Chương 02
Độ dài 1,571 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-19 20:15:14
Cái cabin tụi tôi tìm thấy trông khá cũ, trong bán kính 15 mét xung quanh nó không hề có cây cối, có vẻ chúng đã bị chặt từ lâu để xây cái cabin này. Bao bọc cabin là một dải hàng rào cao ngang đầu người, có lẽ đây là cách để chống động vật tấn công.
“Cái cabin này chắc hẳn là nhà của ai đó!” – Giọng Iori đầy hào hứng
“Chúng ta chưa biết được, nhỡ đâu cái cabin này dành cho lũ khỉ thì sao?”
“Nó không phải thế…. Cậu đừng có trêu tớ ! Cậu hiểu ý tớ mà !” – Iori phồng má
“Tớ hiểu rồi mà” – Tôi bật cười
“Tớ nghĩ chúng ta nên thử gọi xem có ai đó không đã, ta không thể cứ đi vào mà không được ai cho phép…”
“Ừm!”
“Có ai không ạ!” – Chúng tôi đứng ngoài hàng rào và gọi vào trong
“…..”
Không có phản hồi từ phía trong, cũng không có dấu hiệu sẽ có người đi ra từ đó.
“Có vẻ nó đã bị bỏ hoang rồi, ta vào thôi” – Iori trông hơi bất ngờ khi tôi trèo qua hàng rào.
“Ở vào tình huống này thì ta không thể do dự được nữa…”
“Cậu nói phải..”
Iori chật vật trèo lên hàng rào theo tôi nhưng có vẻ cái hàng rào này hơi cao so với cô ấy.
“Cần giúp không đó ?”
“Hông, tớ làm được mà!”
Cổ vẫn cố hết sức để trèo lên cho bằng được, phần đùi trên của cô nàng lấp ló bên dưới chiếc váy ngắn, nhưng mà cái phần “đó” vẫn chưa bị lộ…
Ừm…
Tôi muốn nhìn trộm cổ một cái quá nhưng may mà tôi vẫn kiềm lại được, đúng là khó khăn với một nam sinh khỏe mạnh mà…
“Thấy hôngg! Tớ bảo tớ làm được mà!” – Iori giơ hai tay của mình lên tạo thành cử chỉ ăn mừng chiến thắng.
“Ờmmm… nhưng mà cậu đâu cần phải cố gắng như thế đâu, có cửa ở đằng kìa mà” – Tôi bật cười khi nhìn cổ và chỉ vào cánh cửa cách đây vài mét, dù cho núm xoay của nó trông đã bị gỉ nhưng rõ ràng một người bình thường hoàn toàn có thể mở nó ra.
“NÀYYYY! Cậu phải nói sớm hơn chứ!” – Iori đánh thùm thụp vào ngực tôi.
“Hahaha, lỗi tớ lỗi tớ.”
Ngạc nhiên thật, mình đang nói chuyện phiếm với Iori Nikaido…!
Iori là nữ sinh xinh đẹp nhất trường, có rất nhiều tin đồn cho rằng cô ấy đã được nhiều tuyển trạch viên của các công ty giải trí chú ý đến. Không chỉ xinh đẹp, cô nàng còn nổi tiếng với tính cách dễ gần và thân thiện. Chẳng bất ngờ khi cổ trở nên nổi tiếng đến như vậy ở trường.
Trong giờ giải lao, chỗ cô nàng luôn chật kín người, cổ như một idol sống ở thế giới khác, hoàn toàn vượt ngoài tầm với của những người bình thường như tôi. Và kì lạ thay, tôi cùng cô ấy ở nơi này, cười đùa với nhau, trong một khoảnh khắc, tôi tràn ngập sự vui sướng đến nỗi quên đi tình hình khó khăn hiện tại.
“Ichinose-kun, cậu đang nghĩ gì mà chăm chú thế ?”
“À không… Tớ chỉ đang tận hưởng một chút niềm vui ấy mà….”
“Trong lúc này sao !?” – Iori mở to mắt ngạc nhiên xong nở một nụ cười nhẹ
“Ichinose-kun, cậu thú vị thật đó”
“Chắc do tớ nằm trong số ít người có họ viết bằng katakana đó”
Giờ thì đến cái cabin bí ẩn này, chúng tôi đi vào một cách đầy cảnh giác và luôn quan sát xung quanh đề phòng bẫy.
“Xin thứ lỗi!” – Tôi gõ cửa, dù đã đoán được sẽ chẳng có ai bên trong nhưng tôi vẫn cất tiếng gọi
“….”
Đúng như phỏng đoán từ trước, chẳng có phản hồi nào cả.
“Ta vào trong thử nhé ?”
“Ể, nó không khóa sao?”
“Cửa không có ổ khóa nên chắc nó không khóa đâu!”
Tôi đẩy nhẹ cánh cửa, tiếng rít chói tai phát ra…
“Khụ, khụ…khụ” – Iori ho khan khi cổ tiếp xúc với không khí bên trong
Bên trong cabin mù mịt bụi, không khí rất khó chịu.
“Có vẻ nó đã bị bỏ hoang từ khá lâu rồi”
“Ừm... bên trong bụi bặm quá!”
Cabin chỉ có duy nhất một phòng rộng tầm 8 chiếu tatami, ở phía trong góc có một cái tủ ngăn kéo, chếch sang một chút là khu bếp. Dù gọi là “khu bếp” nhưng ở đấy chỉ có mỗi một cái bồn rửa tay, thậm chí chẳng có nổi một cái bếp. Và tất nhiên là cũng chẳng có điện ở đây.
“Ồ, có vẻ nơi này là của người Nhật, bằng chứng là có một cái “tataki” ở đây này”
“Hể ? “Tataki” là gì cơ” – Iori nghiêng đầu thắc mắc.
“Nó là chỗ cậu để giày ở gần lối vào đó”
“Ồ, ra là thế, tớ không biết nó gọi là “tataki” đấy! Cậu đúng là thông thái thật đó Ichinose-kun”
“Chắc là do-…”
“Do cậu có họ viết bằng katakana phải hơm?”
“Chuẩn rồi đó!”
Có thể do diện tích cabin khá là nhỏ, nên cái “tataki” này khá nhỏ, khi chúng tôi để giày của mình thì chúng bị chèn lên nhau.
“Xin thứ lỗi ạ” – Iori chào theo thường thức rồi bước vào cabin
Tôi thực sự ấn tượng vì sự bạo dạn của cô nàng.
Dù rằng nơi này không có người, nhưng có một chỗ để trú đúng là một điều tốt
Không thể chắc chắn rằng sẽ có cứu viện đến nên chỗ cabin này thật sự rất có ích nếu chúng tôi phải ở đây một khoảng thời gian.
“Hình như có ai đó đã từng sống một mình ở đây”
“Chắc là vậy rồi”
Tôi nhìn xung quanh, trong đây có một cái bàn và một cái giường nhỏ.
“Có vẻ nơi này trú được đó”
Ở góc xa nhất có một cái hộp chứa các loại dụng cụ và vài cái chảo bị ném bừa vào.
“Cẩn thận nhé Ichinose-kun, có vài con dao ở trong đấy”
“Tớ thấy rồi”
Vài cái rìu với nhiều kích cỡ khác nhau cũng được bỏ bên trong với cái lưỡi không được bọc lại nên phải cẩn thận.
“Chúng ta cần tìm nước nữa, có thể là sông hay hồ gì đó vì tớ bắt đầu thấy khát rồi.”
“Không cần đâu, có một cái giếng ở kế bên đó”
“Thật sao? Tớ không để ý đấy, đi múc nước lên thôi”
Chúng tôi rời cabin và đi đến chỗ cái giếng
“Ồ, nó vẫn còn hoạt động này”
Cái bơm cầm tay của giếng vẫn còn dùng được, khi di chuyển tay nắm lên và xuống, có vài âm thanh nghe như tiếng khóc thút thít và rồi nước chảy ra. Tuy nhiên, trong nước đục ngầu và chứa đầy chất bẩn.
“Không ổn rồi, chúng ta không thể uống được, nước bẩn quá”
“Nếu chúng ta cứ bơm nước liên tục lên thì có thể sẽ có nước sạch đó”
“Cậu nghĩ thế sao ?”
“Ừm... miễn là cái giếng vẫn chưa bị hỏng”
Chúng tôi tiếp tục bơm nước lên liên tục, nước lúc đầu có mùi kinh khủng và rất đục, nhưng sau một lúc thì đã trong dần. Sau khoảng tầm một giờ bơm liên tục, chúng tôi cuối cùng cũng có nước sạch.
“Cuối cùng cũng có nước sạch rồi nè!” – Iori trở nên hào hứng
“Ta uống thử nhỉ ?” – Tôi hỏi
“Cậu chắc không đó?”
“Không thử thì sao biết được, đúng không ?”
“Dũng cảm đấy, Ichinose-kun”
“Ừm… thì…” – Tôi cố tỏ ra ngầu trước mặt cô nàng.
Tôi uống thử một ngụm đầy…
“Mát và ngọt thật á!”
“Thật ư!? Uống được thật à ?” – Iori vẫn còn một chút do dự
“Ngon lắm đó, cơ thể tớ không có gì lạ hết!”
“Để tớ uống nữa nào!”
Tôi bơm nước lên để Iori uống, cổ uống trực tiếp luôn mà không hứng bằng tay vì tay cô nàng đang bị bẩn.
“Nó ngon thật đó!”
“Có trái cây và nước rồi, nhẹ nhõm được phần nào”
“Giờ thì, chúng ta cần phải tìm cách để gọi cứu viện. Chúng ta có nên dùng đá để viết chữ SOS ở ngoài bờ biển không ?”
“Ý hay đó, nhưng tớ có ý hay hơn cơ”
“Ồ, là gì thế ?”
“Ta sẽ dùng khói từ việc đốt lá để cầu cứu.”
“Wow, ý tưởng hay đấy chứ! Cậu thông minh thật đó Ichinose-kun”
“Tớ cũng bất ngờ với chính tớ đó”
Đúng là sức mạnh của việc được ở một mình với cô nàng xinh nhất trường có khác, cảm giác như tôi đang tỉnh táo hơn bao giờ hết dù ở trong tình huống này
“Được rồi, Nikaido, cùng đi gom lá nào”
“OK!”
Chúng tôi rời khỏi khu an toàn theo rồi đi thẳng vào khu rừng theo hướng ngược lại với lúc chúng tôi đi vào.
“Linh cảm của tớ bảo rằng tớ có thể sống sót ở bất kì đâu miễn là ở cùng cậu đó Ichinose-kun”
Nghe những lời của cô nàng khiến tôi gần như tan chảy, giờ mà tôi đáp lại cô ấy chắc chắn tôi sẽ khiến mọi thứ trở nên kì quặc mất nên tôi chỉ bật cười.
Ngay lúc này đây, tôi bừng sáng hơn bao giờ hết
Ngay lúc tôi đang chìm đắm trong đống cảm xúc tích cực ấy, số phận thật biết trêu đùa mà…
“GÀOOOOOO!”
“Ể…?”
Nghe thấy tiếng gầm, chúng tôi cùng nhau ngẩng đầu lên…
Trước mặt chúng tôi là….
“MỘT CON SƯ TỬ!?”
Đúng vậy, chúa sơn lâm ngay trước mặt chúng tôi.