Stardust Project
Gangseoulmassitda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: First Stage

Độ dài 2,053 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-06 14:30:53

Phóng viên Yoon Jae Ah của đài truyền hình TBN đang đứng phía sau sân khấu, ghi lại chi tiết buổi trình diễn hôm nay.

Bốn đội đã diễn xong. Không biết có phải do đây là sân khấu của thực tập sinh hay không, kỹ năng cách biệt khá lớn.

Nghe nói Dự án Stardust không hề chỉnh sửa giọng hát hay dùng bất cứ tune nào.

"Không sao đâu, hơi tàn nhẫn một chút thôi."

Ở đây nói không với AR.

Chính vì điều này mà vài đội có thể bị chỉ trích vì bại lộ kỹ năng yếu kém của họ.

Ví dụ như hai đội chọn diễn bài hát của nhóm nữ. Thú thật, đây là bài hát khó, nó đáng giá để thử sức, nhưng công chúng chỉ nhìn vào kết quả.

'Biết lựa chọn bài hát cũng là một kỹ năng.'

Phóng viên Yoon Jae Ah lạnh lùng nhận xét.

Ví dụ thứ hai, là hai đội từng tuyển bài hát của nhóm Venus.

Một đội trong đó diễn kém tới mức thảm thiết, họ bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi bài hát và không thể gượng dậy, trong khi đội Kevin làm tốt một cách đáng ngạc nhiên.

Nhưng, nó giống 'kinh hỉ' hơn.

Một mình anh chàng gần như gánh cả đội.

Có lẽ người duy nhất sống sót trong đội này chỉ có Kevin và một thành viên có thứ hạng cao.

"Kevin chắc chắn rất giỏi."

"Kevin! Anh yêu em, yêu em!"

"Đội tiếp theo là ai?"

"Đường đến trường? Tui nhớ đó là bài của LROY?"

LROY? Mắt phóng viên Yoon Jae Ah sáng lên.

Mặc dù đây chỉ là công việc nhưng cô lại khá mong đợi đấy.

Vì sự kết hợp tuyệt vời của đội này, trong đó có cả center Ha Im.

"Hmm... Ha Im luôn rất dễ thương."

Phóng viên cũng là con người. Khi đồng hành cùng chương trình, ắt sẽ phát hiện ra gương mặt họ yêu thích.

Phóng viên Yoon Jae Ah che miệng, thì thầm.

'Đừng viết bài với sự thiên vị.'

"Dance của Jun Seo có vẻ đã tiến bộ hơn, Se Hyun cũng hát hay hơn."

Còn Do Seo Han.

Cậu ấy là người nhỏ tuổi nhất nhưng lại nhanh nhẹn, hoạt bát nên cô nghĩ cậu sẽ làm tốt ngay cả khi đảm nhiệm chức vụ leader. Xem tập gần đây, cô tự hỏi là Ha Im đang chăm sóc Seo Han, hay Seo Han đang chăm sóc Ha Im. Nhưng cả hai dường như đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau nhờ thường xuyên đấu khẩu.

Khi cô tưởng tượng ra cảnh hai người nhỏ nhất nhóm chụm đầu lại lên kế hoạch, cải biên mọi thứ...

"Uuuu."

Dễ thương!!!!

Phóng viên Yoon Jae Ah lại che miệng.

"Đúng rồi, là nhóm của Ha Jun Seo."

"Tớ nghe nói khán giả ở khu vực này đều là fan của nhóm. Ha Im dễ thương ghê."

"Ý cậu là tính gộp cả Lee Jun Hyuk?"

Khi nghe cái tên Lee Jun Hyuk, khuôn mặt của phóng viên Yoon Jae Ah đột nhiên trở nên lạnh băng.

Ha Im của chúng tôi nói sẽ làm việc chăm chỉ với năng lượng tích cực, nhưng tên khốn đó lại tạt một gáo nước lạnh lên em ý.

"Nếu không có Lee Jun Hyuk thì hoàn hảo hơn."

Phóng viên Yoon Jae Ah gật đầu, đồng cảm với nhóm học sinh trung học đang ngồi ở dãy ghế quan sát đầu.

Trừ Lee Jun Hyuk, đây là một nhóm hoàn mỹ.

Nhắc tới Lee Jun Hyuk, có rất nhiều chỗ để chê trách.

Theo lời của phóng viên từng thực hiện cuộc phỏng vấn riêng với thực tập sinh trong show, Lee Jun Hyuk chưa ra mắt nhưng dám cư xử vô lễ và thậm chí không thành thật trả lời câu hỏi.

Đánh giá sau cuộc phỏng vấn đó là, dù có ra mắt thì Lee Jun Hyuk cũng không tồn tại trong ngành này lâu đâu.

Ngoài ra, có một chuyện đang được lan truyền sau hậu trường.

Tâm trạng Lee Jun Hyuk đang vui vẻ, nhưng ngay khi nghe thấy cái tên Do Seo Han, nụ cười lập tức tắt ngủm.

"Quan điểm của người đánh giá chuyên môn là gì?"

Cô không còn bất ngờ vì chứng kiến rất nhiều trường hợp như vậy trong ngành showbiz rồi. Ở đây đầy rẫy những đứa trẻ 'độc đáo'.

Đến giờ cô vẫn không hiểu vì sao các công ty chấp nhận rủi ro và để những đứa như thế ra mắt.

Tuy nhiên, hãy bàn về chuyện đó sau vì màn trình diễn bắt đầu rồi.

"Woaaaa, ra rồi, bắt đầu rồi!"

"Waaaaaaaaaaaah!"

"Kyaaaaa!"

Sân khấu thực sự bắt đầu.

Click.

Bóng tôi bao trùm sân khấu.

Phóng viên Yoon Jae Ah thở dài, thò đầu ra.

Vì đứng sau hậu trường nên khó xem quá.

Paaaat-

Chẳng mấy chốc, ánh đèn chỉ chiếu sáng sân khấu.

Màu trắng tinh khiết thuần khiết trong khu vực trống trải. Một tấm bảng đen ngay chính giữa, bộ bàn ghế xếp bên cạnh.

Có vẻ sân khấu được trang trí với khái niệm lớp học.

??????

Giai điệu mở đầu của 'Đường đến trường' vang lên cùng tiếng trống nhẹ nhàng.

'Nghe nói họ trình diễn như một buổi học, nhưng mở đầu bài hát yên tĩnh hơn tôi nghĩ.'

Không quá sôi động.

Lời một của bài hát trôi qua êm đềm nhưng không khí đột ngột thay đổi ở lời hai làm bật bài hát lên rất nhiều.

Cô lắc lư theo tiếng piano và tập trung vào sân khấu.

"Wo-Woh."

Khi bản MR kết thúc, một giọng hát nhẹ vang lên.

Một cảnh tượng mơ mộng, cô có thể thấy nó nếu nhắm mắt lại.

Ký ức tuổi thanh xuân

Hát hay.

Giọng hát như đang gõ từng nhịp lên tim cô.

Một giọng hát như đang thì thầm khe khẽ bên tai.

Phóng viên Yoon Jae Ah trợn tròn mắt, trước kỹ năng bất ngờ này.

Cô biết đó là giọng hát khá quen, nhưng không ngờ là của Do Seo Han.

Hát bằng trình độ cao nhường này trên sân khấu không AR ư?

Khán giả thậm chí còn khiếp sợ với màn trình diễn này hơn sân khấu trước đó nữa.

"Wow, Seo Han... Em hát hay quá!"

"Ve sầu có chất giọng đẹp nhỉ."

"... Hở?"

"Anh ấy... Hát cũng hay nữa...?"

Phóng viên Yoon Jae Ah phớt lờ những lời bàn tán xung quanh, chuyên tâm hơn vào lời bài hát.

- Anh muốn viết tên em lên bảng đen

- Từng nét một, anh trở lại quá khứ mà không thể quay về

Tốt. Truyền tải cảm xúc tuyệt vời, quá tốt so với độ tuổi.

Câu hát khiến cô hoài niệm, khiến cô cảm thấy như mình đang trở về thời còn đi học.

Bài hát tốt.

Thật sự rất tốt.

Có điều gì đó kỳ lạ.

Không phải bài hát kỳ lạ đâu.

"Hử?"

Nhóm học sinh trung học ở hàng ghế đầu dáo dác tìm kiếm.

Bài hát đang...

Hát ở tông cao vô cùng...

Đúng là giọng của Do Seo Han nhưng không thấy cậu ấy trên sân khấu.

"Cậu ấy ở đâu?"

Đôi mắt Yoon Jae Ah nhìn phía trước, chuyển ra hai bên, tìm kiếm mọi ngóc ngách.

Không phải ở đó.

Tuy nhiên, chậm rãi, tiếng hát lại gần tai cô hơn.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"...A?"

Bịch- Bịch.

Khi nghe tiếng bước chân tiến tới, phóng viên Yoon Jae Ah quay đầu theo bản năng.

Khoảnh khắc đó.

Paaaaat-

Đèn sân khấu bật sáng.

Chiếu thẳng vào người đột ngột xuất hiện.

"AAAAAAAA."

"Aaaaaa!"

"Seo Hannnnnn!"

Do Seo Han.

- Anh quay lại con đường nơi chỉ còn mỗi anh đang bước

- Anh sẽ đi cho đến khi gặp lại em

"...!"

Người con trai mặc áo sơ mi trắng đang đứng ngay trước mặt cô.

Cậu ấy cao, khuôn mặt trắng trẻo lúc này khó mà làm người ta liên tưởng đến hình tượng hamster được.

Một luồng sáng kỳ lạ toả ra khiến cô chú ý.

Cô không biết có hợp lý không khi nói đây là vầng hào quang của nhân vật chính.

Nhưng Seo Han thật sự đang toả sáng.

Đây có phải giấc mơ?

Không, nó có thật phải không?

Cô đang làm việc mà, nhỉ?

Thiên đường... là đây sao?

Giây phút Seo Han đi ngang qua cô với nụ cười trong vắt, cô không thể ngừng cảm thán.

"Wow, điên quá." Phóng viên Yoon Jae Ah suýt ngất xỉu.

"Seo, Seo Han... Hãy debut nhé!" Phóng viên Yoon Jae Ah đã đổ cậu chàng.

***

'Seo Han, ý tưởng em nghĩ là gì?'

Seo Han đã lên kế hoạch sẵn khi chọn 'Đường đến trường' của LROY.

Vào ngày bài hát của LROY được chọn thay vì Venus, Seo Han bày tỏ quan điểm của mình với tâm trạng hồi hộp.

Một đề xuất khiến tâm trạng u ám của mọi người quay ngoắt 180 độ.

"Em nghĩ nên cải biên bằng một thế giới quan cụ thể."

"Thế giới quan?"

"Căn cứ theo thế giới quan của chương trình này."

Stardust World. (*Thế giới mà ngôi sao nhiều như bụi.)

Một ngôi trường nhỏ nằm giữa vũ trụ. Bối cảnh sân khấu là biển sao.

Trong phút chốc, sân khấu lơ lửng ngoài không gian.

Thumping.

Đồng thời, nhịp tăng mạnh từ từ.

Bài hát diễn với quy mô mà cô không bao giờ tưởng tượng ra.

"Ahhh!"

"Wow!!!!"

Học sinh khiêu vũ trong biển sao bồng bềnh trên bầu trời đêm ngoài vũ trụ.

Vũ đạo tiếp tục bằng những động tác tinh tế.

Uyển chuyển mượt mà, hoàn mỹ.

Cải biên theo hướng huyền bí khiến khung cảnh trước mặt cô đẹp như một bức tranh nghệ thuật.

Phóng viên Yoon Jae Ah vô thức thán phục.

Cô đã đổ họ rồi nhưng cô nghĩ cô đang đổ họ thêm một lần nữa.

Cảnh tượng đẹp như phim.

Một bộ phim âm nhạc được trình diễn trước mặt cô.

Seo Ha Im ngồi trên bàn, cười hát. Giọng của cậu ấy vang vọng.

- Cái gì ở ngoài kia?

- Anh không nghĩ anh sẽ bắt được nó

Jin Seo Hyun tiếp được giọng hát của Seo Ha Im, nốt cao cất lên. Main vocal có quảng giọng cao nhất trong năm người. Hai chất giọng khác nhau hoà thanh tự nhiên.

- Ai đứng ngoài cánh cửa?

- Anh không dám mở

- Vì ở đó

- Ah ah ah ah ah ah-

- Ah ah ah ah ah ah-

Ha Jun Seo và Do Seo Han nhìn nhau, hát đệm vào.

Bài hát được thể hiện đồng đều tới mức như được luyện tập từ lâu. Kết hợp trọn vẹn năm sắc màu âm thanh riêng và khác hẳn 'Đường đến trường' công chúng biết.

Đây là OST nổi tiếng. Kể cả thực tập sinh làm tốt thì họ cũng không thể tạo ra sân khấu có bản sắc riêng mình được. Cô đã nghĩ như vậy vì hình ảnh bộ phim gốc vẫn còn im đậm trong ký ức...

Nhưng trái với suy nghĩ đó.

Ký ức thưở đầu bị phai nhạt.

Khán giả từng xem sân khấu này sẽ nhớ bản 'Đường đến trường' với cảnh tượng này hơn.

Do Seo Han cãi nhau với Seo Ha Im trong khi vẽ nguệch ngoạc lên bảng đen.

Ha Jun Seo, Jin Se Hyun ngồi yên trên ghế, cười xem hai đứa nhóc.

Ngay cả Lee Jun Hyuk cũng nhập tâm diễn.

Năm người bạn tụ tập trên biển trời đầy sao.

Sự ngây thơ của tuổi trẻ khắc hoạ như phim, hớp hồn khán giả.

Năm người nhảy vũ đạo chung rồi tản ra.

Khán giả chìm đắm vì màn biểu diễn, ngắm nhìn sân khấu mà không hề tạo ra âm thanh nào.

Động tác nào cũng trơn tru, không dư thừa.

Phần nổi bật là:

- Anh đang bay nhưng với không tới

- Anh bơi giữa không trung

Lời gốc bài OST phù hợp với sân khấu này quá.

Như thể bài hát này được viết dành cho sân khấu này vậy.

- Anh quay lại con đường nơi chì còn mình anh bước

- Anh sẽ đi cho đến khi gặp lại em

[Stardust]

Bức thư về ước mơ của tớ

Seo Han viết dòng chữ lên bảng đen với đôi tay hơi run.

Vụt

Cậu ném viên phấn đi.

Dù chỉ là hành động nhỏ nhưng có sức mạnh kỳ lạ.

Đó là sức mạnh của 'ngôi sao' chăng?

Phóng viên Yoon Jae Ah không thể rời mắt khỏi Seo Han.

"Aaa!"

Seo Han nhảy bật dừng trên không trung một lúc khá lâu, cùng chiếc mic bên môi.

Vũ đạo tự nhiên kèm nụ cười thanh nhã.

"Cái gì, cái gì, cái gì...!" Phóng viên Yoon Jae Ah, người đã ngạc nhiên đủ, không còn cách nào khác ngoài ngạc nhiên hơn.

Do Seo Han thống trị sân khấu.

- Kỷ niệm của chúng ta tại lớp học này

- Cho dù em chạy trốn, anh cũng sẽ tìm được em

"Ui trời... Seo Han rap?"

"Aaaaaa!"

"Seo Han yaaaaaa!"

Một vị trí chưa từng được tiết lộ.

Phần rap Do Seo Han sáng tác bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook