• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 1,135 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-31 09:30:16

Childhood mới +2 nhá ae...

-----------------------

Dù cho nước trong hồ khá trong, nhưng chúng tôi đã không nhìn thấy con cá sấu trong lúc tắm. Chắc là nó đã rình mò ở đâu đó gần đây…

Nhưng bỏ qua tiểu tiết đi, con cá sấu đang lao tới chỗ chúng tôi với tốc độ chóng mặt, chênh lệch tốc độ giữa tụi tôi và nó quá rõ rệt..

Không nhiều người biết, cá sấu di chuyển khá nhanh dưới nước, chúng có thể bơi với tốc độ vào khoảng 10km/h, tốc độ ngang ngửa kỉ lục thế giới trong bơi thi đấu cự ly 50m.

Trái ngược với loài thú săn mồi kia, con người di chuyển chậm hơn bình thường dưới nước.. Kể cả đó là vận động viên chuyên nghiệp thì họ cũng chỉ bơi ở tốc độ trên dưới 8 km/h, nghiệp dư như tụi tôi thì lại càng chậm hơn.

Chúng tôi hiện tại đang ở quá xa bờ nên việc bỏ trốn càng khó hơn khi con cá sấu kia chỉ cách chúng tôi 10m. Thực ra là chúng tôi thậm chí không có cơ hội chạy thoát…

Hay là đánh nhau với nó và trông đợi vào phép màu ?

Không thể… Tôi để đống vũ khí ở trên bờ cả rồi… Nếu đánh nhau bằng tay không, tỉ lệ thắng chắc chắn là bằng không…

Ở vào tình thế này…

Tôi nhìn sang Iori, mặt cô ấy tái xanh, toàn thân cô run lẩy bẩy.

“I-I-IORIII!” – Tôi hét lớn để kiến cô ấy tỉnh lại

“CHẠY NGAY ĐI!”

“M-Masato-kun!?”

“Mình sẽ ở lại đánh lạc hướng nó ! Chạy đi !” – Tôi trả lời…

“Cậu nói cái gì vậy hả Masato-kun? Đó không phải là cách !”

“Chúng ta không có thời gian đâu ! Chạy nhanh lên !” – Tôi tạt nước vào mặt Iori

“Nhưng mà…” – Nước mắt cô nàng ứa ra, nhưng cô nàng cũng bắt đầu bơi nhanh hơn…

Cảm xúc cô ấy đang vô cùng hỗn loạn… Cô ấy không muốn tôi hi sinh, nhưng cổ cũng không muốn sự hi sinh của tôi là vô nghĩa..

“Nhanh nữa lên ! Cái đồ ngốc này…!”

“Mình xin lỗi Masato-kun… Mình xin lỗi…!” – Cô ấy vừa chạy vừa gạt đi nước mắt, Iori có vẻ đã nghĩ thông

“Cậu có thể làm được Iori, mình biết có thể nó rất khó khăn… Nhưng hãy cố hết sức!” – Tôi hét về phía cô nàng

Tôi không nghe được cô ấy nói gì sau đó…

“TỚI ĐÂY NÀO CON CÁ SẤU CHẾT DẪM!!”

Tôi nhìn thẳng vào con cá sấu đó, nó lao tới như tên bắn, há miệng ra và chuẩn bị đớp lấy tôi….

“Growwwwwwwlll!”

Bỗng nhiên có thứ gì đó đã tấn công con cá sấu, nước bắn tung tóe lên trời… Làn sóng lớn đẩy tôi ra xa khỏi chỗ ban đầu..

“Cái quái gì vậy ?”

Ở ngay chỗ của con cá sấu, một con hà mã khổng lồ xuất hiện…

“GỪUUUU!!!” – Con hà mã rống lên rồi húc vào con cá sấu

Hình như con cá sấu đã chui vào lãnh thổ của con hà mã

Hà mã dù là loài động vật ăn cỏ nhưng chúng không phải là một loài hiền lành, chúng có bản năng lãnh thổ rất lớn và sức chiến đấu của chúng không hề thua kém những loài khác.

“Masato-kun! Chạy thôi !” -  Giọng Iori làm tôi giật mình...

Tôi gật đầu và bơi thẳng về bờ

“Bắt lấy !” - Iori ném tôi đống đồ mặc khi tôi vừa lên bờ

Tôi nhanh chóng mặc vào rồi chạy khỏi chỗ này.

“Chạy thôi !”

--------------

“Cái hồ đó nguy hiểm quá, dù nhìn nó trông yên bình như thế..” – Tôi thất vọng

“Chuẩn đấy… Mình đã rất sợ…” – Iori đáp

Sau khi trốn thoát khỏi con hồ, tụi tôi tiếp tục đi xuyên qua khu rừng về phía đông…

“Masato-kun, hồi nãy cậu đã đứng ra bảo vệ mình…” – Iori bảo

“Mình chỉ bảo cậu bơi đi thôi mà” – Tôi phản hồi

“Và mình đã bỏ cậu lại” – Iori tiếp lời

Sau một khoảng lặng, Iori cười nhẹ

“Cảm ơn cậu đã bảo vệ mình!”

“Chắc chắn mình sẽ bảo vệ cậu mà” – Tôi cười

“Và mình cũng xin lỗi vì đã bỏ cậu lại”

“Đó là ý tưởng của mình nên cậu không phải lo đâu”

“Nhưng mình bận tâm đấy, mình đã ích kỉ…”

“Trong trường hợp tệ nhất, tụi mình có thể đã bỏ mạng tại đó rồI, mình muốn tránh khỏi trường hợp đó. Nhưng cuối cùng thì mình vẫn sống sót mà, mà dù cho mình có tử nạn ở đấy thì nghĩa là số mình đã tận. Nó không phải là do cậu ích kỉ đâu Iori”

“Cậu tốt bụng quá đấy Masato-kun”

“Chắc chắn là do họ của mình viết bằng katakana đó” – Tôi đùa

“Haha” – Cô ấy cười

“Được rồi, khi ta tới chỗ con sông, mình sẽ bắt thật nhiều cá!”

“Chắc chắn rồi… Nhưng mà trước khi câu cá, chúng ta vẫn phải quay về cabin ngay khi tới con sông.”

“Ể, mình tưởng chúng ta đi câu cá chứ?”

“Đúng là mình đã nói thế, nhưng sau vụ ở hồ thì mình nghĩ chúng ta nên làm cần câu tại cabin vì ở đó an toàn hơn nhiều, nếu ta làm ở bờ sông thì có thể sẽ có vài con thú rình mò nữa..”

“Mình hiểu rồi ! Đúng là chúng ta nên cẩn thận hơn!” – Iori đáp

“Và tụi mình cũng cần lấy cái chậu tụi mình đã làm để đựng cá nữa!”

“Ồ, mình quên cái chậu luôn đấy!”

“Thực ra thì…mình cũng vừa sực nhớ thôi”

Chúng tôi nhìn nhau rồi cười lớn

“Giờ thì tụi mình phải tới chỗ sông đã”

“Không biết nó có tồn tại thật không nữa, tụi mình đi hơi xa rồi đấy”

“Nếu đi tiếp một lát nữa mà không tìm thấy thì chúng ta sẽ quay về, đi quá xa cabin chỉ để tìm một con sông chả để làm gì cả.” – Tôi gật đầu đồng ý

“Đã rõ”

Vừa mới nhắc đến thì nó hiện ra ngay trước mắt chúng tôi

“Đúng là cầu được ước thấy mà !”

Dòng sông chúng tôi tìm thấy là một dòng sông trông khá bình thường mà ta có thể tìm thấy ở bất kì đâu…

Giống với cái hồ lúc nãy, nước ở đây cũng trong veo và hoàn toàn có thể uống được. Nước chảy khá xiết nên tôi sẽ không mạo hiểm băng qua lòng sông, dù nước trông có vẻ không quá sâu.

“Cuối cùng cũng tìm thấy rồi !”

“Đúng là thỏa mãn thật đó ~”

“Thỏa mãn thật nhỉ ~ “ – Iori hiểu ý tôi

“Giờ thì, ta quay về thôi nhỉ, tìm thấy con sông rồi mà”

Tôi quay lưng lại…

“ĐỢI ĐÃ ! Masato-kun!” – Iori gọi tôi lại

“Đằng kia kìa, có một cái cabin !”

Iori trỏ lên phía thượng nguồn

Cái cabin được xây khá cao, hình như là để tránh lũ….

Bình luận (0)Facebook