Chương 21
Độ dài 1,460 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-05 22:51:27
Hai cơ thể người dạt vào bờ được xác định là một nam và một nữ dựa trên quần áo. Họ không phải là học sinh trường chúng tôi, và…
“Có vẻ như hai người họ đều đã chết rồi” – Tôi nói khi kiểm tra
“Họ thực sự đã chết rồi ư ?” – Iori hỏi
Thực ra thì nó đã rõ ràng ngay từ đầu rồi…
“Họ có phải người thật không vậy ? Kiểu như biết đâu đây là mô hình thí nghiệm gì đó…”
“Không giống mô hình lắm đâu…” – Tôi đáp
Hai thi thể đã bị phân hủy đến mức chỉ còn là bộ xương khô, thậm chí còn chẳng có mùi tử thi phát ra từ họ… Có khi họ đã nằm ở đây khá lâu rồi, thậm chí là khoảng một thập kỉ.
Tôi tự hỏi tại sao ở đây lại có nhiều mảnh gỗ trôi dạt thế nhỉ…
Có kha khá các thanh gỗ trôi gần đó, điều này thật kì lạ…
Cứ như họ cũng đã thử trốn khỏi đây và cái kết…
Tất nhiên là tôi sẽ không nói ra suy nghĩ của mình
“Chúng ta làm gì giờ Masato-kun ?” – Iori hỏi
“Để mình làm mẫu”
Tôi khụy gối xuống bên cạnh hai thi thể rồi lấy những mảnh quần áo của họ..
“Chúng ta nên lấy quần áo từ bọn họ..”
“Hả ? Tụi mình sẽ lấy quần áo từ những thi thể này ư ?”
“Ừm, chúng ta chỉ có mỗi đồng phục và bộ kantouii. Có thêm quần áo sẽ giúp chúng ta thoải mái hơn đôi chút.”
“Hiểu rồi…” – Iori gật đầu và rồi lột từng mảnh đồ của bên thi thể nữ.
“Masato-kun, đồ lót thì sao ? Mình hơi ngại về việc mặc chúng đấy…”
“Dù vậy nhưng ít nhất thì chúng vẫn sẽ có ích cho việc khác, thế nên cứ lấy đi”
“Đã rõ”
Chúng tôi làm cạnh nhau một cách yên lặng…
“Thế là xong rồi, chúng ta có được hai bộ quần áo nhỉ”
“Ừm”
“Để xin lỗi thì, chúng ta hãy chôn cất họ đàng hoàng thôi nhỉ…”
Chúng tôi chôn họ ở bên bờ biển, tất nhiên là ở chỗ mà sóng biển không thể đánh tới. Vì thiếu các công cụ chuyên dụng nên chúng tôi chỉ có thể đào một cái hố nhỏ rồi để hai người họ bên cạnh nhau.
“An nghỉ nhé”
“Chúng tôi nhất định sẽ tận dụng thật tốt chỗ quần áo này.”
Chúng tôi chắp tay lại vào cầu nguyện, rồi cầm đống quần áo và đi về nhà với không khí có hơi não nề.
“Nè, Masato-kun” – Iori mở lời khi chúng tôi chuẩn bị đi vào lại khu rừng
“Sao thế ?” – Tôi nhìn cô ấy
“Chúng ta… cũng sẽ như họ nếu thất bại ư ?”
Cô ấy có vẻ đang hơi hoảng loạn trước cảnh tượng vừa nãy..
“Ừm thì… có vẻ là thế nếu chúng ta thất bại. Nhưng mình đảm bảo là chúng ta sẽ thành công”
“Thật ư ?”
“Mình tự tin về điều đó. Hơn nữa, được bao nhiêu người sinh ra có họ viết bằng katakana như mình chứ” – Tôi cười tự mãn
Tôi xoa đầu Iori, và cô ấy cũng mỉm cười
“Nếu Masato-kun nói thế, vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công !”
Chúng tôi cười lớn, sự căng thẳng cũng giảm đi đáng kể.
----------------------
Về đến nhà, chúng tôi ngồi giặt đống đồ với vài lát chanh để khử mùi lẫn khử trùng.
“May mà không có mùi tử thi trên chúng” – Iori bảo
Trên hai bộ đồ chỉ có mùi đặc trưng của nước biển chứ không có mùi hôi nào gây khó chịu cho chúng tôi cả.
“Đống đồ cần giặt của chúng ta bắt đầu tăng lên rồi”
“Nếu nó còn tăng nữa, thì chúng ta phải mở rộng chỗ giặt giũ với phơi đồ đấy”
Khi chúng tôi giặt xong quần áo, chúng tôi nghỉ ngơi một chút vào giữa trưa với bữa ăn nhẹ gồm táo và chuối.
“Tụi mình ăn quá trời trên đường về nhà rồi nhỉ “
Trên đường đi, chúng tôi đã tìm thấy cà chua, cherry, dâu tây, nho, và nhiều loại trái cây khác nữa.
“Hẳn rồi !”
“Nè Masato-kun”
Khi tôi đang uống nước, Iori chạm nhẹ vào mặt tôi
“Fufufu ~ Chọc nè ~”
“Cậu là trẻ mẫu giáo à”
Tôi cười nhạt trong khi cô nàng khúc khích với trò đùa của mình.
“Trời nóng đến mức làm mình đần đi rồi”
“Sự điềm tĩnh của cậu đâu rồi Masato-kun ~”
Iori nghịch ngợm thè lưỡi của mình ra khiến tôi bật cười
“Mình thừa nhận là mình không còn điềm tĩnh như hồi đầu được nữa đâu”
Chúng tôi lại cười lớn, không khí giờ tươi vui hơn nhiều
Sau đó, khi chúng tôi phơi quần áo, Iori nói
“Cậu biết đó…”
“Mình biết gì cơ ?” – Tôi nhìn Iori và hỏi
“Mình đang hơi lo lắng rằng phán đoán của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi cái nóng ở đây… Thật khó để giữ tập trung…”
Cô ấy có vẻ đang lo rằng chúng tôi có thể chọn sai vì đưa ra quyết định sai lầm
“Mình nghĩ mình cũng không tỉnh táo lắm nhỉ…”
“Không không, cậu điềm tĩnh đến đáng kinh ngạc đấy. Như lúc nãy khi cậu đòi lấy quần áo từ xác chết, mình đã rất do dự đấy. Hay cậu là nửa người nửa robot thế Masato-kun ?”
“Nghe hay đấy, nhưng mình vẫn là người mà, thế nên đôi khi mình cũng không giữ được bình tĩnh mà..”
“Xạo, bao giờ chứ ?”
“Như lúc chúng ta bị tấn công đó”
“Đó là ngoại lệ !”
“Ừm thì… trừ cái đó thì đúng là không có nhiều lúc mình mất tập trung”
Nói dối đấy, ở cạnh một cô nàng xinh đẹp và thậm chí còn ngủ chung nữa… Tôi không nhớ mình đã không giữ được cái đầu lạnh bao nhiêu đêm rồi nữa…
“Đó, thấy chưa !” – Iori nói
“Bỏ qua việc đó đi nào, giờ chúng ta phải làm việc tiếp đấy”
“Rõ ~ Tiếp theo là gì thưa đội trưởng ? ~” – Iori hỏi
“Mình đang nghĩ đến việc làm mái chèo”
“Vỏ sò ??? Kiểu như mấy con sò điệp các kiểu á ?”
“Không phải thế, ý mình là mái chèo”
“Nó là gì cơ ?”
“Ý mình là mái chèo để chèo thuyền ấy !”
“Thế thì cậu nói hẳn ra từ đầu đi chứ”
“Vì mình muốn dùng tiếng Nhật mà ~”
“Cậu trêu tớ đúng hông ?”
“Có khi do trời nóng quá nên mình cũng đàn đi mất rồi ~” -Tôi trêu cô nàng
Iori phát ra tiếng hừ hừ…
“Thế thì khác gì hai từ đó khác gì chứ ?” – Cô hỏi khi ngồi làm mái chèo cùng tôi
“Thực ra thì nó không khác mấy, ōru hay padoru đều là mái chèo, nhưng ōru là tiếng Anh còn padoru là tiếng Phần Lan”
“Whaooo”
“Mình đang đùa đấy”
“Ể ?”
“Mình đang đùa đấy”
“Sao cậu lại lừa mình “
“Chắc là do trời nóng quá nữa đó ~” – Tôi khúc khhics
“Ugh…” – Iori thở dài
“Vậy thì, chúng khác biệt ở đâu chứ ?”
“Sự khác biệt nằm chủ yếu ở chỗ đặt tay và điểm tựa để chèo…”
“Điểm tựa ?”
“ōru được cố định vào thuyền còn, padoru thì là thứ giúp chúng ta chèo tay và sẽ không có điểm tựa khi đặt vào thuyền. Chính vì sự khác biệt này mà ōru thường được dùng khi người chèo muốn chèo đi thì sẽ quay lưng lại với hướng đích và ngược lại.”
“Wow ! Vậy cậu quyết định dùng padoru ư ?”
“Đúng vậy”
“Nhà thông thái kiểm đội trưởng Masato-kun ~ Kiến thức thú vị thật đấy, mình phải kể ngay cho hội bạn thân của mình về kiến thức mình vừa được tiếp thu”
“Nhiều người đã biết rồi mà” – Tôi bật cười
“Mình không biết nghĩa là họ cũng không biết ! Cậu cứ trêu mình mãi thôi”
Khi trò chuyện, chúng tôi đã làm xong cái mái chèo tay (padoru)
“Tốn thời gian hơn mình nghĩ nhiều đấy, mất bao lâu vậy nhỉ ?”
“Theo mặt trời thì chắc tầm hơn ba giờ chiều rồi, vậy là mất tầm ba tiếng”
“Sao cậu biết được chính xác cơ chứ ?”
“Do đồng hồ sinh học của mình đó ~”
“Vậy hóa ra cậu cũng chỉ đang ước lượng ~”
“Hehe, cậu tóm được mình rồi ~” – Tôi cười
“Chúng ta cần thêm ba cái nữa, hơi lâu đấy…”
“Và thứ quan trọng nhất là thuyền, sẽ mất kha khá thời gian đấy”
Iori đặt đồ đạc của mình xuống rồi cố gắng bơm nước lên, thế nhưng có gì đó không đúng...
“Ể ?” – Cô ấy nghiêng đầu bối rối
“Masato-kun, nước không chảy ra…” – Cô nói trong khi vẫn đang bơm tay
“Hả ?”
Iori đưa cái bơm tay cho tôi, và tôi cũng thử bơm theo… Thế nhưng, dù làm hết sức, không có tí nước nào chảy ra cả…
“Tệ rồi đây…” – Mặt chúng tôi tái lại