Chương 26
Độ dài 1,320 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-20 00:00:14
“Ồ, mình chưa tới chỗ này bao giờ”
“Do chân cậu lần trước bị thương còn gì ~”
“Vậy giờ chắc cậu là thợ thầy trong vụ này rồi ha ~”
Chúng tôi bắt đầu chặt tre bằng cái cưa tay, nó khá là dễ nên Iori cũng học được cách làm khá nhanh.
“Ở kia có quá trời măng luôn !” – Iori nhìn ngó xung quanh
“Đúng vậy” – Tôi đáp khi đang đứng chặt tre
“Mình muốn ăn chúng ! Mình thích ăn măng lắm luôn ~”
“Mình cũng thích, nhưng mình không khuyến nghị ăn chúng đâu”
“Sao thế ?”
“Mình nghĩ măng ở đây vị không ngon lắm đâu”
“Thật ư !?”
Tôi chặt nhỏ tre ra rồi lại cắt nhỏ thành những đoạn vùa để chúng tôi có thể sử dụng
“Do mình thấy măng ở đây không giống loại chúng ta tìm thấy trong siêu thị, trông chúng không mập mạp như măng ta thường ăn”
“Ồ.. Giờ mình mới biết có nhiều loại tre khác nhau đấy ! Mình cứ nghĩ tre chỉ là tre mà thôi”
“Có khá nhiều loại đấy… Mình không phải dân chuyên nhưng mình đã được nghe về sự khác nhau về các loại tre qua kích cỡ và độ cứng cáp”
Kiến thức này là tôi được học từ ông cố tôi khi tôi còn rất nhỏ. Do ông ấy sống ở nông thôn nên ông ấy rất hiểu biết về những thứ này.
“Ra thế !”
“Hơn nữa, đa số măng đều không ngon và còn có thể có độc nữa. Tốt nhất là chúng ta không nên ăn măng ở những nơi lạ… Chúng ta cũng không biết cách nấu nữa nên tốt nhất là không nên thử”
“Cậu nói đúng ! Chúng ta đang chuẩn bị rời đảo mà, tụi mình phải cẩn thận khi ăn uống mà nhỉ”
Sau đó chúng tôi mang đống tre chặt được về nhà, nhưng trước đó phải khử trùng chúng trước khi dùng nữa.
“Cậu làm gì vậy Masato-kun ?”
“Như cậu thấy, mình đăng phơi đống củi”
“Không, ý mình là tại sao cậu lại phơi chúng ấy ?”
“Do chúng đã bị ẩm sau cơn bão rồi”
“Vì bị ẩm nên chúng sẽ không bắt lửa ư ?”
“Đúng vậy, nó sẽ chỉ tạo ra khói và không thể cháy nổi”
Tôi đã xếp chúng thành một hàng để phơi khô, còn một phần củi còn lại thì tôi quyết định để nó tự khô.
“Giờ thì khử khuẩn đống tre nào”
“Khoan !”
Iori giơ tay lên khi đang cầm một ống tre nên nó lắc qua lắc lại, suýt tí nữa thì va vào mặt tôi.
“Whoa !? Suýt trúng mặt mình rồi”
“Xin lỗi xin lỗi ~ Mình có một câu hỏi !”
“Hmm ?”
“Chúng ta chặt tre để làm gì thế ?”
“Ồ, mình quên nói về mục đích rồi nhỉ”
Tôi tiếp tục
“Có hai thứ mình muốn làm, đầu tiên, mình muốn làm thêm bình nước để uống. Chúng ta cần rất nhiều nước để giữ thân nhiệt ổn định khi lênh đênh trên biển dưới trời nắng nóng”
“Hợp lý ! Thế còn cái còn lại ?”
“Một cái rá”
“Một cái rá ?”
“Ừm, mình muốn làm một cái rá bằng tre để có thể làm trái cây khô”
“Ồ !”
“Chúng có thể được bảo quản lâu hơn và cũng dễ dàng hơn trong việc mang theo nữa”
Chúng tôi không rõ sẽ phải lênh đênh trên biển trong khoảng bao lâu. Trên lý thuyết thì sẽ là mười tiếng nếu mọi thứ trơn tru, nhưng lý thuyết chỉ là lý thuyết... Chúng tôi có khi sẽ phải mất vài ngày nếu mất phương hướng. Có thêm trái cây khô có thể giúp chúng tôi kéo dài thêm chút thời gian.
“Ấn tượng đấy Masato-kun ! Cậu nhìn xa trông rộng thật đấy !”
“Mình đã được thức tỉnh khi bị dạt lên đảo đấy ~”
Tất cả đều nhờ vào Iori. Trước kia tôi chỉ ngắm nhìn cô nàng từ xa, chỉ luôn nghĩ rằng cô ấy là một cô nàng ngoài tầm với của tôi. Nhưng giờ thì đã khác, trải qua quãng thời gian trên đảo, mối quan hệ của chúng tôi đã khăng khít hơn và giờ tôi có thể tự tin nói rằng cô ấy là một sự hiện diện vô cùng quan trọng trong cuộc đời tôi.
Con người sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi có thứ gì đó để bảo vệ, và đúng là như vậy thật.
“Giờ thì chẻ đống tre ra nào”
Ngồi bệt dưới đất, tôi dựng đúng ống tre lên, cố định nó bằng chân rồi đặt lưỡi dao vào giữa rồi cầm búa gõ mạnh xuống... Lưỡi dao đi thẳng xuống và chẻ ống tre làm đôi.
Không tệ tí nào nhỉ
“Masato-kun, mình cá là cậu đang tự luyến đúng không” – Iori khúc khích
“Gah !! Sao cậu lại nói thế...?”
“Vì nó hiện hết lên mặt cậu rồi kìa!”
“Ừm thì mình là một người thẳng thắn và trung thực, nên mình không nói dối được đâu !”
“Cậu đang nói cái quái gì thế hả ?”
Chúng tôi cười lớn
--------------
Chúng tôi chẻ tre ra một cách đơn giản để làm rá. Iori làm điều này tốt hơn tôi nhiều.
“Xong rồi nè ! Hai cái rá !”
“Mình cũng xong một đống bình nước ở đây rồi”
Chúng tôi đã làm xong hai cái rá và một đống bình nước
“Bình nước thì cất vào ‘nhà’, nên tiếp theo là làm trái cây khô thôi”
“Chúng ta cần nhanh hơn. Trời tối dần rồi” – Tôi cảnh báo, nhận ra giờ đã là tám giờ tối rồi. Nếu đây không phải là mùa hè, trời chắc chắn đã tối đen rồi.
“Làm nhành nào Masato!” – Iori vội vã
Cô đặt lá chuối lên một khúc gỗ rồi bắt đầu cắt táo và chuối trên cái ‘thớt’. Dù dụng cụ là một cái rìu quá khổ nhưng như thế vẫn không làm khó cô ấy.
Việc của tôi là đặt những miếng trái cây Iori cắt ra vào cái rá, việc này khá đơn giản
“Mình cắt hết rồi nè !”
“Cậu làm tốt lắm !”
Chúng tôi treo cái rá lên chỗ cao rồi kết thúc công việc cho ngày hôm nay. Nhưng vẫn còn một việc nữa
“Để mình giặt đồ cho, cậu cởi đồ ra đi !” – Iori nói vọng từ trong cabin
“Ồ mình lại ướt đãm mồ hôi rồi”
Tôi bắt đầu cởi đai lưng và cởi quần mình ra, nhưng tôi dừng lại giữa chừng. Có tiếng động cơ từ phía bắc
“Iori, nhìn kìa ! Là một chiếc máy bay !”
Một chiếc máy bay nhỏ đang bay tới hòn đảo
“Khói !” Tôi la lớn, kiểm tra đống lửa. Tuy nhiên, không có khói, chỉ có một đám lửa mới vừa nhóm..
“Nhanh lên, hãy đốt thêm lá !” – Iori la lớn
Iori và tôi nhanh chóng nhặt lá từ phần rừng phía nam, nhặt bất kì loại lá nào. Chúng tôi ném chúng vào lửa một cách vội vàng, thế nhưng đó đã là quá muộn
“Không kịp nữa đâu !”
Chiếc máy bay đã bay quá nửa qua đảo, nhưng không bay qua chỗ chúng tôi mà bay qua phía đông của hòn đảo. Cho tới lúc chúng khói bốc lên đúng tầm nhìn của chiếc máy bay thì đã là quá muộn.
“Không thể nào...” - Iori gục xuống
“Tụi mình mắc lỗi lớn rồi... Chúng ta đã sai lầm khi bỏ qua đống khói tín hiệu” – Tôi thêm vào
"Khoan, hình như có gì rơi ra từ chiếc máy bay” – Tôi chỉ về hướng đó
Có gì đó rơi ra từ chiếc máy bay, và hình như nó không phải là do vô ý mà đây là hành động có chủ đích
“Nó bay đi rồi !” – Iori nhìn về phía máy bay đang bay đi xà dần
“Đi xem thử xem thứ gì đã rơi xuống không ?”
“Nhưng đã muộn rồi, ta có thể đợi ngày mai mà...”
“Không, tụi mình đi luôn đi. Mình không ngủ được nếu cứ để như vậy đâu”
Chúng tôi chạy đến mạn đông một cách vội vàng.