Chương 48: Kết quả
Độ dài 2,607 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-09 14:45:28
"Mọi người làm rất tốt."
"Seo Han, em đã nhai đầu Touch."
"Cảm ơn! Em đã dồn hết tâm sức vào đó."
Sau khi phần chào hỏi của từng thành viên kết thúc, chúng tôi vừa bước xuống cầu thang về hậu trường vừa trao nhau những lời khen.
Quá trình chuẩn bị có rất nhiều khó khăn nhưng ít nhất chúng tôi không có ý kiến bất đồng nào.
Tôi rất biết ơn các thành viên trong nhóm đã tin tưởng và ủng hộ phần solo dance mà Kang Si Woo hyung gợi ý.
Tôi mỉm cười, giơ ngón cái về phía Cha Seong Bin.
"Phong cách của anh hôm nay cũng tuyệt vời lắm."
"Đúng nhỉ. Anh dễ thương phết."
"..."
Nghe câu phán đầy đắc ý của Cha Seong Bin, Seo Ha Im nhìn thẳng mặt anh.
Hai người đều tự cho rằng bản thân đang cực kỳ dễ thương.
Hừm, khi Ha Im nhìn vào dáng vẻ ăn diện hiện tại của Cha Seong Bin, anh cũng cảm thấy không kỳ lạ phải không?
Trong trường hợp này, tôi nghĩ Ha Im có thể trở thành giáo viên cho anh chàng đó...
Seo Ha Im đáp lại Cha Seong Bin bằng giọng khẳng định.
"Em dễ thương hơn."
"Không mà, không mà, không phải."
"Uyong?"
Đó phải tiếng Nhật không?
"Dừng lại!"
Kang Si Woo bước tới và hành động như một vị lãnh đạo chuẩn mực, ngăn chặn hai thành viên đang có hành vi đấu khẩu.
Seo Yi An im lặng quan sát tình hình, lè lưỡi và nói khẽ: "Thật ra, người thực sự dễ thương sẽ đáng yêu dù ở trạng thái tĩnh, ví dụ như Seo Han."
"...? Em?"
Đột nhiên vậy? Tôi mà dễ thương á?
Kang Si Woo gật đầu đồng ý với những nhận xét xác thực tế của Seo Yi An: "Tôi cũng nghĩ vậy."
"Em út luôn dễ thương ngay cả khi đứng yên."
"Anh lớn thì trái ngược, phải nỗ lực lắm mới tỏ ra dễ thương được."
"...Hả?"
"Dù sao thì anh cũng ghen tị nhiều đấy."
Bộp
Khi Seo Ha Im vỗ nhẹ vào vai tôi, tôi chớp mắt, lùi lại.
"Tránh đường ạ?"
"Em có xấu hổ không?"
"Không phải thế..."
Bởi vì những người quá trẻ so với tiêu chuẩn tuổi tác hiện tại của tôi đang nhìn tôi và cho rằng tôi dễ thương hơn họ nên... Tôi đang trải qua sự bất hoà về nhận thức trong tâm trí đã 26 tuổi của mình.
Bị đối xử như trẻ con ở độ tuổi đó.
Cũng được sao?
Có vẻ kỹ năng trêu chọc tôi của mấy anh chàng này đã tiến bộ hơn nhiều.
Khi tôi đang đứng suy nghĩ. Kang Si Woo vẫy tay triệu tập chúng tôi lại.
"Nào, đừng trêu em út nữa, mọi người tập hợp."
"...?"
"Chúng ta hô tiếp sức không?"
"Ồ, tuyệt."
Seo Ha Im là người đầu tiên chạy tới kèm nụ cười trên môi.
Mặc dù không phải là động tác bàn bạc từ trước, nhưng tất cả thành viên đồng lòng chồng tay lên nhau.
"Đáng lẽ chúng ta nên làm chuyện này trên sân khấu."
"Em đoán không sao đâu, vì bây giờ kết quả vẫn chưa công bố mà."
Kang Si Woo mỉm cười bởi câu nói của tôi, anh gật đầu đồng tình.
"Ừ, thành thật thì anh đang lo lắng."
"Còn em cũng thấy như mình sắp chết."
"Tim cậu ngừng đập chưa?"
Dư âm của sân khấu vẫn còn dai dẳng.
Tôi cảm giác như vẫn còn cảm nhận được sức nóng dưới ánh đèn lớn.
Sân khấu đầu tiên với bài hát của riêng chúng tôi được trình chiếu cho khán giả.
Tôi không biết liệu chúng tôi có đạt được hạng nhất sau hai tuần nhiều vất vả như vậy hay không.
Nhưng có một điều chắc chắn.
Kang Si Woo là người cuối cùng đặt tay mình lên trên bàn tay úp sấp của cả nhóm.
"Mấy đứa đã tận hưởng sân khấu chưa?"
"Rồi ạ!"
"Em rất hạnh phúc."
Đôi mắt Kang Si Woo sáng bừng bởi những câu trả lời của thành viên nhóm anh. Khuôn mặt anh trông vui vẻ, hệt như đang hồi tưởng lại màn trình diễn vừa rồi.
"Vậy là được rồi. Đó cũng là sự thành công."
***
Sau khi ba đội kết thúc phần trình diễn của nhóm, cuối cùng tất cả mọi người trở lại phòng chờ. Mọi người đều bị hớp hồn khi được diễn trên sân khấu lớn, trước mặt các fan.
Để bản thân tỉnh táo lại, tôi vỗ nhẹ vài cái vào má.
Ha, cuối cùng cũng tỉnh rồi.
Khi bước vào phòng chờ, tôi nhìn thấy những khuôn mặt thân thiện ở khắp mọi nơi. Hôm nay, Ha Jun Seo hyung mới chính là người nuốt chửng sân khấu của Better với tư cách là rapper chính.
Trước khi lên sân khấu, anh ấy trông vẫn không khoẻ nhưng vào lúc màn trình diễn bắt đầu anh ấy hưởng thụ nó và hiện tại Jun Seo hyung có vẻ thoái mái hơn nhiều.
"Hyung khoẻ không?"
"Chà, khi đứng trên sân khấu, adrenaline trong anh đột nhiên tăng vọt và anh cảm thấy dễ chịu hơn rồi."
Ha Jun Seo nhấp một ngụm cà phê và giơ ngón cái lên.
Tôi khen ngợi điều đó.
Americano bị Jin Se Hyun cướp đi ngay lập tức, người đang ngồi cạnh Jun Seo.
"Không, đừng uống nữa."
"...?"
Jin Se Hyun giật lấy bình Americano độc dược và đổ nó vào miệng.
Đồng thời, khuôn mặt Jin Se Hyun tức khắc biến dạng vì nhăn nhó, nguyên nhân là 5 shot caffeine.
"Ơ, oẹ."
Đó là một cảnh tượng trông thật thiểu năng trí tuệ.
Tại sao?
"Tại sao... lại chọn cách uống để huỷ tiêu nó?"
"Wow, quả là sự hy sinh đầy nước mắt. Wa~"
"...Se Hyun hyung?"
Jin Se Hyun run lên bần bật.
Tôi không hiểu vì sao anh chàng thông minh này lại làm hành vi ngu ngốc như thế.
"Aaahahaha! Ahaha! Cậu đang làm gì?"
"..."
"Ahahahahahaha...haha!"
Seo Ha Im không dừng được cười, đó là nụ cười khoái chí.
Ha Jun Seo nói khi đang cười hạnh phúc: "Anh thực sự biết ơn vì Se Hyun đã quan tâm tới sức khoẻ của anh rất nhiều."
Jin Se Hyun gật đầu, nhận lời cảm ơn của Ha Jun Seo.
"Tất nhiên, tất cả những gì em có thể làm là quan tâm anh, những anh em xung quanh em toàn là kẻ phản bội."
"Ahahahahahahahah! Bà con ra mà coi Se Hyun nói gì nè!"
Tôi thích biệt danh mới đó đấy.
Trong khi Seo Ha Im cười không ngừng và vẫy tay trước ống kính.
Lắc lắc~
"Seo Han có vũ khí bí mật tuyệt vời."
Cảm ơn anh vì đã khen. Tôi đẹp trai hơn nhờ ăn kiêng, tôi cười tươi, vui vẻ nhận lời khen của Seo Ha Im.
"Đúng vậy, chế độ ăn uống kỳ cục."
"Sao?"
Jun Seo hyung vừa nói cái gì đấy? Nếu là người khác Do Seo Han sẽ xem như chưa từng nghe thấy.
Nhưng Ha Jun Seo là người không có tư cách phán xét chuyện ăn uống của người khác nhất.
Đây là vấn đề cần bác bỏ ngay, tôi lập tức chỉ ra: "Đó không phải là chuyện hyung được phép đánh giá."
"Đúng thế. Thói quen ăn uống của Jun Seo hyung mới khác thường nhất."
"Hãy nhìn xem Dory trên giường anh ấy nữa. Trò chuyện với bé nó mỗi khi rảnh có bình thường không?"
Khi những lời phản bác xuất hiện một cách dồn dập, Ha Jun Seo im bặt.
"...Có chuyện gì với Dory cơ?"
Jun Seo diễn vẻ u buồn một cách lố bịch và làm tôi bật cười ha hả.
Tuy nhiên, tiếng cười không kéo dài được lâu.
Lúc chúng tôi đang say sưa trò chuyện, MC đã tiến vào phòng chờ từ lúc nào không hay.
"..."
Không ai ra hiệu nhưng cả phòng chờ ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Mc Han Da Won phá vỡ bầu không khí nặng nề bằng tiếng bước chân.
"Mọi người đã chờ rất lâu phải không?"
Kết quả trong tay chị ấy có giống kịch bản tôi viết không?
Tôi nuốt nước bọt và dán mắt vào màn hình.
Han Da Won mở đầu cuộc trò chuyện vời nụ cười nhẹ.
"Hôm nay, cả ba đội đã làm việc chăm chỉ. Tất cả đều là sân khấu hay và hoàn hảo nên đội nào giành chiến thắng cũng không có gì đáng ngạc nhiên."
"Cảm ơn ạ!"
"Tuy nhiên, quy định là vẫn phải bình chọn ra đội thắng cuộc."
Màn hình TV trên tường phòng chờ đã chuyển cảnh. Đó là màn hình trống chưa hiển thị kết quả.
Han Da Won quay về phía màn hình.
"Trong số ba đội thi đấu ngày hôm nay, chỉ có một đội giành chiến thắng và được nhận thêm lợi ích cho buổi lễ xếp hạng sắp tới. Phần thưởng là cộng thêm điểm bổ sung vào tổng số phiếu cá nhân dựa trên thang điểm chuyển đổi 100%."
"Nhiều quá."
"Nếu nó được trao cho từng cá nhân trong đội... Thứ hạng sẽ thay đổi nhiều lắm."
"Đúng thế!"
Những phản ứng khác nhau nổ ra ở khắp nơi.
Như những thực tập sinh đó nói, các thực tập sinh chót bảng có khả năng cao bị loại trừ ở buổi xếp hạng kế tiếp, có cơ hội lật ngược thế cờ.
Thứ hạng để tiến vào đêm chung kết dựa vào thành tích ở vòng đánh giá nhóm lần thứ 3.
Họ đều nhận ra việc thắng hay thua ở vòng này đều bị ảnh hưởng cực kỳ to lớn.
Vì thế, đây là phần thưởng mà không ai muốn buông tay.
Phần thưởng đó là tất cả ư?
Không đâu.
"Đội chiến thắng trong cuộc thi đánh giá ý tưởng, tất cả thành viên sẽ được trao thêm cơ hội PR bản thân đăng trên kênh YouTube chính thức của đài TBN."
Vẫn còn một phần thưởng nữa, là video PR dài 5 phút.
"Cuối cùng, đội chiến thắng sẽ được diễn bài hát của họ trên sân khấu âm nhạc của TBN."
"Sân khấu chính thức của đài truyền hình?"
"Wow, đội chiến thắng có tất cả..."
"Tôi thực sự muốn thắng. Thật sự rất muốn."
Đây là cơ hội thứ hai để chúng tôi được phát sóng bài hát Touch của mình trên một sân khấu khác.
Xuất hiện trong chương trình đó sẽ mang lại lợi ích hút thêm rất nhiều fan.
Lúc này, nước miếng trong miệng tôi đã khô cạn.
"Bây giờ, chúng tôi sẽ công bố điểm của tổ cố vấn chuyên môn trước."
Tôi nuốt khan.
Dù không quan trọng bằng nhóm chấm điểm tại hiện trường nhưng điểm của ban giám khảo cũng đóng góp khá nhiều trong việc quyết định thắng bại.
Cá nhân tôi, tôi hy vọng đều đạt được số điểm cao nhất từ cả hai nhóm đánh giá.
"Hãy công bố tổng điểm đánh giá của tổ cố vấn."
Con số dần hiện lên màn hình.
Touch: 289 điểm
Better: 285 điểm
All Time: 273 điểm
Han Da Won tiếp tục dẫn chương trình: "Trong phần đánh giá của bốn vị giám khảo, team Touch đã về nhất với số điểm 289."
Một âm thanh kỳ lạ phát ra từ miệng Top 1 trên bảng xếp hạng hiện nay, không biết là đang cảm thán hay thở dài nữa.
"Không phải quá tàn nhẫn à?"
Vẫn còn sớm để vỗ tay chúc mừng.
Han Da Won tiếp tục bình tĩnh đọc kịch bản trên tay: "Tuy nhiên, kết quả cuối cùng của cuộc thi đánh giá concept ý tưởng dựa trên thang điểm 30% từ giám khảo và 70% từ nhóm đánh giá tại trường quay, đúng chứ? Kỳ tích thường xuyên xảy ra nhờ sự xuất hiện của nhóm đánh giá tại chỗ."
Tôi hy vọng họ sẽ công bố kết quả ngay lập tức nhưng không đời nào đội ngũ sản xuất dễ dàng thực hiện điều đó.
Han Da Won mỉm cười và phỏng vấn chúng tôi: "Team Touch, bây giờ bạn đang cảm thấy thế nào?"
"Hả? Lúc này tôi đang rất căng thẳng, tôi nghĩ mình sắp chết mất rồi..."
"Puhahahaha!"
Nhóm All Time cười to trước câu trả lời trung thực của Seo Ha Im.
Họ thoải mái vì thời điểm này họ cũng tự xác định được thứ hạng của bản thân rồi.
Nhưng nhóm của tôi và Better thì trái ngược.
Lần này, ánh mắt của Han Da Won chuyển sang team Better.
Kevin là center của Better và anh ta đã thể hiện rõ sự hiện diện của bản thân trong sân khấu đó.
Bất kể tính cách tồi tệ ra sao thì anh ta vẫn giỏi trình diễn trên sân khấu.
"Đội Better hiện tại cũng đang có một cuộc đua căng thẳng. Bây giờ bạn cảm thấy thế nào, Kevin?"
Mặc dù có thể bị giật mình bởi vì gọi tên đột ngột nhưng Kevin lại bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên.
Câu trả lời ngay lập tức được thốt ra, giống như đã chuẩn bị từ lâu: "À, vâng, tôi chắc chắn muốn giành hạng nhất rồi. Và..."
Kevin cầm mic, quay sang hướng tôi.
Tại sao lại dừng câu nói giữa chừng?
Kevin ý thức được sự hiện diện của tôi trở nên nổi bật hơn và anh ta trở nên khá gay gắt.
Kevin nhếch khoé môi, và phát ngôn gây sốc: "Seo Han, tôi sẽ chiếm vị trí đầu bảng."
"Wow, hãy nghe ý kiến của Seo Han nữa."
Lần này, mic của Han Da Won chuyền cho tôi.
Tôi chỉ là người bị cuốn vào chuyện này.
Vì thế...
Tôi cười toe toét và giơ mic lên: "Xin lỗi trước nha. Lần này nó là của tôi, anh bạn."
Ngay sau câu phản dame mạnh mẽ, tiếng cảm thán vang lên từ mọi hướng.
"U là trời!"
"Woaaa, đòn phủ đầu tấn công trực diện luôn."
"Không đùa được đâu!"
Mọi người đã làm hết sức. Phần còn lại tuỳ thuộc vào ý trời.
Rốt cuộc Han Da Won cũng chỉ tay vào màn hình, nói: "Giờ thì, chúng ta sẽ công bố tổng số điểm của phần thi đánh giá ý tưởng. Đây là số điểm sau khi cộng gộp điểm của ban giám khảo vào nhóm đánh giá tại trường quay."
"Dugu dugu dugu..."
Tôi vừa nhắm chặt mắt vừa nghe bgm.
Khoảnh khắc thoáng qua nhưng tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi.
Làm ơn
Làm ơn
Khi tôi liên tục lặp lại lời cầu xin không ngừng nghỉ.
Con số đang tăng nhanh chóng mặt. Rốt cuộc, kết quả cuối cùng cũng hiện lên trên màn hình.
Paaaat
Touch: 930 điểm
Và.
All Time: 912 điểm
"Touch vẫn đang dẫn đầu."
"Liệu họ có đánh bại được Better không?"
"Số điểm team Better cũng đang tăng."
Khi các thí sinh thảo luận, con số đang quay cuồng dừng lại.
Paaaat
Better: 928 điểm
"Tổng điểm của team Touch là 930, còn Better là 928. Cách biệt chỉ với 2 điểm, team Touch giành chiến thắng chung cuộc vòng đánh giá concept ý tưởng. Chúc mừng các bạn."
"WAAAAAAAH!"
"Cảm ơn các nhà tài trợ!"
Seo Ha Im và Cha Seong Bin đồng thời bật dậy khỏi chỗ ngồi. Cả hai liên tục cúi đầu cảm ơn trước máy quay, khuôn mặt thật sự rất vui vẻ.
"Wow..."
Kang Si Woo, người giải toả được căng thẳng sau một thời gian dài, gục ngã trên ghế. Chân anh run rẩy trong giây lát, như không có điểm tựa. Anh cần: "Americano..."
Thực sự, tôi hạnh phúc đến mức không thể diễn tả bằng lời.
Tôi không bao giờ nghĩ rằng việc thay đổi kết quả từng xảy ra trong quá khứ là chuyện dễ dàng.
May mắn, hiện thực khiến tôi nhẹ lòng.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì sự lựa chọn lần này không còn sai nữa.
"Làm được rồi..."
Tôi cắn chặt môi dưới và ôm Seo Yi An.
Phải chăng vì ký ức về khoảng thời gian gian khổ phút chốc hiện lên trong đầu tôi như thước phim dài? Tôi gần như không thể ngăn những giọt nước mắt hạnh phúc tràn ra lúc nào không hay biết.
Yi An hyung vỗ vai tôi và nói với tôi, nhưng lời nói hệt như đang nói với chính mình.
"Em đã làm việc rất chăm chỉ, em đã làm việc rất chăm chỉ rồi, Seo Han."