt vọng. Mình nóng máu lên rồi đây !”

“Tuyệt quá đi ! Cơ thể mình chỉ thấy nặng trĩu và đau đớn thôi!”

“Mình…không làm nổi nữa…” – Iori thì thầm, nhưng may là tôi đã nghe được câu đó

“Còn lâu mình mới để cậu chết ở đây!” – Tôi tiến đến gần cô ấy

“Lên đây, mình sẽ vừa bơi vừa vác cậu theo!”

“Mình ổn mà, không sao đâu!”

“Đừng có cố quá ! Tựa vào lưng mình đi, rồi mình sẽ đưa cậu về nhà !”

“Ừm, chỉ một chút thôi…” – Iori bám vào lưng tôi

“Cứ để mình lo, thực ra mình bơi giỏi lắm đấy. Hồi tiểu học mình từng vô địch giải trường đó”

“Thật không ?”

“Tất nhiên là không rồi, mình chỉ là một thằng nhóc hướng nội và chẳng có thành tựu nào cả !”

Tôi để Iori ở trên lưng mình, dùng tay để bơi, dùng chân để đạp nước

“Ổn không đó Masato-kun ?”

“Ừm, mình ổn mà”

Không đời nào tôi đang ổn cả, khó chết mất. Chút chất kích thích từ não tiết ra nhanh chóng cạn kiệt và giờ tôi chẳng còn cảm thấy gì ở các chi nữa rồi, tôi không rõ là tôi có đang bơi hay không nữa

“C*n m* mày cơn bão chết giẫm!” – Iori hét lớn, nhưng thứ nó đáp lại chỉ là những đợt sóng khác vỗ vào người cả hai

“Ngay.. chỗ này..” – Tôi không còn đủ sức để hét lên nữa, mắt tôi mờ dần

“Masato-kun, mình sẽ tự bơi” – Iori chắc đã nhận ra tình trạng của tôi

“Cậu đã hồi sức chưa ?”

“Ừm, mình khỏe lại rồi”

“Mình hiểu rồi”

“Giờ mình sẽ buông cậu ra”

Iori buông ra cái nắm ra khỏi cánh tay tôi, cô ấy trườn khỏi lưng tôi. Thế nhưng sau đó, Iori không hề bơi, cổ chỉ cố gắng nổi lên mặt nước

“Iori, sao thế !?”

“Mình xin lỗi Masato-kun, quá đủ rồi…”

Khóe mắt Iori rưng rưng

“Nếu cậu vẫn còn mệt, mình sẽ giúp cậu mà!”

“Đủ rồi. Masato-kun, cậu hoàn toàn có thể sinh tồn một mình, vậy nên không cần cố gắng cứu mình đâu”

“Đừng có cứng đầu như thế ! Đã tiến xa đến như này mà cậu định nằm yên đợi chết à ?”

“Mình không muống cậu chết vì mình !” – Iori lên giongj

“Cậu biết rõ điều đó mà Masato-kun ! Cứ như này thì cả hai sẽ cùng chết mất ! Mình không muốn làm gánh nặng cho cậu, và mình cũng không muốn cậu phải chết”

“Iori…”

“Vậy nên, hãy bỏ lại mình đi” – Iori cố nở ra một nụ cười

“Mình hiểu rồi” – Tôi tới gần Iori rồi nắm lấy cổ áo cô

“Masato-kun !?”

“YÊN LẶNG VÀ NGHE RÕ ĐÂY ! Mình cũng không thể sống sót với chỉ một mình !”

“Không, bỏ mình ra ! Masato-kun!”

“ỒN ÀO QUÁ !”

Mắt tôi nhòe đi, không rõ là do nước biển chảy vào mắt tôi hay là lý do khác, tôi chẳng quan tâm nữa

“Chúng ta sẽ sống cùng nhau khi về đến đất liền đúng chứ ? Cậu cũng đang đợi mình tỏ tình luôn phải không ? Mình sẽ không để cậu chết ở đây ! Giờ thì đã hiểu chưa hả ? Bám vào mình rồi giữ yên lặng, mình sẽ lo hết mọi thứ”

Iori khóc nức nở ngay sau đó

“Mình xin lỗi, mình xin lỗi cậu Masato-kun…”

“Nếu cậu đã biết lỗi rồi thì bám vào mình ! Để mình dùng cả tay trái để bơi nữa !”

“Được rồi…”

Iori vòng tay qua cổ tôi

“Đừng có bao giờ nói mấy câu kiểu đó nữa”

“Mình sẽ không bao giờ buông cậu ra nữa đâu !”

“Ngoan lắm” – Tôi gật đầu rồi bắt đầu bơi đi với chút ít sức mạnh còn lại

Trời vừa tối lại còn liên tục có sấm chớp, cơn bão vẫn cứ thế mà tấn công cả hai…

“Còn lâu tao mới chịu thua !”

Viễn cảnh về tương lai hạnh phúc cùng với Iori tiếp thêm chút ít thể lực cho tôi..

Nhưng không có sự khoan nhượng nào từ thực tại cả, sức mạnh tình yêu cũng chỉ đến thế mà thôi

Không nổi nữa… Mình đến giới hạn rồi

Tôi đã hoàn toàn kiệt sức, dù có cố gắng trồi lên đến mức nào, mặt tôi cũng không thể nào  nhô lên khỏi mặt nước. Dần dần, mắt tôi nặng trĩu

“ *****! ************! ”

Hình như Iori đang nói gì đó, nhưng tôi không thể nghe thấy gì cả. Chẳng còn chút sức nào nữa…

Trời ạ nãy mới nói mấy câu để trấn an Iori, mà giờ thì như này… Tiếc quá đi

Tôi bật cười rồi mất đi ý thức…

“Iori…”

Tôi muốn nhìn thấy cô ấy một lần nữa, tôi cố gượng mở mắt ra để nhìn. Ể, đó chẳng phải là…

Nhưng tôi lại quay sang nhìn vào gương mặt của Iori

Cổ đang vừa khóc vừa nói gì đó

Nhưng không còn nghe được gì cả, tôi ngất đi...

Bình luận (0)Facebook