Chương 28
Độ dài 1,836 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-20 23:16:15
Chap 27 bị thiếu khúc dưới nên tôi đã thêm cho đủ rồi nhé. Còn Childhood mai có tiếp...
-----------------------
“Iori, cậu thử cầm cả cái chậu bằng một tay xem nào”
“Để mình thử….”
Iori ôm lấy cái chậu bằng cả hai tay, do bên trong những bình nước nhỏ chưa có nước nên cô ấy có thể nâng nó lên một cách dễ dàng
“Không phải, dùng một tay thôi”
“Như này ?” – Iori thả tay trái ra, giữ chiếc chậu bằng cách dùng ngực là điểm tựa để giữ nó
“Giờ cậu thử cầm cái chậu nữa bằng tay còn lại xem”
“Mình không làm nổi !”
“Là thế đấy”
“Không, mình vẫn chưa hiểu ! Nó liên quan gì đến việc chúng ta làm bè cơ chứ ?”
“Trời ạ… Cậu vẫn chưa hiểu ý của mình ư”
“Hahaha” – Tôi khúc khích trêu cô nàng
“NÀY, đừng có trêu mình chỉ vì cậu thông minh hơn chứ !” – Iori giận dỗi
“Haha, xin lỗi mà. Mình không trêu nữa”
“Chúng ta sẽ làm một cái xe đẩy” – Tôi giơ ngón trỏ lên
“Xe đẩy ?”
“Đúng thế, chúng ta cần có cách để vận chuyển đống đồ dự trữ này từ đây ra đến ngoài bờ biển. Làm sao mà tụi mình có thể dùng sức và để vác hết đống đồ này ra tới ngoài khơi chứ. Thế nên mình đã nảy ra ý tưởng làm một chiếc xe đẩy”
“Nghe hay đấy ! Nhưng liệu chúng ta có đủ đồ để làm không ?”
“Hỏi hay đấy”
“Vậy là cậu cũng không chắc ?”
“Đúng rồi đó, mình cũng chẳng biết làm kiểu gì luôn”
“Aizz” – Iori thở dài
“Cơ mà lo gì chứ, như mình đã nói hôm bữa, mấy đồ có niên đại từ lâu thường sẽ có cấu trúc khá đơn giản. Xe đẩy cũng thế, ta chỉ cần bánh xe, trục quay và một chỗ để đặt đồ vào rồi nối chúng lại với nhau là được” – Tôi giải thích
“Trục quay ?” – Iori hỏi
“Nó là một cái thanh để nối các bánh xe lại với nhau, cậu cũng thể gọi nó trục xe ” – Tôi đáp [note60870]
“Ồ, ra thế !”
Sau khi đã chốt, chúng tôi chuẩn bị để đi vào rừng chặt cây
“Đi chặt vài cái cây thôi !”
“Đi nào !”- Iori gật đầu
-----------
Chúng tôi dự định sẽ làm chiếc xe đẩy chỉ bằng một cái cây mà thôi, vậy nên tụi tôi cần phải chọn một cái cây thật to và chắc. Sau đó chúng tôi sẽ cưa nhỏ chúng để có thể vác về cabin. Chúng tôi đã mất nửa ngày để xử lý cái cây này…
“Hự, chết tiệt ! Xử lý cái cây này mệt vãi chưởng !” – Tôi bực dọc
“Nhìn này, mồ hôi của mình đang chảy xuống “thung lũng” !” – Iori trêu tôi
“Này… Cậu đang không mặc áo ngực đấy…”
“Hahaha”
Cả hai nghỉ ngơi một chút để dùng bữa trưa muộn, chúng tôi ngồi kế bên nhau gần chiếc giếng vì chỗ này khá mát mẻ. Mồ hôi của chúng tôi chảy ra đã làm ướt hết phần đồ bên dưới của cả hai rồi, tôi có thể thấy chiếc váy ngắn của Iori đã đẫm nước.
“Mà cũng hay, nhờ đến đây mà mình đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều rồi đó, về mặt thể chất”
“Mình cũng thế, và da mình cũng sạm đi do rám nắng luôn này!”
“Ừ thì, tụi mình đã đánh nhau với cả sư tử cơ mà, giờ thì chẳng ai thắng được tụi mình nữa đâu”
“Thế thì khi quay về đất liền, cậu thử gạ đấm nhau với anh trai cao to nào xem !”
“Thôi nào, để mình tự mãn thêm chút đi !”
“Nhát cáy ~”
“Thôi làm việc tiếp nào” – Tôi đứng dậy
“Làm tiếp thôi ~” – Iori đồng ý
Giờ là lúc chúng tôi sẽ chế đồ từ đống gỗ cả hai đã xử lý ban nãy. Đầu tiên thì chúng tôi quyết định sẽ chọn phần dễ nhất để làm trước, là phần bánh xe.
“Chiều rộng cỡ này ổn chưa nhỉ ? Hay to hơn nữa”
“Mình không chắc nữa, nhưng cảm giác nó hơi nhỏ”
“Vậy để mình làm nó to hơn xíu nữa”
Chúng tôi đo đạc một chút rồi quyết định độ to của chiếc bánh xe rồi chặt đống gỗ ra đúng kích thước vừa ý. Nhờ thân cây đã tròn sẵn thế nên làm bánh xe khá đơn giản.
“Giờ phải làm thêm ba cái nữa” – Tôi nói
“Chẳng phải một cái là đủ rồi ư ?” – Iori hỏi
“Mình định làm bốn bánh xe để chiếc xe ổn định nhất có thể”
“Đã hiểu !”
“Giờ thì làm trục quay thôi”
Chúng tôi cần làm hai trục quay, mỗi cái sẽ lần lượt nối hai bánh trước và sau
“Trục quay vuông vắn một tí có sao không nhỉ ?”
“Nếu nó hoạt động được thì chằng sao hết !” – Iori bảo
“Thế thì làm thế vậy, còn nếu nó không hoạt động thì mình sẽ đổ tại Iori ~”
“Không công bằng !”
“Đùa thôi mà ~ Nếu không hoạt động được thì chúng ta chỉ cần đẽo phần góc thôi”
“Đẽo ? Là gì thế ?”
“Nghĩa là gọt vô các góc để nó trở nên tròn dần” – Tôi nói
“Cậu dùng nhiều từ chuyên môn thật đấy, nghe như thợ lành nghề vậy !”
“Có khi mình sẽ thành thợ lành nghề thật đấy !”
“Đừng nhé ! Nó không hợp với cậu đâu” – Cô ấy cười lớn
“Tay nghề mình kém đến thế ư ?”
“Không hẳn, lý do chính là do tính cách của cậu, cậu luôn muốn làm tất cả mọi thứ một mình trong khi nghề này phải làm với đội nhóm mà. Thế nên cậu sẽ làm mọi người trong nhóm nổi giận khi tách lẻ đấy !”
“Cũng đúng…”
Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh tôi bị mắng bởi đội trưởng rồi bỏ việc ngay sau đó
“Mình nghĩ như này là xong phần trục quay rồi” – Tôi tiếp tục
Tôi đã cắt phần gỗ thô thành các phần nhỏ hơn và biến chúng thành hai cái trục quay
“Độ dày khác nhau có ổn không ?” – Iori hỏi
“Không sao hết, chỉ cần khoét cái lỗ to hơn trên bánh xe nếu nó không vừa là được” – Tôi đáp
“Ra thế !”
“Chúng ta sẽ làm chỗ để đồ sau, còn giờ thì tập trung làm lỗ cho mấy cái bánh xe đã để còn luồn trục vào nữa”
“Okay!”
Cả hai đặt mấy chiếc bánh xe xuống sàn rồi dựng chúng lên để đánh dấu chỗ đục lỗ. Sau đó lấy dùi với cái khoan tay để tạo một cái lỗ to vừa đủ.
“Tiếp theo là khoét cái lỗ sao cho nó vừa khít với cái trục là được” – Iori bảo
“Để mình làm cho ! Cậu đi đục lỗ cho mấy cái bánh còn lại đi”
“Tuân lệnh !”
Tụi tôi chia việc ra và làm, Iori sau khi xong việc tạo lỗ thì tiếp tục phụ tôi phần khoét to cái lỗ ra thêm.
“Xong rồi !” – Cả hai đập tay nhau
Phần dưới của chiếc xe đẩy đã hoàn thành, tất cả các bánh xe đều đã được nối với nhau một cách hoàn hảo
“Để mình xem ta có cần phải gọt phần bánh xe cho nó tròn hơn không !”
Tôi đẩy nhẹ phần trục dưới, và nó chạy vô cùng mượt mà
“Được rồi !” – Cả hai ăn mừng
Cảm giác cứ như là cả hai đã phát minh ra bánh xe vậy, thật tự hào.
“Cuối cùng chỉ còn lại chỗ để đồ rồi gắn nó lên nữa thôi” – Tôi nói
“Tuân lệnh, thưa đội trưởng !” – Iori tinh nghịch
“Lâu rồi mới nghe đấy ~”
Chỗ để đồ của chúng tôi sẽ làm bằng cách ráp vài tấm ván mỏng lại với nhau bằng đinh, rồi sau đó ráp lại với trụ bằng vài mảnh gỗ hình chữ U
“Gần xong rồi”
“Đúng thế, nhưng mà…” – Iori hơi bối rối
“Sao thế ?”
"Tại sao cả hai bánh trước và bánh sau đều nằm ở phía sau của thùng xe?" cô nàng thắc mắc.
Tôi hiểu tại sao cô ấy lại thắc mắc…
"Bánh trước không phải là một phần của thùng xe, nó chỉ dùng để tạo lực đẩy thôi", tôi giải thích.
"Mình chưa hiểu lắm ?" Iori hỏi tiếp.
"Chúng ta sẽ cắt một phần của các tấm ván từ phía trước thùng xe, chừa lại một khoảng trống. Sau đó, mình sẽ vào bên trong và dùng hết sức đẩy, hệt như một người kéo xe xích lô ấy"
"Mình hiểu rồi! Hay thật đó"
Với sự đồng ý của cô nàng, tôi tiến hành thực hiện những công việc mà tôi vừa mô tả. Việc này hơi khó khăn do các trục quay đã được gắn trước đó, nhưng may mắn là chúng tôi đã hoàn thành được trước khi trời tối
“Xong rồi này, thùng xe đẩy hoàn hảo!”
“Trông cứ như đồ của dân chuyên làm ra vậy !”
“Đống gỗ thừa có thể dùng để gia cố cho thùng xe đấy”
“Chuẩn đó, sẽ rắc rối lắm nếu đang đi mà thùng xe bị bung ra nhỉ”
Chúng tôi làm thêm một số điều chỉnh cho thùng xe, và cuối cùng thì nó cũng hoàn thành
“Quá hoàn hảo rồi, chẳng còn gì để sửa nữa ~”
Chiếc thùng xe hoàn thành có chất lượng đáng kinh ngạc, gợi nhớ đến chiếc xe đẩy tay truyền thống của Nhật Bản được gọi là "daihachiguruma" đã hoạt động trong thời kỳ Edo.
"Thử xem nào!" Tôi đề nghị.
"Đồng ý", Iori đáp.
Chúng tôi đặt vài cái chậu lên thùng xe và bắt đầu đẩy. Nó không phải là một chuyến đi êm ái nhất, nhưng các bánh xe vẫn chuyển động trơn tru.
"Tuyệt vời! Thùng xe của chúng ta hoạt động rồi!" - Iori reo lên.
"Cảm giác như tụi mình đã du hành thời gian trở về thời Edo vậy!" - Tôi nói thêm
"Mình cũng muốn đẩy thử!" - Iori nói.
"Đẩy đi nào!" - Tôi khuyến khích
Cô ấy nắm lấy tay cầm, nâng chúng lên ngang ngực với vẻ mặt đầy quyết tâm, bắt đầu đẩy chiếc thùng xe.
Sử dụng hết sức lực của mình, Iori di chuyển thùng xe.
"Thật tuyệt vời! Nó nhẹ hơn nhiều so với việc vác đồ bằng tay không!" - Cô ấy thốt lên.
"Chẳng trách nó được coi là một trong những phát minh vĩ đại nhất của nhân loại. Bánh xe thực sự rất đáng kinh ngạc!" - Tôi trả lời.
Với chiếc thùng xe đã hoàn thành, chúng tôi có thể vận chuyển các vật tư đã chuẩn bị mà không gặp vấn đề gì.
"Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu đóng bè!" Tôi nói.
"Và sau khi xong, chúng ta sẽ rời khỏi hòn đảo này!" Iori nói thêm.
Và rồi mặt trời cũng đã lặn xuống, chúng tôi đã làm quần quật suốt từ sáng đến giờ. Dẫu rất mệt mỏi, nhưng cả hai đều nở một nụ cười mãn nguyện trên môi
Chúng tôi đã rất gần với việc trở về cuộc sống thường nhật rồi, càng nghĩ về điều đó tôi lại càng thấy hào hứng.