• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23

Độ dài 1,395 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-11 23:30:53

“Cậu đã làm gì thế Masato-kun ?” – Iori hỏi với đôi mắt tràn ngập sự ngạc nhiên

“Nó khá đơn giản đấy” – Tôi khúc khích rôi nói tiếp

“Minh đã đổ nước từ mấy cái chậu nước ở dưới đây vô cái bơm tay”

“Hả ?” – Iori nghệch mặt ra

“Để vận hành cái bơm tay, cậu phải có nước bên trong. Nó gọi là ‘nước tiếp nạp’, do hồi nãy cái bơm tay bị thiếu nó nên đã không hoạt động đáy.” [note58322]

“Giờ mình mới để ý… cầm cái bơm tay cảm giác lạ hơn hồi nãy.” – Iori đáp

“Đúng vậy đấy”

“Khoan đã, nhưng ngay vào ngày đầu tiên chúng ta bị trôi dạt lên đây, nó vẫn ổn mà đúng không ? Làm sao mà có sẵn nước trong nó được ?”

“Mình không chắc, nhưng mình nghĩ là nó có sãn nước rồi…”

“Nghe vô lý kiểu gì ấy, cái giếng này đã bị bỏ hoang hơn ba mươi năm rồi mà !”

Sự băn khoăn của Iori khá hợp lý, thế nhưng tôi có một câu trả lời cho Iori.

“Cậu có nhớ cơn mưa nặng hạt cách đây vài ngày trước không ?”

“Có chứ, buổi cắm trại của tụi mình cũng bị hủy do cơn mưa đó mà !” – Iori hồi tưởng  

“Mình nghĩ đó là lý do cái bơm tay có sẵn nước đấy”

“Ah !” – Iori gật đầu đồng ý

“Và Masato-kun, cậu giỏi thật đấy, có thể tìm ra được nguyên do của vấn đề !”

“Thực ra, mình thấy hơi xấu hổ vì đã không nhận ra sớm hơn đấy !”

“Học sinh cao trung bình thường chẳng ai tìm ra đâu ! Mình còn chả biết ‘nước tiếp nạp’ là cái quái gì nữa kìa ! Cậu vẫn thông thái như mọi khi đó Masato-kun ! Và còn đáng tin cậy nữa ~”

“Ừm… quan trọng nhất là nó hoạt động bình thường rồi nhỉ “ –

Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm khi nguồn cung nước đã hoạt động trở lại …

--------------

Tới buổi chiều, chúng tôi dùng nhanh bữa chiều và làm những việc ngẫu nhiên…

“Masato-kun, dùng thêm vài cái chậu nhé !” – Iori đề nghị

“Cũng được đấy”

“Chúng ta vẫn còn tận mươi cái lận nè !” – Iori hào hứng

“Tụi mình làm nhiều thật nhỉ” – Tôi nhìn vô đống chậu mà chúng tôi đã làm..

“Nhưng mà, ta chỉ cần thêm bốn cái nữa thôi ! Còn lại để dự phòng !”

“Mồ, số dự phòng còn nhiều hơn số chúng ta đang dùng nữa đấy…”

“Hmm~”

Hiện giờ chúng tôi đang dùng hai cái để trữ đồ ăn, hai cái để đựng nước lấy từ giếng cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như nước để rửa mặt.

“Được rồi, dùng đống đó để đựng thêm trái cây cũng được, nhưng mình sợ nó sẽ bị nẫu đấy.”

Mặc dù Iori có vẻ hào hứng khi nói về đống chậu chưa dùng đến, nhưng tôi vẫn phải nói với Iori về việc này..

“Như mình đã đề cập, trời quá nóng nên trái cây sẽ rất nhanh hỏng. Ví dụ như trái sung này, nó sẽ nẫu nhanh lắm.. Nhưng mà với chuối thì chúng ta có thể để được tầm hai ngày đấy”

“Mình hiểu rồi !” – Iori gật đầu

“Thêm nữa, chúng ta có thể ngâm trái cây trong nước để bảo quản mà. Nước có thể giúp giảm đi phần nào cái nóng ở đây và còn giúp trái cây tươi lâu hơn nữa chứ” – Tôi đề xuất

“Hay đó ! Mình thích ý tưởng này !” – Iori vỗ tay đồng tình

“Nhưng mà nó cũng chỉ là ý tưởng ngẫu nhiên mình tự nảy ra thôi, không thể chắc chắn là nó sẽ hoạt động. Có khi nó còn tệ hơn đấy” – Tôi cảnh báo cô ấy

“Phải thử mới biết chứ ! Cứ làm xem nào !” – Iori vẫn rất hào hứng

Chốt ý tưởng nên chúng tôi cùng nhau đi vào mạn rừng phía nam để hái trái cây. Sau một lúc thì chúng tôi đã chất đầy hai chậu với toàn trái cây, rồi chúng tôi xả nước vào chúng để ngâm.

“Cậu trông vui khi dùng đống chậu chúng ta đã làm nhỉ ?” – Tôi hỏi

“Ừm, vui lắm đó ! Được sống trong môi trường thô sơ trong thời kì hiện đại vây giờ khá là vui”

“Nhưng chúng ta là người hiện đại mà”

“Đừng có phá hỏng bầu không khí chứ !”

Rồi Iori đổi chủ đề…

“Nhưng mà… Làm sao mà họ có thể trữ đồ ăn vào ngày xưa được nhỉ ? Thời đó ít người có tủ lạnh lắm mà.”

“Đúng là họ không có tủ lạnh hiện đại như chúng ta, nhưng họ vẫn có những thứ khác có công dụng tương tự mà. Ví dụ, họ có thể cho đầy đá vào một cái hộp gỗ này. Họ thậm chí còn có nhà băng để trữ đá lạnh nữa cơ mà”

“Mình cũng được nghe về nó trước đó rồi. Nhưng một cái nhà băng thì chắc chỉ dành cho bên khá giả nhỉ ? Thế còn những người bình thường thì sao ? Họ sống sót kiểu gì trong trời nóng ?” – Iori thắc mắc

“Ở trường thường không dạy những thứ này, môn lịch sử chỉ tập trung vào các sự kiện thực sự lớn và những ý nghĩa đi kèm mà thôi.” – Tôi nói

“Ở thời kì Edo, mình được nghe là người ta thường mua thực phẩm từ các thương nhân lữ hành, và họ chỉ mua đủ số lượng cũng như thứ họ thực sự cần mà thôi.

“Thật ư ? Không ngờ là cậu biết đấy Masato-kun !”

“Mình được nghe kể từ giáo viên lịch sử hồi sơ trung ấy, dù mình không giỏi ghi nhớ bài học cho lắm, thế nhưng mấy cái kiến thức linh tinh này thì mình lại nhớ khá rõ.”

“Thú vị đấy ! Thế giả dụ họ lỡ mua quá nhiều thì sao  ?” – Iori hỏi tiếp

“Hmmm, đây chỉ là phỏng đoán của mình thôi, nhưng mình nghĩ họ sẽ làm thành các thực phẩm dự trữ có thể bảo quản lâu dài.”

“Thực phẩm dự trữ ?”

“Kiểu như Pai… cá khô hay dưa muối ấy”

“Ah ! Giờ thì mình hiểu tại sao mấy người cao tuổi giỏi việc làm đồ khô với dưa muối đến vậy.”

“Ừm”

“Trò chuyện với cậu vui thật đấy Masato-kun ! Mình học được quá trời điều mới !” – Iori tươi cười

“Mình mừng là cậu thích ~”

------------------

Trời đã tối, sau một ngày phải làm kha khá việc khác nhau, đã đến giờ ngủ.

Cũng như đêm qua, chúng tôi lại khỏa thân và nằm cạnh nhau. Việc nắm tay giờ gần như là hiển nhiên rồi.

“Cậu vất vả rồi Masato-kun ! Hẹn gặp cậu ngày mai !” – Iori vui vẻ nói rồi nhắm mắt

“Chúc ngủ ngon” – Tôi đáp

“Cậu cũng vậy ~” – Iori nắm chặt tay tôi

Tôi cũng nhắm mắt lại, thế nhưng tôi lại thấy hơi khó ngủ…

Mất ngủ như chuyện thường ngày với mình rồi…

Lạ thật, tôi không thấy hứng lên hay gì cả

Thông thường thì, tình huống này đúng là tình huống trong mơ. Tôi đang nằm cạnh nữ sinh xinh nhất trường và còn khỏa thân nữa. Hôm qua, tôi vẫn còn mặc đồ lót, thế nhưng hôm nay thì chẳng có gì cả vì quần lót đang phơi.

Lúc chuẩn bị đi ngủ, chúng tôi có lau qua người, bình thường thì tôi chỉ nhìn thấy lưng của cô mà thôi, thế nhưng hôm nay thì tôi lại được nhìn thấy một phần ngực của cô cùng với phần nách… Thế nhưng tôi vẫn chẳng phản ứng gì quá nhiều...

Vài ngày trước, tôi còn hứng lên mà phải mất một khoảng lâu mới dịu xuống…

Đây là trưởng thành ư ?

Tôi lo lắng liệu có phải mình đã bị…

Thôi nghĩ nhiều để làm gì chứ …

Đáng ra phải thấy may mắn vì tôi có thể ngủ ngon hơn vì không còn phải đối mặt với các vấn đề sinh lý nữa…

Tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì…

*lộp bộp, lộp bộp

Tiếng từ bên ngoài vọng vào

Hả ? Có con gì đang đi lởn vởn bên ngoài ư ?

Tôi khá tự tin vào độ kiên cố của hàng rào….

Thế nhưng…

*ào..àoooooo…

Tiếng động bên ngoài đổi thành tiếng ồ ập hơn

MƯA

Bỗng dưng một cơn mưa nặng hạt trút xuống hòn đảo..

Bình luận (0)Facebook