Chương 9: Đường đến trường (1)
Độ dài 2,503 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-06 14:30:16
"Waaa, hạng nhất nhiệm vụ thời tiết ở khu ký túc xá, tuyệt quá nhỉ?"
"Vậy là bọn mình được ưu tiên chọn bài hát trước hả?"
"Không biết sáng nay em ấy đi đâu, thế mà tuỳ tuỳ tiện tiện liền đạt giải nhất."
"Seo Han giỏi nhá! Anh rất tự hào về em!"
Quyền ưu tiên lựa chọn là một lợi thế vô cùng lớn.
Đặc biệt trong Stardust Project.
Nếu ép người khác cạnh tranh thế này, ít nhất hãy chọn những bài hát có độ khó bằng nhau.
Nhưng đây là show sống còn, hiển nhiên không có chuyện công bằng, mức độ khó của từng bài hát không giống nhau.
Theo trí nhớ của tôi, các bài hát trong danh sách nhà sản xuất lựa chọn có độ khó và phong cách trái ngược nhau.
Bạn sẽ may mắn nếu chọn một bài hát phù hợp với trình độ của bản thân. Nếu chọn sai, bạn tự huỷ hoại tiền đồ và bị loại khỏi dự án.
Ha Jun Seo nhìn tôi, hỏi: "Em định chọn bài hát nào?"
Danh sách bài hát sắp được công bố.
Có cả thẩy 3 bài hát. Vòng thi nhóm này, 34 thực tập sinh được chia thành 6 đội.
Hai đội pk nhau trong cùng một bài.
"Ừm, anh nghĩ..."
Tôi ngẩng đầu lên như thể đang chờ đợi lời khuyên của đồng đội.
"Im lặng!" MC Han Da Won nhanh chóng cắt lời Ha Jun Seo.
Giải nhất nhiệm vụ thời tiết. Được ưu tiên chọn bài hát trước. Vâng, điều đó có vẻ tuyệt nhưng không phải tốt nhất với tôi.
Hầu hết các cuộc thi nhóm đều chọn bài hát bằng cách thảo luận nhóm, chiều theo số đông.
Nhưng, hiện tại, việc chọn bài hát được giao toàn quyền cho tôi. Tôi không được nghe ý kiến của bất kỳ ai trong đội.
"Hiện tại, chưa đến thời gian cho phép hội ý nhóm."
"...!"
"Bọn em không thể trao đổi với em ấy ạ?"
"Sao? Nhóc đó tự quyết định hả?"
Thực tập sinh xôn xao.
"Hãy tiến lên phía trước, thực tập sinh Do Seo Han."
Nói một cách đơn giản, nếu đội này thất bại, tôi thành nguyên nhân của mọi tội lỗi.
Cảm giác gánh trên vai tránh nhiệm nặng nề dâng trào khắp cơ thể, nhưng tôi không quan tâm.
Vì tôi sẽ chọn đúng.
"Em hiểu ý anh nhá!"
"Seo Han, anh tin nhóc."
"Hãy chọn đúng đắn vào."
Tôi đứng giữa tiếng reo hò.
"Bây giờ, thực tập sinh đứng nhất nhiệm vụ thử thách sẽ bắt đầu chọn bài hát cho vòng đánh giá theo nhóm, bạn có lựa chọn nào chưa?"
"Vâng, tôi có."
"Ồ, bạn quyết định rồi à?"
"Tôi chưa chắc chắn lắm, nhưng tôi có một vài ý tưởng trong đầu..."
"Tốt. Vậy chúng ta bắt đầu công bố tên từng bài hát nhé?" Han Da Won đọc to, rõ ràng tên bài hát đầu tiên: "Đó là một bài hát thực sự nổi tiếng đấy. Kill me - Venus"
"Ồ!"
"Bài hát của tiền bối Venus?"
Venus là một trong những nhóm nhạc nam vượt qua lời nguyền bảy năm.
*Nhóm nhạc idol ở Kpop lúc mới ra mắt sẽ ký hợp đồng 7 năm, sau 7 năm sẽ gia hạn thêm với công ty cũ. Nhưng phần lớn đều từ chối, kết quả là nhóm tan rã nên nó đợi coi là một lời nguyền, thời hạn hoạt động của idol thường chỉ 7 năm.
Đến năm thứ 8 nhóm vẫn hoạt động năng nổ, thậm chí gần đây, Kill me vẫn là bài hát được mọi người nhớ tới khi nhắc về Venus: 'À, là bài hát năm đó của Venus à.'
Nói một cách dễ hiểu, bài hát này là biểu tượng một thời của Venus.
"Mình muốn diễn bài đó."
"Thích quá..."
Bài hát này cũng được hầu hết thực tập sinh ưu ái.
Han Da Won giới thiệu bài thứ hai.
"Đây là bài hát kể về tình yêu vừa nồng nàn vừa bồng bềnh. Love Myself của Aventy!"
(Làm tôi nhớ đến Love Myself của BTS ghê, hay kinh khủng.)
"Waaaaa!"
Bài hát duy nhất của Girl group.
"Không sao đâu."
"Vì phần vũ đạo tinh tế và độc đáo, nên bài hát này ổn áp lắm."
Một bài hát có điệu nhảy ma mị mê hoặc người xem. Nếu bạn là người đam mê thử thách, bạn nên thử nó.
Tôi gật đầu khi nghe thực tập sinh trò chuyện với nhau.
Rốt cuộc bài hát cuối cùng cũng xuất hiện.
"Wow, bài hát cuối đây rồi. Đường đến trường của LROY."
"Ồ!"
Vì lý do nào đó, tiếng reo hò nhỏ hơn hẳn.
Tôi đã hát bài hát của LROY trong vòng đáng giá cá nhân.
Đây cũng là nhóm nhạc có độ phủ sóng tương tự hai nhóm nhạc trên, nhưng thực tập sinh phản ứng khá nhạt.
Nhóm đó có rất nhiều hit lớn, nhưng tại sao lại là OST phim truyền hình. OST của một bộ phim học đường ăn khách, bài hát nổi tiếng với mọi lứa tuổi.
Một bài hát dễ thương có giai điệu sôi động được ra mắt bằng tân binh mới.
"Khó nhỉ." Mọi người bật cười và cố ý chặt lọc từ ngữ trước mặt camera.
Nếu không bàn về dance thì Love Myself cũng thú vị. Và không phải OST không phù hợp với tiêu chí cuộc thi thử giọng sao?
Tôi chưa giỏi việc quản lý biểu cảm, một vài người tinh ý có thể đọc được suy nghĩ của tôi ở một mức độ nào đó.
Han Da Won nhanh chóng giới thiệu bài hát, sau đó đưa mic cho tôi.
"Bạn đã quyết định xong chưa?"
Tôi quay lại nhìn đồng đội một lượt và chậm rãi gật đầu.
Seo Ha Im thì thầm 'Venus Venus' như thể đọc kinh.
Tôi giả vờ không thấy. Tôi sẽ ra sao nếu bị camera quay lại cảnh đó?
Tôi cười, đặt mic lên môi.
"Tôi... Tôi muốn chọn một bài hát phù hợp với tâm trạng của tất cả thành viên trong nhóm."
Ừm, có vẻ tôi sẽ bị nguyền rủa vì quyết định này...
Dù gì thì nó là lựa chọn đúng đắn nhất.
Nếu tôi chọn những bài khác theo ý đồng đội, tương lai tôi sẽ hối hận.
"Tôi sẽ..."
"Doo-doo-doo-doo-doo-doo!"
Không hề do dự: "Tôi sẽ chọn đường đến trường của LROY!"
***
"... Em là fan của tiền bối LROY à? Lý do em chọn bài hát này phải không?"
"Tiền bối LROY ngầu lắm! Anh cũng là fan!" Khi Seo Ha Im cười và bổ sung một vài lời bình, mắt Lee Jun Hyuk trợn trừng.
Mặt ngoài, mọi người đều đang cười, nhưng tôi biết.
Jin Se Hyun đang nghiêm túc suy nghĩ tìm biện pháp vượt qua vòng này, Ha Jun Seo để mắt đến bầu không khí, cố gắng điều hoà nó.
Còn Lee Jun Hyuk... Anh ta đang chửi thề bằng mắt.
Wow, nhìn đôi con ngươi đẫm mắt đó kìa.
Tôi thật sự biết ơn bởi camera đang hoạt động.
Ngày tháng sau này, tôi sẽ lặng lẽ trốn khỏi ký túc xá.
Sợ thật.
"Đương nhiên em là fan, nhưng nó không phải lý do chủ chốt em chọn bài hát này. Đây là cuộc thi, em đã cân nhắc cẩn thận."
"Đúng thế, bài hát rất hay. Hãy bắt đầu bằng việc nghe nào!"
May thay, Seo Ha Im phản ứng tích cực nhất, động viên mọi người.
Trước đây tôi chỉ quan sát anh ấy ở khoảng cách xa, tôi không biết ảnh là người có tính cách lạc quan như vậy.
Bài hát này chỉ đạt mức dễ nghe.
Dù bây giờ tôi bị đồng đội nguyền rủa cũng không có gì lạ.
Kill me - Venus là bài hát nổi tiếng tới mức ai cũng thèm muốn.
Phong cách biểu diễn mạnh mẽ, bài hát này không có chỗ nào để chê. Trừ Seo Ha Im, anh chàng dễ thương hay cười, anh chàng này nhảy giỏi nhưng hình tượng không khớp với Kill me.
Nếu bỏ qua gánh nặng áp lực vì phải cover bài hát quá nổi tiếng thì bài hát của nhóm nhạc nữ cũng không tệ.
Nhưng người được ưu tiên lại gạt phăng hai bài hát đấy sang một bên và chọn bản OST phim truyền hình?
Chắc ai cũng nghĩ rằng tôi kỳ lạ.
Nhưng tôi dám khẳng định, tuần sau suy nghĩ của mọi người sẽ thay đổi triệt để.
Love Myself.
Yêu bản thân mình, thật tốt khi nghe điều đó.
Quá khó, bài hát đó.
Stardust Project không sửa giọng và không dùng tune. Những tranh cãi gay gắt về kỹ năng của thực tập sinh diễn ra khá thường xuyên.
Và có vẻ cả hai team thi bài Love Myself đều khó hoà mình vào ca khúc vì đây là bài hát dành cho nữ. Hơn nữa, cái bóng của Aventy quá lớn, kỹ năng trình diễn giỏi khủng khiếp của họ được truyền tải trọn vẹn vào bài hát này, nên đó là bức tường thành khó công phá.
Dù hạ tông, key vẫn cao, vũ đạo dứt khoát nhưng phải tinh tế. Nam nhảy trông quái lại vì đây là bài hát của nhóm nữ.
Một bài hát có độ khó cực cao. Tôi có hơi chạnh lòng một chút. Vì tôi không thể giải thích chuyện đó cho nhóm được.
"Nếu chúng ta được phép thảo luận thì... Xin lỗi vì đã chọn thế này."
"Không, không phải lỗi của em. Em không làm gì sai cả. Nếu anh ở trong trường hợp của em, anh sẽ lo lắng lắm. Anh thích sự lựa chọn của em."
"Anh nghĩ nó hợp với màu sắc team chúng ta, bầu không khí của bài hát cũng tốt. Anh đồng ý."
Jin Se Hyun bổ sung: "Bài hát của nhóm nữ hơi khó nhằn với tôi, tôi thiên về Venus hoặc LROY hơn."
Hyung này thật thà quá, tôi khá kinh ngạc vì anh ý đứng về phía mình.
Trước tiên, tôi nên nói ra suy nghĩ của mình khi chọn bài hát này với mọi người: "Thật ra em đã có concept muốn thử khi nghe tên bài hát xuất hiện trong danh sách thi rồi. Chúng ta thử biên tập lại nhé?"
"Ồ, Seo Han. Em có phương hướng biên tập cụ thể chưa?"
"Vâng, đại khái ạ."
Ha Jun Seo ngẩng đầu với nụ cười rạng rỡ.
Jin Se Hyun giỏi việc biên tập hơn tôi, tôi tiếp tục giải thích chi tiết để Jin Se Hyun có thể vẽ một bức tranh hoàn chỉnh trong đầu anh ấy.
"Bối cảnh trường học. Bài hát gốc hơi êm đềm nên em đang nghĩ tăng nhiều nốt nhạc điện tử sôi động hơn. Như thế này."
Dum--Dum-Doom.
Khi tôi gõ tay lên sàn làm ví dụ, lông mày Jin Se Hyun nhướn lên.
Ha Jun Seo gật đầu mạnh trong khi lắng nghe: "Ừm."
"Sao chúng ta không phối lại bài hát sang bản mới nhỉ? Thay đổi bầu không khí của bài hát một cách đột ngột ở tầm giữa bài ấy?"
"Ý anh là đổi hẳn beat ở đoạn nối lời một và lời hai của bài hả?"
"Ừ, tôi tưởng tượng thế này. Ta sẽ thêm phần rap vào đoạn nối đó."
"Ý tưởng không tồi, đúng không?"
Sau cuộc trò chuyện, Ha Jun Seo dần cảm thấy dễ chịu hơn và mắt anh ấy lấp lánh trở lại.
Tôi có hình ảnh sơ bộ về sân khấu rồi. Trong vòng đánh giá cá nhân, một số ký ức ùa về ngay tức khắc, dữ liệu tám năm ròng chồng chất lên nhau trong đầu.
Nghĩ lại thì, có vẻ do cảm giác tiếc nuối day dứt vì đã buông bỏ ước mơ, hoặc cũng có thể do trực giác mà tôi nghĩ mình sẽ sử dụng vào một ngày nào đó.
Tôi phù hợp với phong cách nào?
Sân khấu nào khiến tôi bùng bổi nhất?
Tôi tưởng rằng mình đã quên cách để tạo ra một màn trình diễn ra tốt đẹp, nhưng bản thân tôi lại ngạc nhiên hơn bất kỳ ai khi những suy xét đó tìm tới một cách tự nhiên như vậy.
Jin Se Hyun, lắng nghe lời giải thích của tôi, im lặng mỉm cười.
"Ừ, ý tưởng tuyệt đấy." Thực tế, Jin Se Hyun là kiểu người không giỏi bày tỏ quan điểm cá nhân, đã lên tiếng.
Bất ngờ vì bài hát được biên tập lại rất tốt.
"Ai biết soạn nhạc?"
"Tôi biết một chút. Tôi sẽ làm cùng Seo Han." Khi Jin Se Hyun giơ tay, cuộc học diễn ra với tốc độ nhanh hơn. Bầu không khí không tệ như tôi đoán.
Dần dần, cảm giác khó chịu vì bài hát được lựa chọn một cách độc tài biến mất.
Ha Jun Seo xoa cằm, lẩm bẩm: "Ồ, nó ổn. Jun Hyuk thì sao, cảm thấy thế nào?"
"..."
Vấn đề còn lại cuối cùng cần giải quyết là quả bom hẹn giờ Lee Jun Hyuk.
Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt hướng về phía anh ta, nhưng họ có vẻ không quá không lo lắng về anh ta lắm?
Người không hài lòng về quyết định chọn bài hát của tôi nhất chắc chắn là anh chàng này rồi.
Và dù có bật bao nhiêu chiếc camera đi nữa thì vì tôi đã đụng trúng dây thần kinh nhạy cảm của hắn, hắn thế nào cũng sẽ....
"Tôi có ý kiến khác. Lựa chọn tệ quá."
Vâng, nhìn tên khốn đang nói gì nè.
***
Ha Im đánh vỡ sự im lặng: "Haha, tệ sao? Tôi không nghĩ vậy... Sao bạn lại nói thế?"
"..."
"Hahahahaha! Tôi nghĩ bạn chỉ đoán thôi!"
Ha Im không biết nên khóc hay cười trong tình huống xấu hổ này. Có lẽ xấu hổ hơn chăng, Ha Im trốn tránh bằng cách vỗ vào sườn tôi.
"Làm ơn hãy bắt chước giọng ve lần nữa. Anh không biết phải làm sao với cái không khí lạnh lẽo này cả..."
"Không phải tiếng ve sẽ làm không khí lạnh hơn sao?" Chúng tôi thì thầm cực nhỏ, để máy ghi âm không thu được.
Nói thật, nhận xét của Lee Jun Hyuk có thể khiến chú ve tức giận, bật ra khỏi xác.
Lee Jun Hyun nhếch mép cười khẩy, anh ta có thể cảm nhận ra sự bối rối của bốn thành viên trong đội.
"Không, không phải do bài hát không hay. Tôi tự hỏi liệu Venus có hợp với đội hình của chúng ta hơn không?"
Tôi sẽ nhịn.
Đợi tới tuần sau.
Xem anh ta có dám thốt lời này khỏi miệng mình một lần nữa không.
Tâm trạng thì bức bối, ấy thế mà phải gượng cười đáp lại.
Người ngồi giữa là Jun Seo hoà giải: "Vì bài hát đã được quyết rồi! Nên chúng ta bắt tay vào làm nhé. Từ việc soạn lại khúc?"
"Chia part trước đi ạ." Jin Se Hyun khá thông minh. Kiếp trước Se Hyun là thành viên nhỏ tuổi nhất và cũng là người thông minh nhất Stardust.
Rõ ràng anh ta đã nhận ra tính cách thật của gã Lee Jun Hyuk rồi. May mắn, nhờ những người như vậy cứu giúp, không khí đội trở lại bình thường.
"Đúng, đúng."
"Ừ, đồng ý."
Có cảm giác Lee Jun Hyun đang tự đào mồ chôn mình.
Chà, tôi thấy hài lòng.
Dù sao tôi cũng nên loại anh ta ở vòng đánh giá theo nhóm đầu tiên này.
Với tính cách đó, thậm chí anh ta càng khiến các thành viên khác khó chịu hơn thôi.
À...
"Ai là center?"