Chương 22
Độ dài 1,423 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-07 22:51:52
“Không…thể…nào…”
Tôi không thể tin vào sự thật trước mắt mà cứ liên tục di chuyển cái bơm tay
Thế nhưng, chẳng có phản hồi nào từ cái giếng cả… chỉ có tiếng chua chát của kim loại khi va vào nhau.
Cứ như là chúng đang từ chối làm việc vậy…
“Chết tiệt ! Đây không phải là lúc để mày hỏng đâu…” - Tôi thét lên một cách tức giận
“Masato…” – Iori nắm chặt tay một cách lo lắng
“Mình vẫn ổn…”
Nhìn vào gương mặt cô ấy giúp tôi lấy lại sự bình tĩnh đôi chút. Hiện giờ chúng tôi chẳng còn gì để mất cả.
“Nghĩ đi Masato Ichinose, nghĩ đi…”
Tôi lẩm nhẩm, cố gắng khiến bản thân phải giữ tập trung. Cứ đi qua đi lại, tôi suy nghĩ về những cách giải pháp khác nhau.
Iori thì đứng yên lặng nhìn tôi, nước mắt cô rưng rưng...
“Được rồi”
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói
“Iori, nghe mình này, sẽ ổn thôi”
“Thật ư?”
“Kể cả cái bơm tay không còn dùng được nữa, chúng ta vẫn có thể nấu nước sôi từ sông mà.”
“Nấu nước từ sông ư…?”
“Chúng ta sẽ lấy nước lên rồi đun sôi nước qua đám lửa trại, bằng cách đó thì nước sẽ đủ sạch để uống. Dù gì thì con sông chúng ta đã đi đến cũng có nước khá trong mà”
“Ra thế !”
Sự nhẹ nhõm lộ rõ trên mặt Iori. Biết được rằng chúng tôi vẫn sẽ không thiếu nước dù ở trong bất kì hoàn cảnh nào có lẽ đã khiến cô nàng bình tĩnh hơn.
“Tuy nhiên, việc lấy nước ở sông sẽ là giải pháp cuối cùng, vì ở chỗ cái xưởng đó không hề có hàng rào. Nhiều loài động vật nguy hiểm rất có thể sẽ xuất hiện ở đó do đó là chỗ có nước ngọt.”
“Vậy thì, giờ tụi mình sẽ sửa cái bơm tay à ?”
Tôi gật đầu
“Nếu cái giếng đã cạn hoặc bơm tay bị hỏng thì chúng ta buộc phải lấy nước chỗ khác. Tuy nhiên nếu giếng chưa bị cạn thì chúng ta có thể dùng thứ khác để lấy nước lên mà”
“Đúng vậy !”
Với nỗi lo đã vơi đi, tôi bắt đầu lấy cái bơm tay ra để kiểm tra
Cái bơm tay trông khá bình thường với nắp sắt ở phần đầu và được gắn cố định vào phía góc cái giếng.
“Chúng đều đã được cố định bởi bu lông, nhưng vì cái nắp sắt nó nằm ở phía trên cái bơm nên hãy mang tất cả vào ‘nhà’ để kiểm tra vậy”
Tôi nhấc nó lên bằng cả hai tay
“Iori, nâng cao lên vậy ổn chưa ?”
“Ổn”
Iori đặt tay ngay dưới cái nắp sắt
“Một… Hai… BA !!!”
Chúng tôi nâng cả cái bơm ra khỏi cái giếng… Tuy nhiên có một vấn đề khác phát sinh
Ở phần dưới của cái bơm, có một cái ống dài hình như được làm bằng nhựa PVC gắn chặt với giếng. Hình như nó hoạt động như một cái vòi.
“Nếu không có cái vòi này thì chúng ta không thể chạm đến nước giếng…” – Tôi nhận ra
Dù đó là điều hiển nhiên của một cái giếng, nhưng đến giờ thì chúng tôi mới nhận ra..
“Làm gì giờ” – Iori hỏi
“Đặt nó về như cũ thôi…” – Tôi đáp
Chúng tôi cẩn thận đặt cái bơm tay về vị trí cũ
“Để mang cả cái bơm vào nhà thì chúng ta phải bỏ cái bu lông nối cái nắp sắt với cái giếng, rồi sau đó ta còn phải bỏ luôn phần ống PVC nữa kìa.” – Tôi giải thích
Cố nàng gật đầu..
“Lấy nó ra thì dễ nhưng để gắn nó lại thì khó lắm. Đúng hơn là chúng ta không thể gắn nó lại như cũ được…”
Không dừng ở đó, tuổi đời của những thiết bị này cũng đã khá cao rồi, việc những phần bu lông bị gỉ hay hư hỏng hoàn toàn có thể xảy ra..
“Vậy chẳng còn cách nào khác rồi, ta sẽ kiểm tra tình hình của cái bơm tay từ đây luôn vậy” – Tôi đề nghị
“Ở đây ư ?” – Cô ấy có vẻ ngạc nhiên
“Ừm, mình dám cá vấn đề nằm ở cái bơm tay chứ giếng vẫn chưa cạn, mình hồi nãy mới nghe thấy tiếng vang của nước khi kéo cái bơm lên”
“Đúng rồi nhỉ…”
“Giờ tụi mình phải tìm xem cái bơm bị gì nữa, nếu mà cái ống bị hư thì đen rồi... nhưng nếu là ở phần khác thì chúng ta vẫn có cơ hội đấy.”
Cái bơm tay đã ở đây một khoảng thời gian khá lâu rồi, thế nên tôi nghĩ rằng cấu trúc của nó sẽ không quá phức tạp để tiện cho việc sửa chữa nếu hỏng hóc...
“Bắt đầu với việc tháo phần bu lông cố định với cái giếng nào” – Tôi đề nghị
Tôi lấy cái cờ lê vặn từ trong hộp dụng cụ ra và tháo rời phần cố định với cái giếng ra. Trước khi bắt đầu làm việc, tôi sẽ giải thích cho Iori trước.
“Những cái bu lông chỗ này là gắn vào phần tay cầm nên không ảnh hưởng lắm đến cấu trúc cốt lõi của cái giếng. Thế nên nếu chúng ta làm sai ở đâu đó thì vẫn có cách khác để xử lý.”
Tôi gỡ phần bu lông và ốc vít ra rồi tôi nâng cái tay cầm lên
“Mình mang nó vào ‘nhà’ cho” – Iori bảo
“Có vẻ phần thân của cái bơm đều ổn cả” – Tôi nhận định
Nhìn qua mắt thường thì cái bơm vẫn ổn, trừ việc nó có hơi gỉ mà thôi.
“Vấn để chắc hẳn nằm ở cái tay cầm rồi, hoặc đúng hơn là cái pít-tông” – Tôi đoán
Tôi vào ‘nhà’ rồi bắt đầu kiểm tra sơ bộ phần pít-tông, cái tay cầm cũng không bị hỏng.
“Thế thì có thể chắc chắn vấn đề nằm ở cái pít-tông rồi” – Tôi nói
Ở phần đầu của pít-tông chính có một cái pít-tông phụ, hình dạng của nó giống như những cái nắp cao su được dùng ở bồn rửa.
“Có hơi trễ rồi, nhưng mà mình chưa hiểu cách nó hút nước lên cho lắm” – Iori thắc mắc
“Thú thật thì mình cũng không rõ lắm... “ – Tôi dùng từ một cách cẩn trọng
“Mình nghĩ là nó giống như kiểu cậu lấy máu ấy, cái giếng cứ coi như là mạch máu vậy, còn cái máy bơm thì giống hệt ống tiêm. Cái phần mà mình kéo ra để ống tiêm hút máu vào ấy, nó chính là như cái tay cầm của cái bơm này đấy.”
“Ồ ! Vậy là cái bơm tay sẽ tạo ra áp lực để đẩy và hút nước lên đúng không ?”
“Chính xác. Vậy nên nếu mà nó bị hỏng ở đâu đó và tạo ra khe hở thì nước không thể hút lên được nữa”
Thế nhưng, lại nữa, với mắt thường của tôi, thì chỗ này cũng chẳng có hỏng hốc gì cả. Tôi đã nghĩ rằng cái phần đó bị trật khớp ở đâu đó rồi chứ...
Chết tiệt, mình chẳng biết tại sao nó không hoạt động cả...
Nếu như này thì chẳng lẽ là hư phần ống dẫn thật sao... Nếu thế thì phải chuẩn bị vài thứ để chứa nước rồi.
“Mồ, ước gì có một cái ống tiêm to đùng để tụi mình bơm nước lên nhỉ. Lúc đó chẳng cần đến cái bơm tay này nữa !” – Iori đùa
Có vẻ cô nàng làm vậy để tôi bình tĩnh lại. Tôi đang dần lo lắng vì mãi mà không tìm ra nguyên do cái giếng không thể đẩy nước lên.
“Haha, có vẻ tiện dụng đấy chứ. Nhưng mà không giống cái bơm-“ – Tôi chợt bừng tỉnh
“AHHHH!!”
“Sao thế Masato-kun ?” – Iori hỏi
“Mình tìm ra rồi !”
“Thật ư ?” – Iori đáp
“Mình chắc chắn luôn !”
Tôi chạy ra ngoài cái giếng rồi gắn lại cái tay cầm vào thân bơm tay, rồi sau đó cố định lại với bu lông
“Iori, cậu thử xem ?”
“Không... Chẳng có gì cả” – Cô ấy đáp trong khi di chuyển cái tay nắm
“Được rồi, giờ cậu vô ‘nhà’ đi”
“Ể ? Ừm... Được thôi !”
Sau khi cô ấy vào trong, tôi hành động... Chỉ tốn vài giây mà thôi
“Iori, được rồi này !” – Tôi gọi lớn
“HẢ ? Được rồi ư ?” – Iori hỏi
Đôi mắt cô mở to
“Nó tự động sửa ư ??”
“Đúng vậy !”
Thần kì làm sao, cái bơm tay chỉ vài giây trước vẫn đang chết lặng, giờ đã hoạt động một cách trơn tru...