Chương 27
Độ dài 1,694 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-09 22:15:23
Đây là một phép màu ư ? Thật may mắn là chúng tôi có thể dễ dàng định vị được vị trí của “vật thể ấy”. Nó đã đáp xuống mạn rừng phía đông mà không mắc trên bất kỳ cái cây nào.
"Đây là..." Tôi chết lặng.
"Không thể nào..." Iori lấy hai tay che miệng và lùi lại vài bước. Khuôn mặt cô nhăn nhó theo cách khiến người ta có cảm giác cô ấy có thể bật khóc bất cứ lúc nào.
Phản ứng của cô ấy hoàn toàn dễ hiểu. Thứ mà chiếc máy bay thả xuống không phải là một vật thể mà là một người... hay đúng hơn là đã từng là một người…
Một người đàn ông bị trói tay chân và bịt mắt… Ít nhất thì trông “anh ta” giống đàn ông
“Anh có sao không…mặc dù biết thừa rồi…” tôi nói.
Anh ta đã chắc chắn đã tử vong, có vẻ nguyên nhân chính là do cú rơi tự do vừa nãy, có thể thấy rõ máu đang chảy từ đầu anh ấy
"Masato-kun, cái quái gì thế này…?" Iori hỏi, giọng run run.
“Mình không biết. Nhưng mình có thể chắc chắn một điều,” tôi trả lời, ngước nhìn lên bầu trời.
"Những người trên chiếc máy bay đó… có thể là yakuza."
Đây rõ ràng là một vụ vứt xác, và không phải loại nào cũng được. Kẻ nào liên quan đến vụ này chắc chắn đã và đang tham gia vào một số tổ chức phạm tội nghiêm trọng, và đây chắc chắn là hành vi thủ tiêu để bịt miệng.
"Ít nhất hãy xem có gì chúng mình có thể tìm thấy không," Tôi nói rồi ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể và vỗ vào túi quần short của anh ta.
"Có thể là một cái ví không?" Tôi tự hỏi to khi mình lôi thứ gì đó ra.
Thật ngạc nhiên, đó là một chiếc điện thoại thông minh. May mắn thay, nó có vẻ không bị hư hại gì và pin vẫn hoạt động được. Tuy nhiên, nó không có tín hiệu và nó đã bị khóa.
"Thử mở khóa nó như thế nào?" Mình đề nghị.
Tôi không biết được mật mã, thế nên tôi thử nhận dạn khuôn mặt.
“Tôi rất xin lỗi vì điều này, dù anh đã chết rồi…” Tôi lẩm bẩm khi tháo bịt mắt ra.
“Vô ích thôi, nó không có tác dụng” Tôi nói sau một vài lần thử.
“Như thế này sẽ không được đâu; nhận dạng khuôn mặt thì anh ta phải mở mắt ra,” Tôi giải thích.
"Được rồi, vậy cậu cố gắng mở mắt anh ta ra trong khi mình đưa camera hướng về đấy nhé" Iori nói, tay run run.
"Làm thôi" Tôi đồng ý.
Tôi nhẹ nhàng mở mắt người đàn ông bằng ngón trỏ và ngón giữa bên phải và dùng tay trái đỡ cằm anh ta để giữ cho nó không di chuyển.
“Sao rồi? Cậu mở khóa được chưa?" Tôi hỏi.
Iori quay chiếc điện thoại thông minh về phía tôi, ngón tay gõ trên màn hình.
“Không, nó không hoạt động. Chết tiệt, sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu nó có cảm biến vân tay!” Cô ấy kêu lên trong sự thất vọng.
"Thử xem," Tôi đề nghị.
Mình đặt ngón tay cái bên phải của người đàn ông lên màn hình điện thoại thông minh. Một biểu tượng xoay cho biết xác thực đã xuất hiện trên màn hình.
“Bây giờ, hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra…” Tôi nói với hơi thở dồn dập.
Biểu tượng quay biến mất rồi. Có vẻ như xác thực đã thành công.
“Được rồi này!” Tôi la lớn. "Chúng ta vào được rồi."
Màn hình chính của điện thoại xuất hiện và tụi tôi bắt đầu xem bên trong điện thoại có gì
“Bây giờ, hãy tìm xem anh chàng này là ai và anh ta đang làm gì ở đây,” Tôi nói, cuộn qua các ứng dụng và tin nhắn của điện thoại.
“Trước tiên thì hãy thay đổi cài đặt bảo mật và loại bỏ xác thực đã” Tôi đề nghị.
"Tớ sẽ lo liệu việc đó. Trong khi mình làm vậy, cậu tìm tiếp trên người anh ta đi nhé" cậu ấy nói.
Không chút do dự, tôi bắt đầu lục soát các túi khác. Điều đáng ngạc nhiên là tôi không cảm thấy tội lỗi hay hối hận, có thể vì tụi tôi đang ở trong một hoàn cảnh khá ngặt nghèo và biết rằng điều này là cần thiết để sinh tồn.
“Này, mình tìm thấy một bộ sạc dự phòng!” Tôi kêu lên.
Tuy nhiên, không có cáp để kết nối nó với điện thoại thông minh.
“Nó chắc hẳn là một bộ sạc không dây,” Tôi nhận xét, ngạc nhiên trước khám phá này.
"Không còn gì khác trong túi nữa," Tôi chốt lại.
Việc anh ta không có ví có hơi kì lạ. Ngay cả trong thời đại thanh toán không dùng tiền mặt chiếm ưu thế, chiếc ví vẫn là vật bất li thân của mỗi người. Có lẽ mấy tên ném người này xuống đây đã lấy nó đi rồi.
“Tôi thấy hơi do dự khi lột đồ của cái xác vẫn còn da còn thịt thay vì một bộ xương ngoài biển mà chúng tôi đã lấy” Tôi trầm ngâm, nhưng tôi cũng không muốn bỏ qua bất cứ thứ gì hai đứa có thể dùng.
Khi tôi đang cố gắng cởi quần áo của xác chết, đột nhiên, một loạt tiếng sói tru vang vọng khắp nơi xung quanh. Ý định đằng sau những tiếng hú này không rõ ràng, nhưng bản năng của tôi đang réo lên.
“Chúng ta để quần áo lại và quay về thôi” Tôi đề nghị.
"Cậu chắc chứ?" Iori hỏi.
“Ừ, mình nghĩ chúng ta nên làm vậy. Mình có một linh cảm xấu về điều này, và trời đang tối dần. Tốt nhất là đừng nên ở trong rừng khi trời sập tối.”
Iori đồng ý, và rồi cả hai nhanh chóng cầm điện thoại thông minh và bộ sạc di động rồi rời khỏi.
◇
Trở lại cabin của chúng tôi, tụi tôi ngay lập tức kiểm tra điện thoại thông minh.
“Vẫn không có tín hiệu” Iori nhận xét.
Ngay cả trên những hòn đảo hoang vắng ngày nay, thường có những khu vực có sóng. Nhưng thật không may, có vẻ như hòn đảo này là một ngoại lệ.
“Cậu có tìm thấy thứ gì tương tự phát tín hiệu cứu trợ không?” Tôi hỏi.
Tôi nhìn qua Iori, người đang cúi xuống bàn, đang nhanh tay gõ vào điện thoại thông minh. Cậu ấy trông khá căng thẳng khi gõ phím.
“Không, không có gì hết trơn!” cậu ấy trả lời, giọng lộ rõ vẻ thất vọng. “Điều duy nhất mình tìm ra là chủ nhân của chiếc điện thoại này có thể có liên hệ với yakuza!”
"Vậy đúng nó là yakuza."
"Đúng thế. Nhìn này, họ đang nói về một thứ gì đó liên quan đến tiền của yakuza,”Cậu ấy nói, cho mình xem một đoạn trò chuyện trên ứng dụng. Cuộc trao đổi thực sự dường như liên quan đến một số hoạt động của một băng đảng yakuza.
Họ dường như đang nói về kế hoạch trốn thoát khỏi băng đảng, và có vẻ như việc họ ăn cắp tiền của băng đảng đã bị lộ ra.
“Và cái chết của chủ nhân chiếc điện thoại chính là cái kết của kế hoạch trên” Tôi kết luận.
“Đó đúng là cách thế giới ngầm vận hành nhỉ..” Iori đồng ý.
“Thà chết mình cũng không dính líu đến bọn họ lấy một lần” Tôi nói thêm.
"Đồng ý."
Chúng tôi quyết định tắt máy đi để giữ pin cho chiếc điện thoại
◇
Ngày hôm sau, ngày thứ tám trong cuộc sống trên đảo hoang của cả hai, tụi tôi ngồi quanh bàn để họp. Như thường lệ, cả hai đều cởi trần vì quần áo của ngày hôm qua vẫn chưa khô.
“Việc chế tạo mái chèo đã hoàn tất, và thực phẩm dự trữ của chuyến đi cũng đã đầy đủ rồi” Tôi bắt đầu, dùng ngón tay gõ vào bàn. Trên bàn có giấy và bút chì.
“Với những gì đã chốt, thứ duy nhất còn lại để làm là một chiếc thuyền - về cơ bản là một phương tiện di chuyển,” Tôi nói tiếp.
“Cậu nghĩ sao, Iori? Cậu có nghĩ rằng mình có thể đã bỏ sót điều gì trong quá trình chuẩn bị không?”
Ngày chúng tôi rời đảo đang đến rất gần rồi, vì vậy điều quan trọng là phải kiểm tra kỹ xem cả hai có bỏ qua điều gì quan trọng trong lúc chuẩn bị không.
"Mình nghĩ cũng chỉ còn một con thuyền thôi!" Iori trả lời với vẻ mặt nghiêm túc. Cậu ấy cầm bút chì lên và bắt đầu vẽ trên giấy. Những nhân vật nhỏ nhắn, dễ thương, biến dạng mà cậu ấy vẽ mô tả chúng ta đang cưỡi trên một chiếc bè và hướng ra biển.
Quan sát bức vẽ của cậu ấy, tôi nghĩ, "Xét thấy chúng ta có khá nhiều hàng hóa, có lẽ một chiếc bè sẽ là một lựa chọn tốt hơn."
"Hả? Không phải bè là một loại thuyền sao?” Iori hỏi.
"Mình đang nghĩ đến một chiếc thuyền độc mộc," Tôi trả lời.
"Nó là cái gì cơ…?"
“Đó là một chiếc thuyền nhỏ được làm bằng cách khoét rỗng một khúc gỗ.”
“Ồ, mình hình dung ra rồi! Như thế này á?"
“Mình không chắc đó có chính xác là nó không, nhưng có lẽ là một cái gì đó giống như thế,” Tôi và Iori cười khúc khích.
“Việc lựa chọn giữa xuồng độc mộc và bè là một điều khó khăn,” Tôi nói tiếp.
“Một chiếc thuyền độc mộc sẽ có độ bền khá tốt. Thế nhưng nhược điểm của nó là sức chứa hàng hóa không nhiều… Hơn nữa vì chúng ta đều là tay mơ trong việc làm thuyền nên khả năng nó bị lật úp cũng khá lớn nữa. Còn về bè thì nhược điểm lớn nhất của nó chính là độ bền, không gì có thể đảm bảo một chiếc bè sẽ không tách ra khi chúng ta phải di chuyển tận 50km…”
“Mình hoàn toàn tin vào quyết định của cậu, Masato-kun,” Iori