Chương 38: Chúng tôi bị tóm rồi
Độ dài 2,777 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-06 14:46:15
Đã một tuần trôi qua kể từ khi kết quả đánh giá vai trò Vocal kết thúc với chiến thắng thuộc về Team A.
Kết quả là 56 - 44. Chất lượng sân khấu được nhận xét là ngang bằng nhau, đội chấm điểm tại chỗ đã chọn ra đội hút mắt hơn, như lời Yu Bin nói.
Team A gây ấn tượng mạnh bởi phần mở màn hấp dẫn và sự hoà quyện tuyệt vời của những giọng hát bắt tai, khoẻ khoắn.
Team A đã thành công trong việc thăng cấp thẳng, trực tiếp vào công 4.
"Mọi người đều an toàn... Chúng ta đã sống sót."
Seo Ha Im chạm vào màn hình điện thoại, tua nhanh đến đoạn video trailer.
Tôi gật đầu thở phào nhẹ nhỏm.
May mắn, cả ký túc xá bọn tôi đều thành công thông qua vòng đánh giá nhóm vận mệnh chung này, không cần phải tham gia vòng hồi sinh nữa.
Nói thật thì tôi đã rất lo.
Dù dừng tại vị trí thứ 3 ở bảng xếp hạng lần đầu nhưng tôi không thể yên tâm sớm được.
Bởi vì Vận mệnh chung là cuộc thi có nhiều biến số.
Đội gây tranh cãi và là ứng cử viên đầu tiên bị loại là Performance C, nhóm của Kevin.
'Có phải TBN đã chuẩn bị sẵn sàng hồi sinh cho - người mà ai cũng biết đó - qua phiếu bầu của fan hâm mộ không?'
Tôi thấy tiếc cho anh ta, nhưng tôi thực sự mong anh ta bị loại một cách triệt để ở vòng này.
Tôi sẽ cực kỳ biết ơn nếu anh ta chịu ra đi thanh thản. Lẽ dĩ nhiên rồi, mọi chuyện đâu có diễn ra dễ dàng như thế.
Nếu kế hoạch hồi sinh bắt đầu, có khả năng cao Kevin sẽ quay lại.
Ngay khi tôi đang cân nhắc sự sống còn của Kevin, một giọng nói vui vẻ đánh thức tôi.
"Tỉnh dậy nào."
Jin Se Hyun, Seo Ha Im, Ha Jun Seo.
Nhóm kết hợp lâm thời nhưng sắp thành cố định luôn rồi. Ngoài ra, một khuôn mặt xa lạ nhưng quen thuộc cũng xuất hiện giữa ba người.
"Em đang nghĩ gì à?"
"Vâng."
Cha Seong Bin.
Tôi không biết ai mời anh chàng này tới, nhưng tổ hợp vừa giỏi vừa thân thiện này thực sự rất đáng để cho người xem thấy đó.
Cha Seong Bin mỉm cười, giả vờ như hiểu biết.
"Anh đoán em mơ giấc mơ đẹp. Chúc mừng ca sĩ Do Seo Han an toàn thăng cấp."
Không giống các thành viên ở trong phòng này, rất ít thực tập sinh mong đợi Team Vocal A thắng.
Tôi cũng biết hiện tại có rất nhiều người hâm mộ đang nghiến răng cố gắng kéo phiếu cho tôi, sợ tôi sẽ thất bại và ra về.
Vì vậy, khi kết quả thông báo chúng tôi đánh bại Team B với cách biệt 12 điểm.
Tôi xấu hổ lắm. Vì khi đó tôi sốc tới mức không thể kiểm soát được biểu cảm của mình.
Đó cũng là nguyên nhân, khuôn mặt há hốc mồm đó xuất hiện trên trailer mới đây.
Meme được lưu hành khắp nơi với cái tên 'Hamchi GIF'.
"Đây... Đây có phải sự thật không?"
Seo Ha Im, người trêu tôi một cách nghiêm túc, đang tái hiện lại khuôn mặt lúc đó ngay trước mặt tôi.
Thậm chí chai nước mà tôi vô thức đánh rơi cũng được đặc tả chi tiết.
"Stop."
Hãy đùa có chừng mực thôi, cái người kỳ cục này!
Seo Ha Im nhịn cười tới run người, tiếp tục trêu chọc: "Nghe mà xem! Giọng em trầm hơn bởi vì lớn thêm một tuổi kìa. Giỏi nha!"
"Dù sao thì, em vẫn còn phát triển."
Jin Se Hyun tặc lưỡi và lắc đầu như đã quá quen cuộc đấu khẩu diễn ra hằng ngày này.
Ha Jun Seo bật cười: "À, đúng rồi. Anh nghe nói có quảng cáo điện tử về bọn mình xuất hiện... Cả nhóm có nên đi xem và chụp ảnh chứng minh không?"
À, bảng quảng cáo điện tử.
Seo Ha Im gật đầu liên tục, trả lời ngay lập tức: "Ý tưởng tuyệt vời!"
"Tôi nghĩ chúng ta có thể đi cùng nhau."
"Em cũng thích ý tưởng đó."
Tôi biết quy mô của bảng quảng cáo điện tử đang tăng lên rất nhiều, nhưng gần đây tôi bận thi quá nên không thể chú ý tới nó.
Ha Jun Seo hyung giỏi giải quyết những việc như thế này nhất.
Tôi sẽ đi chụp ảnh để tỏ lòng biết ơn, nhưng tốt nhất là đi trước buổi công bố thứ hạng.
Vào khoảng thời gian tới, chúng tôi còn bận rộn hơn vòng thi này nữa.
Ha Jun Seo gật đầu, chỉ tay vào từng người: "Vậy Ha Im, Se Hyun và Seo Han đều đi cùng?"
"Đúng ạ!"
"Ngày mai, mọi người đều rảnh...?"
Khi đó, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú của một người.
Tôi không thể giả vờ không thấy ánh mắt chăm chú đó được.
Ha Jun Seo quay đầu với vẻ mặt kinh ngạc: "Cùng nhau... Cậu có muốn đi cùng không?"
Không, mặc dù nói đi cùng nhưng chỉ có ký túc xá chúng tôi thôi.
Người đó ở đây từ khi nào? Ơ, ngay từ đầu sao?
Thấy ánh mắt chăm chăm của tôi, Cha Seong Bin cười ngại nói : "Tôi cũng định đi xem."
"A... Ra vậy?"
"Ừ, mặc dù không có ai đi cùng."
????
"Tôi cảm thấy mình phải đến đó, ừm... Một mình, vừa lẻ loi vừa cô đơn, nhưng... Có lẽ tôi không nên đi một mình, nhưng..."
Anh có rất nhiều bạn bè! Đừng cho là tôi không biết!
"Có lẽ do mùa đông nữa, lòng tôi... lạnh quá."
Trời, thôi ngay đi.
Jin Se Hyun nhanh chóng đưa ra kết luận sau khi trông thấy Cha Seong Bin đang chỉnh sửa quần áo trong căn phòng có hệ thống sưởi rất ấm áp.
"Chúng ta đi cùng nhau nhé."
***
Ha Jun Seo đội chiếc mũ len đen, đeo kính râm đen và khẩu trang che khuất nửa khuôn mặt, ngắm anh trong gương và tự thấy hài lòng.
Jun Seo hyung che mọi thứ một cách tuyệt vọng, không biết anh có nhìn thấy đường đi hay không nữa.
Seo Ha Im thở dài khi quan sát toàn thân Ha Jun Seo.
"Wow, quả là tín đồ thời trang!"
"Kết hợp như này ổn chưa?"
"Trông như sắp đi cướp ngân hàng!"
Ha Jun Seo cảm thấy bị Seo Ha Im xúc phạm, không nói nên lời.
Vâng, nói thật bản thân anh cũng thấy dáng vẻ này hơi đáng ngờ.
"Anh nghĩ anh sẽ sớm được thêm vào danh sách bị truy nã."
Cho dù rất nhiều người nổi tiếng ăn bận thế này để lén đi chơi... Nhưng không phải thời trang của Ha Jun Seo tệ hơn sao?
Vấn đề của hyung là mặc quá nhiều, người này thật là...
"Seo Han!"
Seo Ha Im che trán, quay lại nhìn tôi.
"Trả lời thật lòng nha, nếu anh ấy mặc như vậy ra ngoài, không ai phát hiện ra anh ấy phải không?"
"Chắc là không."
Đúng là Ha Jun Seo biết cách ăn mặc thời trang nhưng hào quang của anh ấy lớn quá!
Tôi từng trải qua một lần ở kiếp trước rồi, tôi biết sắp xảy ra chuyện gì với dáng vẻ nguỵ trang đó, tôi kiên quyết lắc đầu.
"Nếu chúng ta đến ga Hongdae, chắc chắn sẽ không bao giờ tới gần bảng quảng cáo điện tử được đâu, mọi người sẽ vây xem Jun Seo hyung vì dáng vẻ thời thượng đó đấy."
"Không thể nào."
"Đúng vậy... Hãy thay đổi cách nguỵ trang đi."
Nửa năm đã trôi qua kể từ lúc Dự án Stardust bắt đầu quay rồi nhỉ?
Trước khi tham gia chương trình, đi đến đâu chúng tôi cũng giống Pied Piper (hiệu ứng thu hút mọi người), tạo thành đám đông.
Tôi tự hỏi mức độ nổi tiếng của chúng tôi đã tăng gấp bao nhiêu lần, kể từ khi các sân khấu được công chúng cho là huyền thoại phát sóng.
"Anh mắc bệnh ngôi sao, thích được chú ý...!"
Tôi phớt lờ tiếng than của Seo Ha Im, đeo chiếc khẩu trang lên mặt anh ấy.
Chỉnh sửa một chút và phong cách hiện tại của Ha Jun Seo giống hệt chuẩn bị đi leo núi Himalaya.
Dù sao cũng là thực tập sinh đã lên TV, chúng ta phải nguỵ trang đàng hoàng.
Tôi nghĩ dù thế cũng có cá lọt lưới thôi. Ai đó sẽ bị tóm cho xem.
Seo Ha Im cau mày, nhưng vẫn nghe lời, che mặt lại. Khi Ha Jun Seo thấy cảnh đó, anh ấy kéo khẩu trang lên cao hơn, điều đó khiến anh càng giống chàng điệp viên.
Trong lúc cả hai chuẩn bị thì Cha Seong Bin lặng lẽ đến cạnh tôi.
Có vẻ như hyung này thân với Ha Jun Seo hyung sau vòng thi vừa qua bởi cùng một nhóm, nhưng quan hệ của chúng tôi lại khó xử.
Tôi thậm chí không biết một người có nhiều bạn bè như Cha Seong Bin vì sao lại ngõ ý muốn tham gia 'liên minh' này.
Không biết vì sao, Cha Seong Bin rất tích cực muốn thân thiết với tôi.
Mọi chuyện thành ra thế này.
"Anh rất hồi hộp." Khuôn mặt chẳng có vẻ gì như lời nói.
"Anh rất lo nữa." Cha Seong Bin tự thì thầm một mình với giọng điệu vô hồn, sau đó uống một ngụm Americano được Jun Seo pha cho.
Tôi tự hỏi anh ấy có trở thành Lee Do Kyung thứ 2 không, hyung đột nhiên trông như kiểu mất hết tinh thần vậy.
Có những việc con người không thể đoán ra kết quả dù biết trước quá trình diễn ra.
Chuyến tham quan bảng quảng cáo điện tử cũng như thế, tôi cũng lo lắng không kém.
Ký ức về chuyến tham quan 7 năm trước đã trở nên mờ nhạt, hệt như đây mới là lần đầu tiên tôi đến gặp người hâm mộ. Tôi thực sự lo về điều đó.
Hơn nữa, không có quản lý đi theo nên tôi không còn cách nào ngoài việc hy vọng không xảy ra chuyện đáng tiếc gì.
Đã đến giờ, giữa lúc tôi đang suy nghĩ.
Ha Jun Seo xem đồng hồ, lấy khăn vòng chặt quanh cổ rồi nói: "Đi thôi."
***
Một buổi sáng trong tuần tại Ga đại học Hongik.
Là lúc các nhân viên văn phòng đang hăng say làm việc, 5 người cẩn thận lên tàu.
Dù dũng cảm tới đâu, không ai tỏ ra liều lĩnh bằng cách ngồi tàu điện ngầm một cách khoe khoang.
Giống hệt một hoạt động bí mật của điệp viên 007, 5 người đứng trên tàu, Ha Jun Seo dáo dát nhìn quanh với lòng cảnh giác.
"Mấy đứa... Tại sao ở đây lại nhiều người như vậy?"
"Em thấy rồi. Chúng ta sẽ đến trạm dừng ngay thôi."
"Đáng lẽ anh nên quấn thêm nhiều lớp hơn."
Ngay cả vào thời điểm đáng lẽ phải vắng vẻ này, lối vào ga Hongdae vẫn đông nghịt người.
Seo Han xuống tàu cùng đôi tai vểnh lên.
Dù Ha Jun Seo ăn mặc độc đáo cũng không ai để ý.
Seo Ha Im chạy xuống cầu thang, quan sát xung quanh.
"Chúng ta phải di chuyển nhanh hơn."
Từ Ga đại học Hongik đến Ga Hap Jeong. Có rất nhiều trạm phải ghé qua trong ngày hôm nay.
Để có thể xem hết, kể từ bây giờ chúng tôi buộc phải di chuyển với tốc độ nhanh nhất.
Nhân tiện, nghe nói gần chỗ này có một bảng quảng cáo điện tử rất xinh đẹp...
Năm người trợn tròn mắt xem các bảng quảng cáo ở ga Gangnam.
"Waa!"
Lúc đó, một cụm từ quen thuộc lọt vào tầm nhắm radar của Seo Ha Im, người đang tích cực đi dò xét quanh nhà ga.
[Cổ vũ cho việc debut của Hamchi Seo Han sắp 18 tuổi]
'Hãy bầu phiếu tại Dự án Stardust - 'Thực tập sinh Do Seo Han'
"Đằng kia có quảng cáo điện tử của em."
"Ồ?"
Hai mắt Do Seo Han mở to vì lời truyền đạt thì thầm của Seo Ha Im.
Đó là một biển quảng cáo có quy mô lớn tới mức bao phủ nguyên cả một mặt tường ga tàu điện ngầm. Khuôn mặt của tôi và lời cổ vũ fan nhắn lại được chiếu trên màn hình lớn.
Thậm chí bên cạnh còn có rất nhiều giấy ghi chú fan dán nữa.
Đây không phải lần đầu. Tôi từng thấy bảng quảng cáo này ở kiếp trước... Nhưng tôi không biết nên diễn tả cảm xúc bây giờ thế nào.
Có quá nhiều lời nhắn nhủ đến mức không thể nào so sánh với kiếp trước.
Tuy nhiên, nhìn sơ qua cũng biết, nó thực sự rất đắt tiền.
Sau khi hoàn thành xong phép tính mà Do Seo Han kiếp trước không thể làm được, tôi vô cùng xúc động.
Điều này có nghĩa là...
Quảng cáo này... Lớn hơn trí tưởng tượng của tôi rất nhiều.
"Waa."
Seo Han chậm rãi quét mắt qua những tờ giấy ghi chú đủ màu sắc, đẹp đến mức tôi muốn trân trọng kỷ niệm này trong suốt quãng đời còn lại.
Bức chân dung với diện tích lớn, là tôi tại vòng đánh giá cá nhân.
Quầy trưng bày cũng lấp đầy đèn, sáng tới chói mắt.
Seo Han bước đến gần quầy trưng bày như bị mê hoặc.
Thay vì chụp ảnh xác thật, tôi chỉ làm theo bản năng.
Tôi đến gần hơn bởi muốn nhìn rõ hơn.
"Tất cả thứ này... Là gì...?"
____________________________
[Seo Han, chị hy vọng màn debut của em cũng toả sáng hệt như những sân khấu tuyệt vời của em vậy.]
____________________________
[Bé Hamchi đáng yêu của chúng ta. Đừng nhảy sexy nữa nhé.]
____________________________
[Do Seo Han, nhất định phải ra mắt.]
____________________________
[Tôi hy vọng Do Seo Han sẽ tới đây và nhìn thấy những ghi chú này. Có rất nhiều người ủng hộ cậu.]
____________________________
[Anh yêu em. Ra mắt nào.]
____________________________
[Fancam trình diễn của Seo Han là video tôi thích nhất. Tôi xem chúng hàng chục lần một ngày. Nhóc là ngôi sao xinh đẹp lắm đó.]
____________________________
"Wa..."
Seo Ha hít một hơi thật sâu.
Trong giây lát, tầm nhìn của tôi mờ dần. Nước mắt tràn ra lúc nào mà không hề biết.
Thật lòng, tôi không nghĩ việc ra sức ủng hộ cho ai đó là dễ dàng đâu.
Vì thế, càng bị bất ngờ bởi việc mọi người lặn lội từ xa đến đây, chỉ để viết những lời cổ vũ tiếp sức mà đối tượng được nhắc tới có thể không đọc chúng. Không chỉ một, mà nhiều nhà ga khác cũng có vô số lời cổ vũ.
Một cảm xúc xa lạ dâng lên trong tim: "Cảm ơn..."
Trong khi Seo Han thì thầm, Cha Seong Bin đột nhiên lò đầu ra: "Ơ? Em khóc đấy à?"
"Không, đâu có."
"Em nghẹt mũi kìa."
Tôi nói dối rằng tôi không khóc, nhưng tôi ngượng nếu phải thừa nhận, vì thế: "Đó là do thời tiết mùa đông, trời lạnh lắm."
"Anh đoán trúng phốc. Mắt em đỏ rồi."
"Do gió hanh."
"Hơi nghi nha... Có mùi mặn..."
"Vui lòng tránh xa ra."
Seo Han tuyệt vọng đẩy Seo Ha Im ra.
Ha Im, người cố tìm ra bằng chứng Seo Han khóc để giễu cợt cậu nhóc ít tuổi nhưng hay ra vẻ trưởng thành.
Seo Han gỡ một vài giấy ghi chú, tôi cảm thấy mình sẽ được tiếp thêm năng lượng nếu đọc chúng khi tôi gặp khó khăn.
"Em sẽ đem một ít về."
"Ừm, hơi nhiều... Em cần một chiếc túi nhỏ đấy."
Tôi đoán trông sẽ hơi kỳ nếu tôi lấy đi hết.
Sau khi chọn lựa cẩn thận, tôi cất vào tờ vào túi áo, Seo Han lùi về sau một bước.
Mục đích của chuyến tham quan này là chụp ảnh xác thật chúng tôi đã đến và xem sự cổ vũ của các bạn, những fan hâm mộ.
Đi theo nhóm kiểu này còn dễ bị nhận ra hơn, nên chúng tôi phải nhanh tay lên.
Jin Se Hyun - người bị cái mũ lưỡi trai che kín nửa khuôn mặt, vội vàng điều chỉnh góc chụp của điện thoại.
Những người ban đầu muốn làm mọi thứ trong im lặng vì không muốn bị phát hiện, đột nhiên nói nhiều hẳn ra.
"Em có thể lùi lại thêm một chút không?"
"À, Seo Han. Hãy rơi thêm vài giọt lệ nữa nhé."
"...?"
"Tư thế đó trông ngầu đấy."
Đôi mắt Seo Han cong lên vì cười tươi, trong khi hai tay cầm giấy ghi chú được hiển thị trên màn hình di động.
Click.
Cùng lúc ấy, khi âm thanh tiếng chụp ảnh của di động vang lên xung quanh tôi, những tiếng xì xào khác cũng truyền tới từ phía xa.
Tôi nghĩ tôi đã cảm nhận được một vài cái nhìn tinh tế.
Bỗng có người hét lên.
"AAA, đó là Do Seo Han!"
Ôi, không, đừng!
"Khoan đã, đằng đó có phải Cha Seong Bin không?"
"Điên rồi... Bên này! Là Jin Se Hyun."
"Seo Ha Im nữa... Trời ơi..."
"Ahhhhh! Jun Seo à!"
Có vẻ như chúng tôi bị tóm hết cả lũ rồi.