Chương 07
Độ dài 1,460 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-27 12:30:16
Tôi choàng tỉnh sau cái ôm của Iori… tim tôi đập mạnh… ý thức của tôi bắt đầu tập trung bào vùng mềm mại ngay sau lưng…
Tay cô nàng luồn vào, chạm trực tiếp vào ngực tôi…
“Iori…?”
“Mình xin lỗi.., chúng ta có thể giữ thế này một lúc được không…?”
Giọng cô run lẩy bẩy, tôi cảm giác cô ấy đang rất hoảng sợ dù không nhìn trực tiếp. Hình như cổ đang khóc luôn rồi… Nghe thấy sự run rẩy ấy, những suy nghĩ hư hỏng bị thổi bay khỏi tâm trí tôi…
“Sao thế ?”
“Mình thấy sợ… im ắng quá…”
“Cậu bắt đàu nghĩ về những điều tiêu cực à..?”
“Ừm..”
Tôi hiểu cô ấy đang sợ điều gì.., nếu như không có Iori ở cạnh tôi, tôi chắc chắn cũng thấy sợ… Cảm giác cô độc ở trong hoàn cảnh này có khi còn đáng sợ hơn con sư tử chúng tôi gặp hồi sáng.
“Hôm nay… đã không có cứu hộ, và nếu ngày mai cũng thế…”
“Nếu thế thì tụi mình chỉ cần đợi tiếp ngày mốt”
“Vậy nếu ngày mốt cũng không có cứu hộ… thì chúng ta lại đặt hi vọng vào những ngày sau đó sao…?”
“Không, nếu đến ngày thứ ba mà không có cứu trợ, chúng ta sẽ tự mình thoát khỏi nơi này.”
Iori bất ngờ trước ý định của tôi.
“Cậu biết đấy, thời gian tối đa mà con người có thể đợi cứu nạn là 72 tiếng, nếu quá 72 tiếng thì tỉ lệ sống sót của nạn nhân sẽ giảm xuống đáng kể.”
“Mình chưa từng nghe về nó đấy..” – Tôi nghe thấy tiếng cười của Iori sau lưng tôi
“Vậy nên, sau 72 tiếng đầu tiên thì những nỗ lực tìm kiếm cứu nạn cũng sẽ giảm dần..”
“72 tiếng sao…?
“Dù cho ngày thứ ba ở đây vẫn chưa đủ 72 tiếng nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị dần để thoát khỏi đây trước khi quá muộn.”
“Mình hiểu rồi.”
Sau một khoảng dừng, Iori tiếp tục
“Cậu nghĩ chúng mình có thể thoát khỏi đây bằng khả năng của hai đứa không ?”
“Tất nhiên là được… mình cũng muốn nói vậy lắm... nhưng thực tế thì mình cũng không chắc.
Đó là sự thật. Hai học sinh non nớt ấp ủ ý định vượt gần 30 hải lý biển ư? Tỉ lệ thành công chắc chắn là rất thấp.
“Thế thì… chúng ta phải cầu nguyện rằng cứu hộ sẽ đến thôi nhỉ..”
“Đúng vậy..”
Iori dần nới lỏng cái ôm khi tôi chuyển tư thế sang nằm ngửa.
“Mặc dù mình không thể đảm bảo sự thành công, nhưng mình sẽ làm hết sức để tỉ lệ thành công là cao nhất…Nên là chúng ta nên nghỉ ngơi để có sức cho ngày mai nữa nhỉ…”
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve đầu Iori để khiến cô ấy thấy thoải mái hơn.
“Cảm ơn cậu, Masato-kun, mình xin lỗi vì đã làm phiền cậu..”
“Nào.. dựa vào tớ nhiều hơn được mà, tụi mình đang ở với nhau mà ~”
Chúng tôi nằm đó, cạnh bên nhau…
Cả hai dần chìm vào cơn buồn ngủ và hi vọng ngày mai sẽ tốt hơn…
“Lần này thì chúc ngủ ngon thật nè” – Iori nói xong ôm lấy tay tôi…
“Mình phải ôm cái gì đó thì mới ngủ được” – Iori tiếp lời trước khi tôi định hỏi.
“Nếu nó giúp cậu ngủ ngon thì cũng đáng để trở thành một cái gối ~”
“YE!”
Iori ôm chặt tay tôi hơn... Sau tầm vài phút, tiếng thở của cô nàng dần nhẹ nhàng hơn… Có lẽ nhận được hơi ấm của tôi đã giúp Iori bình tâm hơn.
Thôi thì ít nhất cô ấy có thể ngủ ngon…nhưng mình thì…
Tôi hướng mắt xuống nửa dưới cơ thể… May mà trời đủ tối nên Iori không để ý cái “túp lều” dựng lên khi cổ ôm tôi…
TRỜI Ạ… Sẽ khó khăn lắm đây…
Tôi tìm mọi cách để hạ nhiệt, nhưng cô ấy ôm chặt quá, phải một lúc lâu thì tôi mới bình tĩnh lại được…
------------
Ngày thứ 2.
Khi tôi thức dậy, Iori vẫn đang ngủ khi tựa vào tay tôi...
“Nào, sáng rồi đó ~”
“Một xíu nữa thôi mà ~~” - Cô nàng khẽ thốt ra với một nụ cười đáng yêu.
Chết tiệt, cổ dễ thương quá đi mất…
Chắc cổ không để ý đâu nhỉ…
Tôi chọc chọc vào cặp má phúng phính của cô nàng. Nó mềm mại quá đi…
Nhưng…
“Cậu đang nghịch ngợm gì thế ?” - Mắt Iori bỗng nhiên mở to, cô ấy nở một nụ cười nhạt
“K-Không có gì hết…, ừm..nó…”
“Sao nào ?”
“Ý tớ là nó ấy! Cậu biết mà!”
Tôi chuồn khỏi Iori, rồi đứng dậy…
Phía dưới tôi lại mọc lên một “túp lều”… Hiện tượng sinh lý mỗi buổi sáng thì ai tránh được chứ ….
“Cậu sao thế Masato-kun ? Cậu run quá kìa”
“Ờm… Thì tại vì…”
“Cậu ốm rồi sao ? Không ổn rồi!”
“Không sao, không sao mà… chỉ là vài vấn đề riêng của bọn con trai thôi..”
“Ừm… Mình không hiểu lắm… nhưng mà cậu vẫn ổn nhỉ”
Bằng cách nào đó, tôi đã đánh trống lảng đươc…
------------
Sau bữa sáng, chúng tôi quyết định đi khám phá mạn đông của khu rừng, trong xấp giấy hôm qua có đề cập đến một con sông nhỏ ở đây, hình như họ đã quay một cảnh câu cá ở con sông này…
“Tụi mình câu cá đi!”
“Nghe được đó”
Chúng tôi đi sát bên nhau tiến vào khu rừng, khu này có vẻ ít động vật hơn hẳn…
“Nói mới nhớ…, mình quên mất là chúng ta không có cần cầu…” – Iori trông hơi thất vọng
“Không cần phải lo!” – Tôi nói một cách tự tin.
“Chúng ta có thể tự làm cần câu mà”
“Cậu làm được ư ? Nhưng mà chúng ta cần dây và móc câu nữa…”
“Móc câu có thể hơi khó, nhưng mình có thể làm được dây câu”
“Cậu chắc chứ ?”
“Mình chắc mà!”
Hồi tiểu học, tôi thường được ông dẫn đi câu cá suốt mùa hè, ông ấy đã chỉ tôi cách tự làm một cái cần câu đơn giản.
“Wow, cậu định làm như thế nào ? Cậu sẽ làm từ đống vải Katoui ư ? (Câu này tôi nhét chữ)
“Không đâu” – Tôi cười
“Vậy cậu sẽ làm chúng từ thực vật ư ?”
“Đúng rồi đó”
“Mình không tin !”
“Mình nói thật đó !”
“Wow..! Mình muốn xem cậu làm”
“Nó không khó đâu.”
Tôi chuẩn bị giải thích cho cô nàng thì chợt nhận ra…
Phía trước chúng tôi là một cái hồ, nó khá nhỏ.
“Không phải sông sao ? Chỉ là một cái hồ…”
“Vậy là kịch bản viết sai à?”
“Mình nghĩ nếu tụi mình đi men theo phía đông tiếp thì sẽ gặp con sông đấy thôi”
Trong xấp kịch bản không hề đề cập đến việc có một cái hồ, vậy có lẽ là hồ này mới tự hình thành gần đây.
“Nó đẹp thật đó!”
“Được rồi, mình nhảy xuống tắm đây, mình không chịu được cái cơ thể nhớp nháp này nữa rồi.”
“Mình cũng xuống nữa!” – Iori nói mà không do dự…
“Nhưng mà.. cậu không được nhìn trộm mình đâu đấy…”
“Mình biết mà, nhưng ngược lại thì mình không ngại đâu”
“Ý cậu là sao hả ? Masato-kun ecchi!”
Chúng tôi cười lớn rồi lao xuống hồ.
“Tắm hồ trong thời tiết nóng nực như này đúng là tuyệt mà!” – Tôi tận hưởng cảm giác sảng khoái…
“Mát quá đi! Nè, Masato-kun, cậu nhìn qua đây được rồi đó!”
Tôi quay sang cô nàng ngay lập tức…
“Ơ…”
Tôi choáng ngợp một lúc trước Iori…
“Này… Nó làm mình bất ngờ đó!”
“Hehe! Chắc cậu nghĩ mình đã mặc lại cái kantoui rồi chứ gì ~”
Iori vẫn khỏa thân, cô nàng che ngực của mình bằng tay còn phía dưới thì vẫn chìm dưới hồ… Cảnh này tôi thề sẽ không bao giờ quên…
“Mình không ngại nếu cậu muốn nhìn đâu, Masato-kun”
“Nghe người thậm chí còn không cho mình nhìn quần lót hôm qua đang nói gì kìa!”
“Điều đó nghĩa là mình đã cởi mở hơn nhiều rồi đó! Mình tin tưởng cậu !”
“Cảm ơn vì đã tin tưởng mình!”
“Hihihi” – Iori cười tinh nghịch
“Nhưng mà, mình chỉ cho mỗi cậu xem thôi đó!”
“…Càng tốt, mình cũng không muốn tên nào xem được”
“Cậu nói nghe hơi hư hỏng đấy nha!” – Cô nàng cười lớn
NAI XỪUUUU !!! Mình không còn gì nuối tiếc nếu phải chết nữa rồi !!!
Đáng ra tôi không nên nghĩ đến việc chết chứ… Như nghe được lời nói của tôi, vài vị thần quyết định thử thách tôi…
*Tiếng tóe nước*
Bỗng nhiên, khoảng mười mét cách chúng tôi, đàn vịt vừa bơi ở đấy biến mất… “Kẻ thủ ác” từ từ trồi lên khỏi mặt nước…
“MỘT CON CÁ SẤU!!!”
Một con cá sấu to, thậm chí to hơn những gì tôi từng được biết…
“CHẾT RỒI !! NÓ ĐANG TỚI KÌA !!”
Mục tiêu tiếp theo của con cá sấu là chúng tôi…