Chương 39: Tôi là mồi trong ngục tối
Độ dài 2,672 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-06 14:46:17
__________________________
OMG, tôi vừa dạo quanh Ga đại học Hongik và bắt gặp họ ㅠㅠ Tôi nghĩ cả nhóm đang đi xem từng trạm để chụp ảnh xác thật đã đến tham quan biển quảng cáo mà fan tặng ㅠㅠㅠㅠ
Tôi thấy rất nhiều người tụ tập trước quầy trưng bày của Seo Han và trông thấy chính chủ cũng ở đó.
Em ý đang chụp ảnh thì bị fan nhận ra nên rất bối rối kkkkk. Tôi được nhìn cận cảnh khuôn mặt, em ấy gầy lắm nhưng lại rất đẹp trai... Trông y hệt Hamster ㅠㅠㅠㅠ
__________________________
Tôi nhìn thấy họ ngay trước quầy trưng bày lời nhắn cổ cũ!!!! Ha Jun Seo, Jin Se Hyun, Seo Ha Im, Do Seo Han và Cha Seong Bin.
Năm người lén tới xem bảng quảng cáo điện tử do fan thiết kế nhưng lại bị phát hiện. Đám đông tụ tập nhiều tới mức suýt làm khu vực đấy tê liệt haha.
Điều buồn cười hơn là cả nhóm dường như không biết bản thân nổi tiếng đến mức nào, bị fan hâm mộ vây quanh làm họ bối rối không biết nên làm gì, chỉ xấu hổ đứng ngây ra. Thật sự rất dễ thương.
__________________________
Seong Bin: Xin chào, wow! Nhiều người quá! Ui trời, cảm ơn các bạn đã chào đón chúng tôi. (cảm giác như cậu ấy sắp vấp ngã vì quá ngạc nhiên)
Ha Im thích đến mức chạy vòng vòng và bị Se Hyun ngăn lại haha.
Se Hyun: Seo Han ra giữa ngay trung tâm bảng quảng cáo đi. Ồ, anh nghĩ anh đã chụp khá đẹp đó. Anh sẽ đăng tấm này lên.
Jun Seo: Se Hyun chụp ảnh đẹp kinh.
Theo nội dung tôi nghe được thì Jin Se Hyun có vẻ rất đam mê chụp chẹt.
Tôi không nghĩ Jun Seo sẽ làm theo yêu cầu của fan, nhưng anh không hề do dự và thực hiện những yêu cầu tạo dáng đáng yêu ㅠㅠㅠㅠ Rapper Jun Seo của chúng tôi dễ thương quá.
Và Seo Han liên tục hỏi mọi người xung quanh em ấy là đã ăn gì chưa haha.
Nếu Jin Se Hyun mê chụp ảnh thì Seo Han chắc chắn cuồng ăn uống.
Seo Han: Chị ăn gì chưa? Không, đã 3 giờ chiều rồi... Chị vẫn chưa ăn sao?
Seo Han: Ôi trời... Chắc chị đói lắm... Ơ, chị đến vì nghe tin bọn em ở đây hả?... Nhanh vậy á? (Mặt đang sửng sờ) Cảm ơn chị ạ...
Cả nhóm có vẻ khá bối rối vì sự cổ vũ cuồng nhiệt của chúng tôi. Nhưng vẫn lắng nghe và tạo dáng theo yêu cầu ㅠㅠㅠㅠ Họ thật sự giống idol chuyên nghiệp
Tôi chết mê chết mệt sau khi gặp trực tiếp bọn trẻ
__________________________
- Tôi đọc cái gì dzậy? Bọn trẻ đang ở Hongdae phải không?
- Lần này là ga Hap Jeong ㅠㅠ
- Mấy bé ấy viết gì trên giấy cổ vũ của mình vậy? Cảm ơn bạn đã đến, bên cạnh là trái tim.
ㄴ Người viết là Seo Ha Im kkkkk
ㄴ Tờ ghi chú của mấy thành viên còn lại cũng dán cạnh đó ㅠㅠ
ㄴ Chữ của Cha Seong Bin đẹp ghê
ㄴ Seo Han vẽ vài nét đơn giản và tạo ra một chú chuột hamster. Bạn từng thấy chuyện này chưa, tự coi mình là hamster và vẽ lại hình tượng đó bên lời cảm ơn fan
ㄴ Kakakakakaka Hamster
- Đọc review thì có vẻ bọn trẻ đã nán lại khá lâu để trả lời câu hỏi của fan
ㄴ Ha Jun Seo ăn mặc khác thường nhất
ㄴ Wow, ấn tượng của tui về ảnh thay đổi lớn lắm luôn. Thứ xuất hiện trong đầu tui bây giờ là con gấu mập mạp màu trắng có hình dánh như học sinh tiểu học
ㄴ ... Jun Seo đủ tuổi thành niên rồi
ㄴ Anh ấy trông không giống người trưởng thành, chưa hề lớn lên. Người già sẽ chết nếu ăn uống theo cách của ảnh
ㄴ Người có nhiều aegyo (hành động dễ thương) nhất được cho là Ha Im của tụi này ㅠㅠ Aegyo với em ý là thứ không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày ㅠㅠ
ㄴ Chỉ cần Ha Im cười là đủ dễ thương rồi, noona yêu Choco Ha Im ㅠㅠ
- Vì lý do nào đó, Doubles cho phép họ làm điều này.
ㄴ Không có quản lý, cũng không có nhân viên của Doubles ở gần đấy
ㄴ Sau việc này, sẽ có thêm thực tập sinh khác tới xem bảng quảng cáo điện tử cho coi. U là trời.
ㄴ Dù sao đấy cũng là thiên đường
- Tôi ghen tị với ai đã gặp họ. Khi chuyện này xảy ra, tôi còn đang say giấc.
ㄴ Đây có phải sự thật không? Tôi sắp khóc vì tức, sao tôi lại không tới đó? Chỗ đấy ở ngay trước mặt nhà tôi.
ㄴ Wow, kkkkkkkk
Mặc dù không phải sự kiện chính thức, nhưng sự kiện này cũng là cơ hội để gần gũi với nhiều người hâm mộ hơn.
Nỗi lo sợ mắc phải sai lầm đáng tiếc của tôi biến mất như tuyết tan khi gặp trực tiếp fan hâm mộ.
Tôi cảm thấy bản thân dường như được tiếp thêm nhiều năng lượng lớn từ fan của mình.
Sau khi nạp đầy năng lượng, tôi trở về ký túc xá với tâm trạng thư giãn hơn trước.
Hôm nay là ngày quay phim buổi công bố thứ hạng lần thứ hai.
Jin Se Hyun vẫn đang tìm tòi lời kể của các nhân chứng từng gặp chúng tôi hôm qua ở ga có bảng quảng cáo điện tử, anh ấy tìm thấy một số bài bình luận và đưa chúng cho tôi xem.
"Anh có đam mê chụp ảnh nhiều như họ miêu tả không?"
"Hyung... Có lẽ họ nói đúng."
"Anh có nên giảm một chút...?"
Đại khái là nên.
Jin Se Hyun là vua truy cập mạng xã hội, thích nhiều bằng chụp ảnh.
- Là một anh chàng cool ngầu, lạnh lùng. Nhưng tôi xém ngất xỉu vì ảnh tạo dáng dễ thương!
"Bình luận này là sao? Xem lại!"
Jin Se Hyun kiểm tra lại bình luận nhắc tới bản thân vừa nãy.
Anh ấy không chắc có phải do lỗi đánh máy không? Tại sao anh lại 'dễ thương'?
"Họ thậm chí không sử dụng tên của anh. Sao anh tìm ra chúng?"
"À, cái này gọi là thuật ngữ ngăn chặn tìm kiếm..."
"Seobang?"
Gì đây?
- Jin Se Hyun hình như rất giỏi tìm kiếm nội dung trên mạng nhỉ? Tôi cứ có cảm giác Se Hyun theo dõi đời tư của tôi thông qua Twitter ㅠㅠ
ㄴ Không thể nào
ㄴ Bà đang cố tưởng tượng gặp Se Hyun bằng xương bằng thịt đấy à?
ㄴ Thật kinh khủng
"Nếu em tìm kiếm, em sẽ thấy mấy thông tin kiểu này. Khá thú vị."
Jin Se Hyun cười khoe khoang, vẫy vẫy chiếc điện thoại trên tay.
"Ồ..." Tôi cảm thán nhẹ rồi quay sang nhìn chỗ khác. Han Da Won là người cuối cùng bước lên sân khấu - trong khi các thực tập sinh vẫn đang trò chuyện với âm lượng nhỏ.
Mọi người tỏ ra lịch thiệp bằng cách dùng tiếng vỗ tay giòn vang chào đón Han Da Won. Tuy vậy, gương mặt của mọi người trái ngược tiếng vỗ tay, đều không tươi tắn mấy.
Hôm nay là ngày quyết định số phận của tất cả thực tập sinh, ngày công bố bảng xếp hạng lần 2.
Team Vocal A, Rap A và Performance B đều giành chiến thắng nên có thể cảm thấy ít căng thẳng một chút, nhưng những người còn lại thì không.
Số phận của họ sẽ lên voi hay xuống chó được quyết định ngay hôm nay.
Mc Han Da Won nhìn từng thực tập sinh với ánh mắt nghiêm nghị, nói: "Chúng ta đã quay lại studio này lần nữa."
Một số thí sinh ngồi hàng ghế đầu nuốt nước bọt.
Team Vocal B - Lee Ha Jin trông khá xanh xao và mệt mỏi. Khi tổ sản xuất khơi mào cuộc chiến, tôi cũng như anh ta, không thích nó và cảm thấy khốn khổ rất nhiều.
"Theo kết quả đánh giá, 7 đội đã phân định thắng thua. Các đội sống sót là Vocal A, Rap A và Performance B. Chúc mừng các bạn."
Clap, clap.
Tiếng vỗ tay yếu ớt.
"Chúng tôi... thế mà mà lại sống sót." Lee Do Kyung thì thầm, nhắm chặt mắt lại.
Bao gồm đội của tôi, Ha Jun Seo và Cha Seong Bin thuộc Rap A; Seo Ha Im, Jin Se Hyun và Seo Yi An thuộc Performance C cũng có mặt trong danh sách thí sinh dự thi vòng sau.
Tuy nhiên, đánh giá này khác hẳn các phần thi trước đây. Dù thắng nhưng xếp hạng không đủ để thăng cấp cũng phải ra về.
Và hai đội cuối bảng phải ra về dù thứ hạng của họ đủ để thi tiếp.
Card trên tay Han Da Won có in danh sách.
Han Da Won hít sâu và tiếp tục đọc: "Hai đội cuối cùng bị loại khỏi vòng đánh giá Vận mệnh chung là..."
"Vocal B và Performance A. Cảm ơn sự cố gắng của các bạn."
Khác với đoạn trailer gây ra nhiều tranh cãi, Kevin sống sót an toàn nhờ lượng phiếu bầu lớn của fan.
Team Vocal B thiếu fan cứng, dù vô cùng chân thành với sân khấu này diễn tốt hơn các nhóm bị loại và được cứu khác nhưng kết quả lại không khả quan.
"..."
Mắt Lee Ha Jin mở to rồi cụp xuống.
Những lời nói tàn nhẫn của Han Da Won được thêm vào.
"Thực tập sinh Lee Ha Jin của Team Vocal B, bị loại do không được hồi sinh, bạn vốn có thể tiến vào vòng chung kết với vị trí thứ 14."
"Ha..."
Có một hệ thống được lên kế hoạch để cứu những thực tập sinh hàng đầu, nhưng...
Nếu xếp hạng của anh ấy không đạt Top 10, tổ sản xuất khó mà đồng ý tổ chức hoạt động này được.
Tôi không thể diễn tả được hết sự độc ác của chương trình này, họ lên đủ loại kế hoạch nhưng không thực hiện chúng nếu thí sinh không nổi tiếng.
Mặt khác, một số người lại có cảm xúc phức tạp
"Thực tập sinh Seo Yi An đến từ Team Performance C tiến vào vòng chung kết với vị trí thứ 15, trở thành người sống sót trong Stardust World. Chúc mừng."
Các thí sinh ngồi quanh Seo Yi An chúc mừng anh bằng cách vỗ vai.
Hyung của tôi, lẽ ra bị loại ở vòng trước, lại cầm cự được thêm một chút.
Tôi giao tiếp bằng mắt với Seo Yi An một lúc, gửi lời chúc mừng thông qua ánh mắt.
Trong bầu không khí đầy áp lực nặng nề, Han Da Won vẫn tiếp tục.
Giọng cô bình tĩnh hơn rất nhiều: "Tôi biết tất cả các bạn đã cố gắng hết sức cho cuộc thi này. Mặc dù thử thách dành cho một số chàng trai ở Stardust World đã kết thúc. Nhưng chúng tôi vẫn hy vọng sẽ gặp lại các bạn trên sân khấu tuyệt vời khác trong tương lai."
"Đúng vậy!"
"Tôi cũng nghĩ thế!"
Các thực tập sinh có tinh thần mạnh mẽ trả lời.
Mắt Lee Ha Jin đẫm lệ.
Khó mà giữ nổi bình tĩnh trong tình huống như vậy.
Tôi cũng sẽ khóc nức nở... Nếu rơi vào cảnh đó.
Do Seo Han 18 tuổi mềm lòng.
Giữa tiếng khóc nức nở của thực tập sinh, Han Da Won dẫn chương trình theo kịch bản: "Bây giờ, tôi sẽ công bố bảng xếp hạng cuối cùng, đã loại trừ các thực tập sinh thuộc hai đội bị loại vĩnh viễn."
Bảng xếp hạng cuối cùng được hiển thị trên màn hình lớn.
"Woa, Seo Han!"
"Cái gì? Tại sao?"
Đôi mắt tôi, nhìn từ dưới lên, đột ngột mở to.
Điên.
"Là sự thật sao?"
Đọc từ trên xuống, tên tôi đứng thứ 2.
***
Một thực tập sinh sống sót nhờ sự kiện hồi sinh, bị loại vì xếp hạng thấp.
Tập 7 lên sóng với niềm vui xen lẫn nỗi buồn, cộng đồng mạng lại xôn xao.
Phản ứng của cư dân mạng rất đa dạng, từ chê trách tại sao lại tạo ra nhiệm vụ này và gây ra tình cảnh không công bằng với những thực tập sinh vốn sẽ được bước tiếp.
- Seo Yi An có nên leo lên chiếc xe Limousine không? Nếu người đó là Se Hyun hoặc Ha Im, họ xứng đáng được đi bằng Limo tiến vào vòng chung kết hơn phải không?
- Mang Lee Ha Jin quay lại ㅠㅠㅠㅠ
ㄴ Ha Jin rời chương trình vì cứ khăng khăng diễn bài đó một cách độc đoán. Tại sao lại trách hai thành viên trong đội cậu ta?
ㄴ Nhưng con cá bị câu đã thay đổi vị thế thành người câu phải không? Anh ta đứng hạng 16
ㄴ Fan Lee Ha Jin điên mất rồi haha. Anh ta thất bại và fan không chịu tin, họ bắt đầu đi công kích thí sinh khác
- Nói thật thì Seo Yi An có visual đẹp nhưng chưa thể hiện được kỹ năng gì giỏi cả. Người này lên cấp nhờ những lá phiếu cảm thông. Nếu anh ta vào vòng chung kết, tôi sẽ cắn lưỡi tự vẫn ở sông Hàn
ㄴ Chuẩn bị ra sông Hàn đi nhé, tôi sẽ kéo thêm Yi An ra đó xem bồ cắn lưỡi!!
ㄴ Bà không để Seo Yi An lọt vào vòng chung kết ư? Haha
ㄴ Mọi người chỉ trích Seo Yi An vì kỹ năng ㅠㅠ Chỉ cần xem sân khấu solo của anh ấy một lần thôi, mấy người sẽ không bao giờ dám nói như vậy. Tôi thấy tiếc cho những người chưa tìm hiểu kỹ Seo Yi An lắm kkkk
Rõ ràng có rất nhiều bình luận tiêu cực về Seo Yi An, người tiến vào vòng chung kết ở vị trí thứ 16.
Khi độ nổi tiếng tăng lên, không chỉ lượng fan tăng thôi đâu, đi kèm cùng là lượng anti cũng đáng kể đấy.
Đậu phụ non... Tôi đoán có lẽ anh ấy sẽ ổn thôi.
Vì chúng tôi không cùng team hay ký túc xá nên khó mà thể hiện quan tâm anh ấy một cách cởi mở được.
Nhưng vì hyung là chàng trai mạnh mẽ đã cầm cự đến tận hôm nay, tôi tin rằng anh vẫn sẽ làm tốt.
Cùng lúc đó.
Tôi nhận được lời chúc từ khắp mọi nơi.
[Nghe nói em đứng thứ 2. Chúc mừng.]
"Có chuyện gì với anh trai tôi vậy?"
Từ tin nhắn chúc mừng của anh trai tôi - người hơn tôi 10 tuổi, cho đến những người bạn hồi cấp 2, những người mà có lẽ (?) không thân lắm.
[Cậu khoẻ không?]
[Seo Han! Tớ thấy cậu trên TV!]
Tôi không biết kiếp trước có chuyện giống như thế này không, nhưng với tôi, tình bạn này đã kết thúc hơn 10 năm rồi.
"Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ mấy cậu là ai..."
Nhưng tôi không thể làm lơ tin chúc mừng, tôi trả lời bằng icon chào và cảm ơn.
Dù sao nó cũng là chuyện tốt.
Nhưng vấn đề đột nhiên xuất hiện.
Người gọi là phóng viên Lee Do Yeon.
Tôi nhìn chiếc điện thoại đang điên cuồng đổ chuông và mất một lúc để suy nghĩ.
Rốt cuộc, chị ấy cũng liên lạc.
Ấn nghe.
Giọng nói của phóng viên Lee Do Yeon vang lên: "Chúc mừng top 2."
Tôi không ngờ câu đầu tiên chị ấy nói ở cuộc trò chuyện thứ hai của chúng tôi là chúc mừng.
Xem xét kỹ, chúng tôi bắt đầu bằng mối quan hệ chẳng tốt đẹp gì.
Tôi cười ngại, trả lời: "Chị đã xem tập mới rồi hả? Cám ơn chị."
Lee Do Yeon: "Chắc chắn rồi. Chương trình này có em trai tôi tham gia."
"Haha." Tôi đã đe doạ em trai chị, và dùng em chị làm mồi đấy.
Tôi lắc đầu, chờ đợi câu tiếp theo của phóng viên Lee Do Yeon.
Chúc mừng không phải chủ đề chính, còn có một chuyện khác.
Giọng Lee Do Yeon nhẹ nhàng hơn: "Tôi nghĩ còn có một tin đáng để ăn mừng nữa... Tôi điều tra ra tin tức hot rồi."
"Chúc mừng..."
"Vụ buôn bán ma tuý của 'nữ diễn viên'."
Tôi ném mồi chuẩn đấy chứ.