• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19

Độ dài 1,681 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-28 16:15:10

Childhood +4 rồi nhé 

------------

“YAAAAH!”

Iori cầm cây thương lao tới một cách mạnh mẽ, thế nhưng con sư tử cô ấy chọn làm mục tiêu dễ dàng né khỏi cú tấn công…

“Không thể nào…!”

“Để mình lên luôn !”

Bước tới phía trước, tôi vung thanh gươm… Vẫn trượt… tầm tay của thanh gươm quá ngắn so với ngọn thương

“Grrrrrrrr!!!”

Sau khi hai cú tấn công trượt, đàn sư tử bắt đầu thu hẹp vòng vây…

“Uwaaaahhhhhh!!!”

Hết rồi…

Đối mặt với những cái vuốt sắc nhọn…. Tôi đã chấp nhận cái chết sắp đến…

Nhưng ngay lúc ấy…

“Awoooooooooooooooooo!”

Một tiếng hú vang vọng khắp khu rừng… Đó là từ một đàn sói, chúng đang lao đến đây với số lượng áp đảo hoàn toàn lũ sư tử

“Sói ư !?”

Khi chũng tôi còn đang sững sờ, cuộc giao tranh giữa hai loài vật đã bắt đầu… Lũ sói lao thẳng vào đàn sư tử, cắn xé từng con một.

“Grrrrrrr….!”

Hoàn toàn bị động trước sự đánh úp của đàn sói, lũ sư tử bắt đầu hoảng loạn

“Không thể tin nổi…”

Iori chết lặng một lúc, còn tôi thì đánh giá tình hình xung quanh..

“Mình không cảm thấy dấu hiệu tụi nó sẽ tấn công chúng ta…”

Đàn sói đang áp đảo lũ sư tử…

“Awoooooooooooo!” – Một tiếng hú khác vang lên

Tôi quay về hướng của tiếng hú… Ở đó, tôi nhìn thấy con sói đã tặng tụi tôi con lửng đang cõng theo con của mình.

“Ủa, nó là con sói đã tặng chúng ta đồ ăn kìa ! Dù nhìn từ xa nhưng mình cũng chắc chắn chính là nó”

“Tụi nó đến để cứu chúng ta nè ! Đây là cách nó xin lỗi chúng ta vụ ở sông ư ?”

“Mình chẳng rõ nữa…!”

Dù sao thì nhờ vào lũ sói mà chúng tôi đã thoát khỏi tình huống ngàn cân treo sợi tóc..

“Mặt trời đang lặn rồi kìa. Tụi mình nên về thôi nhỉ”

“Đồng ý ! Nhưng mà, tiếp lại nước đã !”

“Cậu nói phải..”

Chúng tôi nốc cạn bình nước và rời đi thật cẩn thận. Chúng tôi gật đầu với con sói đầu đàn đang cõng theo con mình khi di chuyển.

“Grrrrrrr!!”

Nó gầm lên như để đáp lại, hình như ý của nó là “Hết nợ nần rồi nhé ~”

---------------

“Nước ! Cho mình nước !!!”

“Nước đây rồi Masato-kun !”

Chúng tôi về nhà trong tình trạng đờ đẫn và có chút hoảng loạn… Dễ hiểu vì dưới cái nóng này, nếu không tiếp đủ nước thì chúng tôi có thể đã chầu ông bà vì mất nước rồi…

Nước trong bình cạn nhanh chóng.. Cơ thể chúng tôi giờ đây bắt đầu quay cuồng và chao đảo…

“Mình thực sự đã nghĩ đến kết cục xấu nhất rồi đấy…”

“Cứ như là chúng ta đã chết một nửa rồi ấy “

“Không chỉ một nửa đâu, phải 80% rồi !”

May mà có cái giếng nước nên chúng tôi vẫn còn cơ hội để đùa cợt với nhau. Dù không làm chúng tôi thấy thoải mái hơn là bao nhưng tôi thực sự rất biết ơn đến cái giếng này…

Rõ ràng thì nó là thứ đáng giá nhất ở nơi này…

“Chỉ mỗi nước giếng là chưa đủ… Mình cần thứ gì đó giàu năng lượng nữa cơ.”

Cơ thể tôi đang cực kì khát chất điện giải và đường....

“Đi hái trái cây về ăn nhé Masato-kun ?”

“Đi luôn thôi”

Sau một khoảng nghỉ ngắn, chúng tôi đi đến mạn rừng phía nam và bắt đầu nhặt các loại trái cây khác nhau.

Thay vì cắn chúng như bình thường, chúng tôi bóp mạnh đống trái cây bằng tay để vắt nước rồi uống chúng… Cái nóng ở đây đã rút cạn năng lương của chúng tôi rồi.

Sau khi xong đống trái cây, chúng tôi về nhà và dội qua người sau khi bơm nước vào một cái chậu.

“Masato Ichinose, đã hồi phục!”

“Iori Nikaido, khỏe lại luôn rồi nè !”

Cuối cùng thì chúng tôi cũng khỏe lại..

“Giờ thì, chúng ta phải nghĩ xem tiếp theo sẽ làm gì ….”

Khi mặt trời chuẩn bị lặn hoàn toàn, chúng tôi quyết định sẽ có một cuộc nói chuyện nhỏ ở ‘nhà’. Chúng tôi ngồi kế nhau bên cạnh cái bàn nhỏ.

“Kế hoạch của chúng ta là đi xuyên qua mạn rừng phía bắc và rời đi từ bờ biển đó… Thế nhưng, như dự liệu, chúng ta đã đụng độ sư tử… Và thậm chí là chúng ta gặp cả một đàn sư tử làm chúng ta xém tí nữa là mất mạng…”

“Sống sót trong tình huống đó quả là phép màu”

“Nhưng mà… cậu vẫn muốn vượt qua mạn rừng bắc ư Masato-kun ?” – Iori nhìn tôi với biểu cảm nghiêm trọng

“Hmm…”

Tôi nghĩ một lúc, tính toán về những trường hợp có thể xảy ra sau biến số hồi chiều…

Và quyết định của tôi là

“Dù chúng ta đã phải trải qua tình huống đó… thế nhưng mình nghĩ chúng ta cần phải vượt khu rừng phía bắc”

“Lý do của cậu là gì ?”

“Mình nghĩ là lũ sư tử cũng đã biết sợ rồi, sau cuộc tấn công của đàn sói, mình nghĩ tụi nó đã bị quét sạch, hoặc  thậm chí nếu còn sót một vài con thì tụi nó cũng chẳng thể nào đánh thắng chúng ta nếu không có sự áp đảo về quân số. Các loài động vật hoang dã thường chỉ tấn công con mồi khi chúng tự tin về chiến thắng của mình.

“Cậu vẫn tin đàn sói sẽ ‘bảo kê’ chúng ta nếu ta bị tấn công ư… và liệu nó có đảm bảo an toàn không ?”

“Mình tin đàn sói, thế nên mình đã giả sử trường hợp chúng ta không phải lo đến các loài động vật. Đàn sói mình nghĩ sẽ không giúp chúng ta như lần này, thế nhưng nó cũng không quay qua cắn chúng ta đâu, bản chất tụi nó vẫn là chó, một loài động vật trung thành mà”

“Cậu giả định hơi nhiều nhỉ ?” – Iori bật cười

“Thì mình cũng đâu chắc chắn đâu mà ~”

“Hơn nữa, kể cả giả định của cậu là chính xác, thế nhỡ đâu có những loài động vật khác nguy hiểm không kém thì sao ?”

“Cũng đúng..”

Nhất là gấu… vào mùa này thì loài gấu sẽ hoạt đống năng nổ hơn hẳn…

“Thú thực thì, mình vẫn nghĩ chúng ta nên đi đường vòng…”

“Thế là chúng ta bất đồng quan điểm rồi nhỉ”

“Ừm…” – Iori mỉm cười

“Nếu tụi mình đi đường vòng, ta cần mang theo rất nhiều nước…. Chúng ta không thể ngừng việc liên tục bổ sung nước trước khi đến bờ biển. Việc mang một đống nước theo quả thực là rất khó khăn…”

Một trong những bất lợi khi đi ra biển là bị ánh nắng rọi thẳng vào đầu… Ở trong rừng nó còn nắng nóng như thế này thì không biết khi ra giữa biển thì sao nữa.

“Mình có ý tưởng !”

“Nói nghe nào cô học sinh danh dự ~”

“Ừm thì…” – Iori nói với nụ cười tinh nghịch

“-Hay là tụi mình đi khi trời mưa nhỉ ?”

“Ý cậu là tận dụng lúc đấy để né khỏi trời nóng ư ?”

“Đúng đấy ! Chắc chắn là như thế sẽ mát hơn mà !”

“Ừm…Đúng là nó sẽ mát hơn nhỉ…nhưng…” – Tôi cười nhạt.

“-Không thể được”

“Tại sao chứ !?”

Iori phồng má lên, trông dễ thương thật… Tuy nhiên thì tôi vẫn phải bác bỏ ý kiến của cô ấy.

“Đầu tiên, đi một con đường lạ trong thời tiết mưa gió là cực kì nguy hiểm, thậm chí hoàn toàn có thể bảo đó là tự sát”

“Ah…”

“Và tốc độ di chuyển của chúng ta chắc chắn sẽ chậm hơn bình thường nhiều. Bốn tiếng mà chúng ta đã ước lượng khi trời nắng sẽ tăng lên hai mươi đến ba mươi phần trăm trong ngày mưa…”

“Vậy là hơn năm tiếng ư…”

“Và còn nữa… trời mưa sẽ khiến cơ thể cậu yếu đi.. Giả sử khi ta có thể ra đến bờ biển, chúng ta bị cảm thì…”

“Không thể nàooooooooooo !” – Iori hét lớn để ngăn lời giải thích của tôi.

“Mình sẽ theo cậu… Chúng ta sẽ đi xuyên qua khu rừng…”

Cuối cùng thì chúng tôi quyết định giữ nguyên con đường cũ.

“Mai đi ra biển luôn nhỉ ?”

Iori ngồi bệt xuống rồi giơ tay lên như binh lính tuân lệnh cấp trên

“Đã rõ ~”

Dễ thương quá đi mất…

---------------

Tối đến… 72 tiếng chúng tôi đặt ra đã hết, và vẫn chẳng có ai đến đón chúng tôi cả

Dù đã lường trước, nhưng thực sự vẫn khá thất vọng…

“Hết rồi nhỉ… 72 tiếng ấy...”

“Mấy người đó đang làm cái quái gì vậy chứ !?”

Chúng tôi cùng nhau nằm trên giường và trò chuyện...

Dù đã tối nhưng trời vẫn nóng kinh khủng.

“Nghĩ theo hướng tích cực thì chúng ta đã có được mục tiêu cho ngày mai rồi nhỉ”

“Đúng vậy !”

Iori lại bắt đầu quàng qua tay tôi… Tay của tôi lại kẹp giữa hai đùi của cô nữa rồi…

Bộ katouii chúng tôi đã mặc giờ đang được phơi ở ngoài nên giờ chúng tôi đang mặc đồng phục

Không chịu nổi nữa rồi… nóng quá sức tưởng tượng…

Trời quá nóng nên tôi cũng chẳng còn sức để mà nghĩ những thứ linh tinh nữa… Mặc dù đã để cửa mở nhưng tiết trời khô hanh vẫn cứ thế hành hạ cả hai.

Đã thế… nữ sinh xinh nhất trường đang bám vào tay tôi…

Mình muốn cởi hết đồ ra quá…

Ngay lúc này, tôi chỉ đang mặc chiếc áo lót trong và quần lót

Tôi cảm giác nếu cởi sạch ra, tôi sẽ thoải mái hơn một chút… Nhưng mà…

Trong tình huống này mà hỏi cô ấy “Mình cởi đồ ra nhé ?” sẽ gây hiểu nhầm trầm trọng mất…

Có khi cả tâm trí tôi cũng sẽ nghĩ bậy bạ và phản ứng sinh lý sẽ xuất hiện mất…

Làm ơn Iori ơi… nói gì đó để mình cởi sạch đồ ra đi…

Tôi biết điều đó là không bao giờ xảy ra nên tôi cứ liên tục cầu nguyện… Và rồi…

“Nè nè… Masato-kun… Hay là tụi mình ngủ khỏa thân đi…?”

Điều tưởng như không tưởng đã xảy ra…

Bình luận (0)Facebook