Chương 19: Tin đồn
Độ dài 2,374 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-06 14:30:52
Sau khi quay phim xong, Lee Jun Hyuk tới một quán cafe gần đài truyền hình.
Bây giờ hắn đang tức giận.
"Thằng ngu khốn nạn."
Hắn tra ra thông tin một cựu thực tập sinh đến từ KJ có quen biết Do Seo Han, đã trở thành thực tập sinh cá nhân, tham gia show này.
Vì khá mờ nhạt nên ban đầu Lee Jun Hyuk không chú ý tới Seo Yi An. Nhưng ngay khi gã nhắc tới Do Seo Han, mặt anh ta bỗng trắng bệch.
'Tôi không biết.'
'Tôi thật sự không biết.'
Bởi vì anh ta run rẩy như đang sợ hãi nên hắn nghĩ rằng sẽ tìm ra câu trả lời nếu kiên nhẫn vặn hỏi, nhưng không hề.
Ngay cả khi Seo Yi An nhìn hắn với nét mặt sợ sệt, anh ta cũng chỉ liên tục lắc đầu.
"Chuyện quái gì đây? Hồi bé anh ta từng bị đập đầu đâu đó à? Anh ta run như con ve sầu sắp chết."
Lee Jun Hyuk dừng lại và hỏi bất kỳ ai đi ngang qua: "Anh có biết Do Seo Han không?"
Nhưng không có kết quả. Hắn đang trên đường đến nơi còn sót lại cuối cùng về manh mối liên quan tới Do Seo Han.
"Mày khiến tao đau khổ như thế này. Tao nhất định sẽ tìm ra điều mày che giấu."
Cho dù Do Seo Han là loại người gì, hắn chắc chắn sẽ tìm hiểu tất.
Lee Jun Hyuk nhấc khẩu trang đen lên tận chóp mũi, đi vào trong.
"Ồ, anh đến rồi à?"
"Tôi đã nghe kể rất nhiều rằng anh rất thân với Do Kyung."
Một thực tập sinh nhuộm tóc vàng và một thực tập sinh nhuộm tóc đỏ.
Hắn đến gặp hai người này thông qua giới thiệu vì cả hai từng là thực tập sinh tại KJ và hiện tại đã tự do.
Thoạt nhìn họ đến đây để chơi.
Mọi người khéo léo nhìn trộm bởi những bộ quần áo tối màu nhưng mái tóc nổi bật, không hợp với quán cafe.
'Bây giờ mới là giai đoạn đầu của tập được chiếu nên tôi chắc chắn không ai nhận ra mình.'
Dù có suy nghĩ đó nhưng hắn vẫn lo lắng, đề phòng bằng khẩu trang và mũ lưỡi trai.
Thực tế, Lee Jun Hyuk có thể biến cuộc trò chuyện thành gây hấn nên hắn kéo mũ chùng xuống hơn: "Xin chào."
"Chúng ta làm gì ở đây? Anh có ý định vào KJ à?"
Lee Jun Hyuk giả cười, treo mặt nạ lên mặt. Hắn không muốn nói thẳng nên đã chuẩn bị kịch bản khác: "Không phải đâu. Nó hơi khác một chút... Cậu ấy tên là Do Seo Han. Hai bạn có biết gì về cậu ấy không?"
"Ah, tại KJ? Có phải anh bạn đang thi cuộc thi thử giọng Stardust không?" Người tóc đỏ trả lời, giọng của cô ấy lớn, át đi tiếng nhạc.
Thú thật, hắn nghĩ mình sẽ không bị nhận ra nếu đeo khẩu trang, nhưng hắn vẫn thận trọng không giới thiệu tên mình: "Làm ơn hạ giọng xuống."
"Ơ, đó có phải chuyện không nên kể không? Nên hay không? Tôi tự hỏi... được rồi." Cô gái tóc vàng đút một tay vào túi, tay còn lại cầm tách cafe, nhấp một ngụm. Sau đó hỏi Lee Jun Hyuk: "Nhưng xảy ra chuyện gì à?"
"À... Ừ... Có một số tin đồn kỳ lạ về cậu bạn đó đang lan truyền."
Ít nhất thì hai người này dường như không phải loại người trốn tránh giống Seo Yi An.
Nghe câu nói đó đi, Lee Jun Hyuk tỏ ra không có mối quan hệ đặc biệt nào với Do Seo Han.
'Tôi thích câu chuyện đi theo hướng này hơn.'
"Tin đồn?"
"Người bạn từng ở KJ đã gây ra chuyện gì đó, những tin đồn như thế. Tôi hơi lo vì chúng tôi cùng team."
"Ah."
"Nếu đó là chuyện xấu... Tôi phải ngăn nó lại, ít nhất đủ để có thể thuận lợi vượt qua vòng thi nhóm đầu tiên. Thực ra, tôi đảm nhiệm vị trí trưởng nhóm. Tôi tới đây với tư cách là đại diện cho những thành viên đang lo lắng trong nhóm."
Theo lời Lee Jun Hyuk, một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu cô gái tóc đỏ.
'Ý định của anh ta là gì?'
Lee Jun Hyuk vội vàng bổ sung: "Bạn có biết không? Chuyện ở KJ?"
"Ah~" Tóc vàng lôi kéo sự chú ý của tóc đỏ và tỏ vẻ đã hiểu: "À, anh ấy đang nói về chuyện đó đấy."
Rốt cuộc, manh mối cũng xuất hiện. Lee Jun Hyuk hỏi lại với đôi mắt bừng sáng: "Cậu ấy từng gây gỗ ở nơi làm việc hay gì đó tương tự?"
"Gây sự? Đúng vậy."
Hắn biết ngay.
Lee Jun Hyuk điều chỉnh tư thế sẵn sàng lắng nghe, với vẻ mặt phấn khích.
Tóc đỏ mỉm cười: "Tên nhóc ngu ngốc. Quả thật ngu hến mức."
"Bạn có thể cho tôi biết chi tiết không?" Hắn có linh cảm rằng lần này sẽ tìm được chuyện có ích.
Lee Jun Hyuk kéo ghế, rời đi và quay lại với chiếc bánh mua thêm.
Cố gắng không để lộ nụ cười đắc ý trên mặt: "Tôi muốn nghe tường tận."
***
"Đạo diễn không bị cách chức. KJ ép thực tập sinh im miệng, nói rằng chuyện đó ảnh hưởng tới hình ảnh công ty."
"Có lẽ cậu ấy cũng bị đạo diễn uy hiếp."
*5 phút sau*
Lee Jun Hyuk cau mày, tiếp tục lắng nghe cô gái tóc đỏ nói. Những lời phát ra từ miệng họ có quy mô to hơn dự kiến rất nhiều.
"Có cả đe doạ...?" Chưa rõ toàn bộ vụ việc nhưng rõ ràng đó là vụ tai nạn lớn.
Bất hạnh của người khác là điều khiến hắn hạnh phúc. Tuy hắn khá hèn khi nói câu này, nhưng Lee Jun Hyuk đang cảm nhận niềm hạnh phúc đó một cách rõ rệt.
"Tại sao lại bị đe doạ?"
"Anh biết Seo Yi An không?"
"Có, hôm nay chúng tôi vừa trò chuyện." Seo Yi An liên quan tới Do Seo Han? Tim Lee Jun Hyuk đập nhanh hơn vì phấn khích.
Chỉ khi đó Jun Hyuk mới chắc chắn.
À, thế à. Mày chết chắc rồi.
Đó là những gì hắn nghĩ.
"Người đó á... Kể cả khi bị đánh..."
"Hả?" Nhưng tại sao? Hắn không nghĩ đây là câu chuyện hắn muốn nghe.
"Ừm, sao một kẻ ngu ngốc lại đột nhiên biến thông minh, khi làm chuyện đó?"
"Seo Han hả?"
Tóc đỏ gãi đầu, nghiêng đầu cau mày như thể bây giờ mới hiểu câu hỏi của Lee Jun Hyuk: "Không. Giám đốc cơ."
"...Hả?"
"Ban đầu, chuyện này bắt đầu thế này."
Bạo lực với thực tập sinh.
Đây không phải việc chưa từng xảy ra, ngay cả khi bạn ở công ty lớn. Đó là thực tế phổ biến, kẻ bắt nạt luồn lách qua các quy định mang tên duy trì kỷ luật.
Những thực tập sinh mắc kẹt trong ước mơ của mình, không biết tương lai đi về đâu.
Cấu trúc phân tầng thực hiện bằng giai cấp, cấp trên thường tự tin và phô trương. Cấu trúc này được sử dụng khắp mọi nơi.
Và trường hợp lạm dụng chức quyền thường xuyên xảy ra ở KJ.
"Thằng giám đốc là ông già khốn kiếp. Seo Yi An, ông ta cực kỳ khắc nghiệt với anh bạn tội nghiệp đó."
"Tên khốn đó hơi điên đấy."
"Đúng vậy. Vào một ngày đẹp trời, cha đấy bỗng nhiên đánh Seo Yi An."
"Tôi cũng bị đánh, nhưng Seo Yi An... thật sự bị đánh mà không làm gì sai cả."
Vì thế, dù Seo Yi An bị quản lý mắng nhiếc, đương nhiên không ai muốn đứng ra tố cáo.
Seo Yi An thực tập tại KJ quá lâu, nếu rời khỏi đó, chuyện debut của anh ta sẽ kết thúc.
Tuy nhiên.
Người cũng đứng trên lớp băng mỏng trong phòng tập đó.
"Cậu ấy đã lên tiếng. Do Seo Han."
"Ừ... Ư?" Lee Jun Hyuk không thể tin vào tai mình.
Vậy tại sao Seo Yi An không dám trả lời những câu hắn hỏi? Chẳng lẽ sợ Seo Han bị tổn hại vì hắn?
"Điên thật." Lee Jun Hyuk lẩm bẩm như thể đó là chuyện bịa đặt.
"Lúc đó, tôi có nghe nói rằng cậu ấy đang lọt vào đội hình ra mắt bởi kỹ năng tốt dù còn rất trẻ."
"Do Seo Han nhảy rất tốt, từ hồi đó rồi."
"Tóm lại, đó cũng là lý do cậu ấy từ chối lời đề nghị gia nhập team ra mắt và một mình rời khỏi công ty. Thay vào đó, cậu ấy sẽ giữ im lặng nếu kết thúc hợp đồng vô điều kiện. Đúng không?"
"Đúng vậy. Tôi cũng nghe qua đại khái."
"Không ai ở KJ dám nhắc lại chuyện này. Mọi người bàn tán trong im lặng. Nhưng, chúng tôi bị sa thải rồi, chẳng còn gì để mất cả."
"Tóm lại, đừng nói xấu cậu ấy, Seo Han là anh hùng."
Tóc đỏ và tóc vàng nhún vai, nhìn nhau cười.
Đôi mắt Lee Jun Hyuk biểu hiện hắn mất tập trung.
Chuyện vớ vẩn thật.
Chuyện này không thể nào là sự thật thật được.
Rõ ràng Seo Han đã tính toán ra, rằng hắn sẽ im lặng dù biết được việc này.
KHÔNG.
KHÔNG.
'Tôi tốn thời gian cho chuyện vô nghĩa.'
Lee Jun Hyuk biết rõ hơn ai hết, câu chuyện này không có ý nghĩa gì.
Tóc đỏ cười khúc khích, tiếp tục: "Cậu ấy hành động như kẻ ngốc, nhưng lại là một đứa trẻ ngoan."
"Đó không phải chuyện xấu, đừng lo lắng. Đội trưởng, chắc hẳn thời gian qua anh vất vả lắm."
"Do Seo Han hoàn toàn có thể tham gia cuộc thi thử giọng hay bất kỳ chương trình gì."
"Chính xác."
Lee Jun Hyuk không thể khép miệng vì sự thật vô lý này.
Hiện tại...
Hắn không còn lựa chọn nào ngoài việc thừa nhận nó.
Hắn đã đào bới khắp nơi. Tại sao, tại sao không có gì cả?
Mặc dù hắn cảm thấy thích thú với diễn biến của cậu chuyện nhưng nó không hữu ích.
Và hắn đột nhiên cảm thấy tồi tệ vì việc mình đang làm...
Mặt kia của sự thật ngoài sức tưởng tượng.
Hắn từng nghĩ Seo Han là tên khốn rẻ tiền.
Nhưng trái ngược ư?
Lee Jun Hyuk lúng túng đứng dậy, trông như đã mất hết ý chí chiến đấu.
Cùng lúc đó.
"..."
Click
Hắn nghe thấy tiếng chụp ảnh đâu đây.
Chắc là ảo giác thôi.
***
Vòng đánh giá theo nhóm được chờ đợi từ lâu đã đến.
Có nhiều khúc mắc, nhưng bằng cách nào đó, bình minh ló dạng.
"Mấy đứa có thể làm tốt, đúng không?"
Cả nhóm gật đầu trả lời cho câu hỏi của Ha Jun Seo.
"Ha, em hồi hộp quá. Dù nhận được lời khuyên của hyung rồi, em vẫn căng thẳng đến mức sắp ngạt thở."
"Tôi giống cậu."
"Em không thể bình tĩnh được."
Ha Jun Seo tìm kiếm Amaricano trong tuyệt vọng.
Jin Se Hyun không thể chịu đựng được nữa, rời đi theo Ha Jun Seo.
"Hyung, cho em xin một cốc Americano bình thường nhé."
"Chúng ta sẽ lên sân khấu trong vòng chưa đầy 20 phút nữa. Nhờ thế có bình thường không? Nó vô đạo đức đấy nhá."
Kết lúc luyện tập lần cuối trong phòng chờ, cuối cùng tôi cũng nhận ra đây là ngày được diễn trên sân khấu chính thức.
Seo Ha Im nhìn lén bên ngoài, nuốt khan, môi khô dần.
"Bên ngoài... Bên ngoài... Có rất nhiều người phải không? Tôi thậm chí nghe được cả tiếng vỗ tay!"
Tôi nghe thoáng loáng âm thanh như thế này của đội trình diễn trước đó.
- Wow~
- Chị yêu cậu, Kevin!
- Aaaaaah! Do Kyung, nhìn về hướng này nữa!
Ngay khi sân khấu của nhóm một kết thúc, tiếng reo hò truyền vào tận phòng chờ.
Tại vòng đánh giá cá nhân, mọi người biểu diễn trước giám khảo và thực tập sinh. Nhưng hiện tại có rất nhiều người hâm mộ đến đây vì họ.
Áp lực khác với vòng thi đầu. Seo Han không thể bình tĩnh khi nghĩ rằng ngoài kia có một số người đến gặp cậu.
Hít một hơi, cậu niệm đi niệm lại một câu thần chú: "Tôi có thể làm tốt."
Một màn trình diễn được chuẩn bị với toàn bộ nỗ lực. Mấy ngày qua, tôi chưa từng ngủ ngon giấc.
Hướng cải biên bị thay đổi hai lần, và rất khó để mường tượng ra sân khấu chính thức sẽ như thế nào.
Dù sao tôi cũng phải làm tốt bằng được.
"Tất nhiên rồi." Ha Jun Seo vỗ vào tay tôi, cười lớn.
Ánh mắt tôi vô thức hướng về Lee Jun Hyuk. Không biết vì sao, người luôn cáu kỉnh hôm nay lại ngồi im như đang lạc lối.
"..."
Bây giờ, đánh giá của dư luận về Lee Jun Hyuk không tốt.
Mặc dù anh ta không giống kiểu người để tâm đến ánh mắt người khác nhưng hiện tại trông anh ta hệt như bị bình luận ảnh hưởng vậy.
Người luôn gây chiến bắt đầu im lặng nên tôi cảm thấy hơi khó xử.
Tôi gãi đầu, mở khẽ cửa phòng chờ: "Em nghĩ sắp tới thời gian rồi."
Âm thanh loáng thoáng nghe thấy, có vẻ phần đánh giá của đội đầu tiên đã xong.
Dự đoán của tôi đúng, một staff chạy tới chỗ chúng tôi.
"Mời bạn chuẩn bị!"
"Vâng!"
"Đi thôi. Chúng ta!" Ha Jun Seo vội vàng đặt bình Americano xuống, cầm mic lên.
"Đừng quên micro!"
"Ngọt ngào quá! Se Hyun, em muốn uống thêm cafe không?"
"Ewww, oẹ."
Các thành viên rời khỏi hành lang với đôi môi khô khốc bởi hồi hộp. Seo Han, làm leader, cậu dừng lại xác nhận đợi đến khi người cuối cùng ra ngoài, mới bước ra khỏi cửa.
Đã đến giai đoạn cuối của vòng hai, tất cả chúng tôi sẵn sàng rồi.
Mỗi vòng thi chỉ có một lần duy nhất.
Vì ai cũng biết nếu thất bại lần này thì không có lần sau.
Chúng tôi đứng đây, cố gắng và cống hiến hết mình vì khán giả.
Bây giờ thật sự đến lượt chúng tôi rồi.
Tôi đang run như điên... Tôi đoán điều đó đồng nghĩa rằng tôi đam mê.
Tôi đưa tay ra: "Hãy trình diễn mà không có sự hối tiếc nào cả."
Tôi nói to, giải toả căng thẳng hết mức có thể.
Từng người một, đặt tay lên tay tôi.
"Tất cả chúng ta có nên hét to "cố lên" và bắt đầu không."
"Được."
"Okay."
"Bắt đầu, một, hai, ba..."
"Cố lên!"
Hãy xé nát sân khấu.