Chương 05
Độ dài 1,628 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-25 22:30:16
Bộ R18 kia có chap 2 rồi nhé, link ở cmt ghim
-----------------
Bên trong cái hộp dụng cụ có cả một cái xẻng nữa, nó trông khá cũ kĩ và có dấu hiệu hơi gỉ. Không sao cả, chúng tôi vẫn có thể dùng nó để đào một cái hố…
“Mình cũng muốn đào nữa!”
“Được thôi, nhưng mà… nó chẳng thú vị lắm đâu đấy”
“Mình muốn làm gì đó thay vì chỉ đứng xem cơ!”
“Ừm… Nếu cậu muốn…”
“Để đó cho mình!”
Tôi đưa cái xẻng cho Iori.
“Thực ra, đây là lần đầu mình dùng xẻng đó!”
“Ể? Kể cả ở tiểu học ư ? Ví dụ như tiết Công Nghệ hay gì đó ?”
“MÌNH LÀ MỘT THIẾU NỮ MÀ !”
Iori vẫn xúc đất lên một cách chăm chỉ khi chúng tôi trò chuyện với nhau, mồ hôi cổ nhễ nhại dưới cái nắng gay gắt mùa hè.
“Ồ?”
Sau khi đào một lúc, lớp đất màu khác hiện ra.
“Chúng ta tìm thấy rồi!”
“Đó là lớp đất sét!”
Đây chính là mục đích của việc đào đất, để thu thập đất sét.
“Để xem nào..”
Iori xúc một ít đất sét lên.
“Cậu thấy sao?” Cô ấy nhìn tôi
“Hừmmmmmm” – Tôi chạm vào đống đất
“Ờm… Mình không biết nữa !”
Tôi chỉ là một thằng học sinh cấp ba, làm sao mà tôi biết được chất lượng của đất cơ chứ !
“HAHAHA! Thôi thì cứ thử dùng đi đã nhỉ!”
“Giờ thì để mình đào cho, cậu sẽ tạo hình cho chúng nhé Iori !”
“Ể, được không ? Cậu nhường cho mình việc nhẹ hơn rồi”
“Được mà, mình cũng không khéo tay lắm đâu.”
“Okay, mình sẽ coi đây là mệnh lệnh của cậu !”
Chúng tôi đổi việc cho nhau, Iori bắt đầu nhào đống đất sét tôi xúc lên.
“Cậu đã trải lá chuối ở dưới kia luôn rồi đúng không ?”
“Tất nhiên rồi !”
Tụi tôi đã nhặt lá chuối ở mạn phía Nam của cánh rừng, nơi có các loài động vật nhỏ và cũng yên bình hơn. Mặt khác, ở mạn Bắc của cánh rừng, sẽ nguy hiểm hơn đa phần khi mà nhóm tôi đã chám trán với một con sư tử.
“Masato-kun, thêm đất sét nào!”
“Tới đây !”
Đáp lại cô nàng, tôi lại tiếp tục xúc cho cô nàng thêm đất sét. Hiện giờ cô ấy đang nặn một cái chậu với đống đất sét chúng tôi đã đào lên.
“Xong rồi nè!”
“Làm tốt lắm!, giờ chúng ta chỉ cần nung nó nữa thôi!”
Tôi lại dựng thêm một đống lửa nữa bên cạnh đám lửa tạo khói ban nãy, chúng tôi sẽ dùng đống lửa bên này để nung cái chậu mà Iori đã nặn.
“Giờ thì chỉ cần để nó nung thôi nhỉ”
Iori vỗ hai tay lại với nhau một cách hào hứng, đôi tay cô lấm lem đầy đất sét từ khi nãy.
“Masato-kun, cái gì cậu cũng biết hết á!”
“Chỉ là một chút kiến thức vô bổ thôi mà, bên cạnh đó mình cũng không chắc chắn nó sẽ thành công đâu đấy”
“Đào đất để lấy đất sét quả thực là ý tưởng thiên tài!”
“Ừm.. thực ra thì mình đã đánh cược vào nó đấy.”
“Đánh cược ư?”
“Mình đã đoán sẽ có đất sét khi mà đọc vào đống kịch bản, trên đó có đề cập đến việc làm đồ vật bằng phương pháp thủ công. Chúng ta cũng khá máy mắn khi đào được đất sét ở một chỗ khá nông chứ không quá sâu.”
Iori trông rất kinh ngạc khi nghe tôi giải thích.
“Nhưng quan trọng hơn là, Iori, tay cậu bẩn cả rồi kìa, cậu rửa tay đi nào”
Tôi kéo cái bơm tay để bơm nước lên cho cô ấy rửa tay.
“Cảm ơn cậu!”
“Ahh! Sảng khoái quá đi! Tới lượt cậu đó Masato-kun!” – Iori rửa tay và tranh thủ uống nước luôn.
“Cảm ơn” – Tôi cũng làm y hệt cô ấy
Đợi cái chậu cứng lại sẽ hơi tốn thời gian, nên giờ tụi mình đi hái trái cây nhé, mặt trời cũng sắp lặn đến nơi rồi, khoảng chừng hơn một tiếng nữa nhỉ ?”
Mặt trời đã dần dịu xuống từ lúc nãy, vì hiện giờ đang là tháng Bảy nên chắc mặt trời sẽ lặn vào tầm sáu rưỡi.
“Mình muốn dùng cái chậu chúng ta đã làm…”
“Chúng ta có thể dùng nó vào ngày mai mà, dù gì thì không nhiều khả năng có cứu trợ trong hôm nay khi đã muộn như này rồi.”
Chúng tôi đi đến mạn Nam của cánh rừng… Sau vụ đụng độ sư tử ban sáng, chúng tôi lần này đã cầm theo vũ khí để phòng thân. Tôi giắt một cái dao vào eo.
“Masato-kun, cậu không có bạn sao ?”
Iori hỏi tôi khi chúng tôi đang nhặt đống trái cây..
“Cậu thẳng thắn thật đấy”
“Xin lỗi, xin lỗi mà” – Iori bật cười rồi tiếp lời
“Mình có chút tò mò khi thấy cậu thường ở một mình, dù gì thì chúng ta là bạn cùng lớp mà!”
“Ừm thì…”
Chúng tôi không học chung lớp vào năm đầu, nhưng khi lên năm hai, chúng tôi được xếp vào cùng lớp 2-2
“Mình cũng có vài đứa bạn… Nhưng tụi nó không ở chung trường với mình, toàn là mấy đứa chơi từ tiểu học với sơ trung thôi”
“Mình hiểu rồi, vậy cậu không định kết bạn ở cao trung ư ?”
“Mình không chủ động kết bạn, nhưng mình cũng không hề ghét việc phải kết bạn, nếu như có ai đó chủ động kết bạn thì có thể mình sẽ chơi với người đó nếu họ không phải người xấu”
Tôi thuộc tuýp người không ngại ở một mình, tôi chẳng bao giờ thấy cô đơn khi không có bạn bè.
“Thế còn bạn gái thì sao ? Cậu chắc phải có một cô chứ đúng không ?”
Khi Iori hỏi, cô nàng đang nhặt một nải chuối gần đó, nhưng vì mấy đám khỉ lân cận bắt đầu trở nên hung dữ nên cổ chỉ bẻ vài quả thôi.
“Số năm mình cô đọc bằng với số tuổi của mình đó”
“Thật ư ?”
“Sao cậu trông bất ngờ thế hả?” – Tôi bật cười
“Thì đúng là bất ngờ mà!”
“Hể… Thế còn cậu thì sao Iori ? Cậu có bạn trai chưa ?”
Nghe tôi hỏi, Iori cười mỉm rồi đan hai tay phía sau lưng, cô nàng ngả người về phía tôi rồi nhìn chằm chằm về phía tôi.
“Cậu-đoán-xem”
“Ể ?”
“Sao lại ‘Ể’ ?”
Lần này thì đến lượt tôi bối rối…
“Thì cậu khiến mình bối rối đến mức thốt ra ‘Ể’ đó… Mình không ngờ là Iori sẽ đánh trông lảng như thế đấy”
“Hihihi, mình làm nó nghe bí hiểm hơn nhỉ ?~”
“Thì nó bí hiểm thật”
“Mà, mình chưa có bạn trai đâu, đúng hơn là mình cũng chằng khác cậu đâu!”
“Hả, thật á ?” – Tôi thốt ra theo phản xạ.
“Nó lạ đến thế ư ? Mình giống kiểu con gái đã có bạn trai lắm sao ?” – Iori phồng má
Cổ dễ thương quá đi, tôi xém chút đã mải ngắm cô nàng rồi.
“Không phải thế, Iori rất nổi tiếng nên mình nghĩ là cậu đã có bạn trai rồi cơ, chẳng hạn như tiền bối cuối cấp siêu ngầu trong câu lạc bộ bóng rổ đã tỏ tình với cậu sao ?”
“Đúng thật là mình đã được tỏ tình, nhưng mình chưa từng đồng ý hẹn hò với ai cả.”
“Lý do mình thấy bất ngờ là dù cậu cực nổi tiếng nhưng lại chưa có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm đó..”
“Ra thế” – Biểu cảm của Iori dịu xuống
Cô nàng nhìn lên trời, rồi tiếp lời.
“Đúng là ở cao trung, khi nghĩ về cách tận hưởng thanh xuân trọn vẹn, nhiều người sẽ nghĩ đến việc có người yêu nhỉ ?”
“Mình cũng nghĩ vậy” – Dù điều này không áp dụng cho tôi
Ở góc nhìn của tôi, tôi nhìn thấy rất đa phần tụi cùng lớp đều ước muốn sẽ có một mảnh tình vắt vai khi đang học cao trung…
“Thế nên mấy cô bạn của mình thường bảo ‘Cậu cứ thử hẹn hò một lần xem sao’. Họ tin rằng trong quãng thời gian yêu nhau thì mọi mặt tốt xấu của đối phương sẽ phơi bày ra hết, và nó sẽ giúp họ biết rằng nửa kia có phù hợp hay không…”
“Nghe có lý đấy chứ”
“Mình cũng nghĩ nó có lý” – Iori gật đầu
“Nhưng… mình cũng không thích ý tưởng này… Việc này thực sự khá là thiếu tôn trọng nửa kia. Mình muốn người mình hẹn hò sẽ là người mình thích, người mình sẽ phải thốt lên ‘chính là cậu ấy’ cơ…” – Iori nói với biểu cảm nghiêm túc.
Cô nàng lúc này trông rất trưởng thành, tôi gần như nín thở khi thấy mặt này của cô ấy. Ngay lúc này tôi cũng cảm thấy mình thiếu chín chắn hơn hẳn cô ấy…
“Ừm thì… nghe hơi nặng nề nhỉ ? Nhưng đó là cách mình sẽ chọn bạn đời đó!” – Iori cười lớn để giải tỏa sự im lặng.
“Mình không nghĩ nó nặng nề đâu, mình lại nghĩ điều đó đáng được ngưỡng mộ đấy chứ”
“Cậu thấy thế ư? Mình vui lắm!” – Iori khúc khích với biểu cảm đầy dễ thương.
Cô nàng trông đáng yêu quá, tôi muốn ôm cổ quá đi… nhưng mà tay tôi đầy trái cây rồi…
“Iori, mẫu người yêu lý tưởng của cậu là gì thế ?”
“MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẠNH MẼ !”
Một tên như tôi đúng là nằm ngoài mẫu người lý tưởng của cô ấy rồi…
“Thế còn cậu Masato-kun? Mẫu con gái cậu thích thì sao ?”
“Ừm…”
Ngay khi tôi đang chuẩn bị trả lời…
**BOOOOOOOOOM!**
Một âm thanh lớn vang lên từ trên cao, chúng tôi cùng nhìn lên nơi phát ra âm thanh và rồi nhận ra…
“Masato-kun! Nhìn kìa!”
Tôi gật đầu đồng tình với cô nàng
“LÀ MỘT CHIẾC MÁY BAY”
Chúng tôi đồng thanh…