• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 1,565 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-20 14:47:07

Up giờ thiêng.... 

--------------

Tôi thoạt đầu đã nghi ngờ chính đôi mắt của mình, nhưng trong thoáng chốc, tôi nhận ra rằng tôi không nhìn lầm, trước mặt chúng tôi là một con sư tử đực trưởng thành với lớp bờm dày.

“Thế quái nào đây lại có một con sư tử cơ chứ” – Iori hoảng hốt

Thú thật thì, chúng tôi chẳng biết gì về nơi chúng tôi đang ở cả, cho nên việc xuất hiện sư tử ở một nơi như thế này cũng chẳng có gì quá lạ lùng cả.

Nhưng cho dù thế, cái cabin chúng tôi vừa tìm thấy được xây dựng đúng theo phong cách Nhật, tính từ lúc chúng tôi bị đánh văng khỏi con tàu thì hòn đảo này khả năng cao vẫn còn nằm trong lãnh thổ Nhật Bản. Thế nên… việc có một con sư tử hoang dã ở trước mặt chúng tôi đúng là một chuyện không thể tin nổi…

Đúng vậy, nó là bất khả thi nếu xét theo thường thức…

Con sư tử gầm lên một lần nữa, tiếng gầm cảnh báo chúng tôi rằng nó có thể tấn công chúng tôi bất cứ lúc nào…

“Nikaido-san, đừng rời mắt khỏi con sư tử và từ từ bước về sau” – Tôi bảo Iori

Đánh nhau bây giờ chắc chắn không phải ý hay khi mà chúng tôi chưa chuẩn bị bất kì thứ gì để tự vệ cả, rìu và gươm đều để hết ở cabin mất rồi. Vậy nên cách tốt nhất là không rời mắt khỏi con sư tử và từ từ rút lui.

“Tớ… sợ quá….Ichinose-kun”

“Nếu nó lao đến, dùng tớ như một cái khiên và chạy thẳng về cabin” – Tôi dang tay ra và chắn trước Iori

“GÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!”

“Mày gầm đủ rồi đấy! Mày thử gầm cái nữa xem nào!? Con sư tử chết dẫm!” – Tôi phản ứng

Tôi biết rằng lời nói của tôi chả có tí tác dụng gì đâu, nhưng tôi lên giọng để thể hiện với con sư tử rằng tôi không sợ nó.

Tôi khá chắc là nó chẳng dám lao vào đâu.

Việc tự tin đứng trước con sư tử và từ từ rút lui sẽ khiến tỉ lệ xung đột xảy ra giảm xuống mức tối thiểu, kể cả con sư tử kia có lẽ cũng chẳng có ý định muốn tấn công vì nó đã lộ diện trước mặt tụi tôi thay vì nấp trong một bụi rậm nào đó và lao ra một cách bất ngờ. Có vẻ nó chỉ muốn đuổi chúng tôi đi mà thôi…

ĐỪNG CÓ BÉN MẢNG ĐẾN ĐÂY  - có lẽ đây là lời nó muốn nói

“TAO THÍCH HAM BƠ GƠ!, TAO THÍCH CẢ SUSHI NỮA!” – Tôi thét lên để giải tỏa

“Cậu đang hét cái gì thế hả Ichinose-kun ?”

“Tớ chỉ lên giọng để dọa nó đi thôi, nội dung chả quan trọng đâu”

“Tớ hiểu rồi… Tớ cũng làm luôn!”

Iori hít một hơi thật sâu và rồi-

“TAO YÊU SUSHI NHẤT TRÊN ĐỜI” – Cổ dọa con sư tử bằng món ăn cô thích nhất

“GỪUUUUU!!!” – Con sư tử rống lên rồi lùi nhẹ, nó đúng là không muốn tấn công.

“Một lần nữa nào, Iori!”

“..Để đó cho tớ!”

“THÊM TỎI, THÊM RAU, THÊM DẦU NỮAAAA!!!”

“CẬU VỪA GỌI TÊN TỚ ĐÓ, ICHINOSE-KUNN!”

Chúng tôi cứ hét lên như đang giải tỏa hết những suy nghĩ trong lòng.. Sau một lúc, con sư tử quyết định quay đầu và rời đi, chúng tôi cũng rời khỏi khu rừng ngay lập tức.

“Phùuuu…” – Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm

“Bằng một cách nào đó… tụi mình thoát rồi!”

“Một lần nữa… Cậu đỉnh thật đó Masato-kun!”

“Ể..?” – Tôi giật mình

“Tên đầy đủ của cậu là Masato Ichinose mà đúng không ?”

“Đúng thế nhưng sao cậu lại bỗng dưng gọi tên tớ?”

“Tại cậu gọi tên tớ trước mừ..”

“Ể, tớ đã gọi thế à?” – Tôi có lẽ đã không để ý do quá nôn nao

“Vậy thì giờ mình sẽ gọi cậu là Masato-kun nhé ?... Được hông?” – Iori nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi

“Được.. được chứ, đúng hơn là mình vui lắm đấy”

“Hehehe, vậy từ giờ luôn nhé !”

“Thế mình cũng gọi cậu là Iori từ giờ luôn nhé…?”

 Bình thường chắc chắn tôi sẽ chẳng có can đảm hỏi cổ như thế đâu… Nhưng chắc là cuộc chạm trán lúc nãy đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi.

“Sao lại không chứ !?, mình rất thích được gọi tên đó!” – Cô ấy nở một nụ cười nhẹ

TRỜI Ạ CỔ ĐÚNG LÀ THIÊN THẦN GIÁNG THẾ MÀ

Nụ cười của cô nàng khiến tôi đứng hình mất vài giây…

¾¾¾¾¾¾¾

Chúng tôi trở về cabin sau khi làm mát bằng nước từ giếng.

“Có vẻ mạn rừng bên đó khá nguy hiểm… mạn rừng chúng ta đi ban sáng sẽ an toàn hơn.”

“Chuẩn đấy, và chúng ta cũng nên cầm theo vài thứ để tự vệ từ giờ luôn.”

“Thế thì mình xin cái rìu!” – Iori cầm cái rìu lên nhưng lại bỏ nó lại ngay lập tức…

“Sao thế ?”

“Nó nặng quá đi, mình không thể vung nó được…”

“Mình hiểu rồi, thế thì chúng ta sẽ làm một cái giáo để tự vệ vậy”

“Chúng ta có thể làm được một cái sao !?”

“Ừm, hoàn toàn có thể làm được khi mà cái hộp này có kha khá dụng cụ có ích đấy”

“NICE!”

“Đừng mong chờ quá Iori, cái giáo thực ra chỉ là gọt nhọn phần đầu của một cái gậy gỗ mà thôi, sau đó ta sẽ hơ nhẹ nó qua lửa để nó chắc chắn hơn.”

“Ơ nói mới nhớ, chúng ta kiếm lửa như thế nào đây ? Tụi mình cần lửa để tạo khói mà…” – Iori nhận ra chưa có lửa.

“Mình có cách để tạo lửa rồi.”

“Đừng bảo tớ là cậu biết tạo lửa bằng cách truyền thống như chà mạnh hai cành cây khô vào nhau nhá Masato-kun ?”

“Ừm.. không.. Mình rất muốn nói mình biết nhưng mà tất nhiên là mình không biết rồi”

“Ể ? Thế làm sao mà cậu tạo lửa được chứ ?”

“Với cái này..” – Tôi lôi ra một thanh kim loại và một tấm kim loại

“Đó là gì thế ?”

“Đây là một cái bật lửa, để dùng thì ta sẽ chà xát thanh kim loại này với tấm kim loại này, làm y hệt như là quẹt diêm ấy. Nó sẽ tạo ra tia lửa nên mình có thể gọi nó là diêm kim loại đó.”

Tôi làm mẫu trong cái bồn rửa, chỉ với một cái chà nhẹ mà tia lửa là đã bắn ra rồi.

“Wow, nó trông thú vị thật đó!”

“Thế thì lửa không còn là vấn đề nữa, giờ tụi minh đi tạo khói nào!”

“Đi nào!”

Chúng tôi rời cabin và không quên nhìn về phía mà chúng tôi đã va phải con sư tử để đảm bảo.

“Miễn là tụi mình tránh xa mạn đó thì chắc không sao đâu nhỉ…”

“Mình không bao giờ bén mảng đến bên phía đó nữa đâu, sợ chết đi được!”

“Đồng ý..”

Chúng tôi di chuyển sang mạn rừng trông có vẻ an toàn hơn rồi nhặt cỏ khô và những cành cây, miễn là chúng có thể khiến lửa bốc lên.

“Chừng này chắc đủ rồi đấy”

Chúng tôi đặt những nguyên liệu mang từ cabin đến một khoảng đất trống trông khá giống một cái sân, tôi cần phải đảm bảo rằng khu này cách những cái cây một khoảng an toàn để tránh cháy rừng.

“Giờ thì nhóm lửa thôi nào”

Chúng tôi gom phần cỏ khô và cành cây khô đã nhặt được thành đống rồi dùng cái bật lửa lúc nãy để đốt.

“Để giữ ngọn lửa luôn cháy âm ỉ và tạo nhiều thì ném vào vài cái cành cây dày hơn vào… được rồi đấy”

“Giờ thì ném đống lá vào nữa nhỉ?”

“Ừm!”

Chúng tôi chia nhau ra rồi chậm rãi thả lá vào đống lửa, khói cũng nhanh chóng bay lên.

“Có vẻ như khói nhiều hay ít tùy vào loại lá thì phải..”

“Lạ thật đấy…”

Lá của mấy cây lá kim lại tạo nhiều khói hơn những cây khác, ờm thì.. miễn là có thể tạo nhiều khói thì chúng tôi chẳng cần phải lo đến tiểu tiết đâu nhỉ.

“Giờ chắc tụi mình nên đi vào cabin và đợi cứu viện thôi nhỉ…”

“Mình muốn đi hái trái cây nữa, như táo nè..”

“Ừm, được thôi, nhưng mà nghỉ ngơi một chút đã”

Chúng tôi trở lại cabin để nghỉ ngơi, việc nghỉ ngơi là cần thiết ở điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế này, nếu không cẩn thận chúng tôi có thể bị sốc nhiệt hay kiệt sức. Trời nóng đến mức dù chúng tôi chỉ di chuyển một chút thôi đã khiến đồng phục cả hai ướt đẫm.

“Nóng quá đi àaaa… Mình nhớ máy lạnh quá đi” – Iori dùng tay để quạt

“Mình cũng vậy…” – Tôi đáp lại và nhìn sang cổ

Mồ hôi của cô nàng khiến áo đồng phục của cô ấy trong suốt và bám vào cơ thể cô… Phần cơ thể và phần đồ lót bên trong cũng lộ ra…

NGUY HIỂM QUÁ!!! Mình mà cứ nhìn thì chết mất….

Tôi đứng bật dậy và đi đến cái rương đồ để hạ nhiệt

“N…Nói mới nhớ, t…tớ vẫn chưa kiểm tra bên trong  cái rương đồ có gì!” – Tôi nói bừa rồi đi đến cái rương.

Ừm thì…. Tôi vẫn là một thằng đực rựa khỏe mạnh mà…

“CÁI GÌ ĐÂY??”

Bên trong cái rương… Tôi tìm thấy một mảnh giấy.

Bình luận (0)Facebook