Chương 12: Tập đầu tiên lên sóng (1)
Độ dài 2,067 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-06 14:30:21
Giới tính nhà sản xuất - PD Lee Young Chae là gì? Theo raw, ngôi xưng cứ nhảy qua lại giữa anh ấy với cô ấy nên không xác định được.
Tạm thời để giới tính nam nhé. Khi nào có bản truyện tranh thì tui biên tập lại.
***
Chân tôi run lẩy bẩy.
Lúc đầu là một tiếng gào thét trong im lặng, nhưng sau đó, xung quanh dường như trở nên ồn ào hơn. Điều an ủi duy nhất là tôi không quăng ra câu chửi thề nào.
Đột nhiên, một bình luận tôi từng thấy rất nhiều lần trên Internet hiện lên trong đầu.
- Nếu rơi vào hoàn cảnh đó chắc tôi sẽ văng tục và bị đuổi khỏi ngành giải trí ngay lập tức.
Vâng, tôi xém chút cũng die.
Đây chỉ là một tiết mục ngắn được thêm vào chương trình, hầu như không có điểm nhấn gì.
"Tôi thật sự rất sợ..." Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng ở độ tuổi này rồi mà lại sống như vậy. Vâng, tôi chưa từng chơi qua nhà ma, nên đừng đối xử với tôi khắc nghiệt quá.
Đây là bài kiểm tra kỹ năng giải trí ư...
Mọi người thường nói đài truyền hình không đáng tin cậy là đúng.
Chuyện còn tệ hơn vì tôi mất cảnh giác. Tôi thực sự cảm thấy bị phản bội.
"Hyung... Ôi, hyung!"
Tôi bắt gặp khuôn mặt quen thuộc sau khi rời khỏi phòng phỏng vấn. Chúng tôi không thân đến thế nhưng đây là lần đầu tôi vui vẻ nhường này vì được gặp hyung.
Nhưng ngay khi trực diện khuôn mặt Jin Se Hyun, tôi đã gục ngã.
"Ha... Sao anh?"
Jin Se Hyun, người cũng thực hiện cuộc phỏng vấn, xuất hiện với dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh: "Ừ, em cũng quay phỏng vấn à?"
"... Ha, vâng, vâng..."
"Trông em xanh xao thế? Em ổn không?"
Tôi có phải người duy nhất ở đây sợ hãi không? Họ nói đó là bài thử thách giải trí. Tại sao chỉ có tôi thành trò cười?
"Hyung... không sợ à?"
Ngay lúc tôi cảm thấy bất công, Se Hyun mở miệng: "À, cái đấy."
À, cái đấy?!! Phản ứng bình tĩnh đó là sao?
Jin Se Hyun gãi đầu, nói dứt khoát: "Đó là nguyên nhân trông em không khoẻ hả? Anh không tin chuyện ma quỷ nên không sợ. Họ cố gắng doạ anh nên anh diễn theo ý họ muốn."
"Suỵt." Đừng nói nữa.
"Anh đã chăm chỉ lắm á."
Vẻ mặt tự hào đó.
Tôi thật sự rất ngạc nhiên và xấu hổ vì chìm đắm quá mức vào ảo cảnh tổ sản xuất bày ra.
Jin Se Hyun thoạt nhìn hoảng sợ vì thấy tôi đổ mồ lạnh bởi mấy thứ không có thật đó hơn là trực tiếp gặp ma.
Se Hyun ngẫm nghĩ trong giây lát, và muốn làm dịu màu da nhợt nhạt của tôi bằng cách, mở miệng: "Anh có thể dạy em biện pháp không sợ hãi."
Ừ, chuyện đó không tệ. Phản ánh thực tế ban nãy của tôi hệt như tôi là nạn nhân của đài truyền hình ác bá... Không có gì phải xấu hổ vì tôi sẽ thu hút được người xem.
Tôi có cảm giác ớn lạnh rằng sau này tôi sẽ gặp phải tình huống này lần nữa: "Bằng cách nào?" Đề nghị thật sự hấp dẫn.
"Về mặt khoa học, ma không tồn tại."
"..."
"Mọi vật chuyển động thế nào nếu nó không có cân nặng?"
... Thú thật, tôi không mong đợi câu trả lời này.
"Anh không hề sợ hãi, dù chỉ chút xíu phải không?"
Đúng như dự đoán, khoa học đáng sợ nhất.
***
Dự án đầu tay mang tên Stardust. Đối với PD Lee Young Chae, đây cũng là một trong những bước ngoặt lớn.
Sự kết hợp tuyệt vời với Doubles Enter. Họ có nghĩa vụ và chịu áp lực phải tạo ra ngôi sao.
Khi tham gia nhiều chương trình thử giọng trước đó, ông đã học được hết mánh khoé, cũng chính chương trình đó đưa nhà sản xuất Lee Young Chae đến vị trí hiện tại.
Nếu có một ngôi sao chất lượng, hãy khám phá nó.
Hôm nay, PD Lee Young Chae bận rộn xem lại video đã chỉnh sửa: "Đây là gì, phản ứng với tiết mục test kỹ năng giải trí?"
"Vâng. Có một vài video khá hay được lọc ra."
Ngay từ đầu, cuộc phỏng vấn chỉ nhằm mục đích gây cười cho khán giả.
Vì có nhiều thực tập sinh nên cách cư xử cũng khác nhau. Có những đứa trẻ thật sự sợ hãi, có một số quên mất máy quay và bắt đầu chửi thề.
"Ồ, có vẻ vui."
"Tôi biết ngay, đúng nhỉ? Biểu cảm chân thật đến mức sống động."
Không chỉ thế thôi đâu, có người nhìn thẳng con ma với vẻ tự tin vô hạn. Ví như trường hợp của Jin Se Hyun.
'Vâng. Xin chào. À. Tôi nên hoảng sợ nhỉ? Á! Ghê quá!'
Điều buồn cười nhất là bộ dáng mặt dày không biết xẩu hổ của anh chàng khi cố gắng rặn ra biểu cảm sợ sệt.
PD Lee Young Chae cười, giơ ngón cái: "Chà, không tệ. Còn anh chàng nào nóng bỏng hơn không?"
Không tồi nhưng hơi thất vọng. Một vài video bị trùng lặp nội dung vì hầu hết thực tập sinh đều cư xử gần giống nhau.
Hơn nữa, không có gương mặt nào khơi dậy mong muốn PD Pick trong lòng Lee Young Chae.
'Có đứa trẻ nào ổn trong tập đầu tiên sắp phát sóng không?'
Có một số thực tập sinh thuộc gu yêu thích của Lee Young Chae.
Kevin, là một trong những ứng viên sáng giá được push nhờ màn biểu diễn bùng nổ một cách xuất sắc, nhưng bị loại vì phản ứng buồn tẻ trong cuộc phỏng vấn này.
Seo Ha Im cũng không tồi. Nhưng phản ứng hơi thái quá, nên ông cứ đấu tranh trong đầu xem có nên cho cậu bé lên hình hay không.
"Dù sao, cậu ấy cũng khóc tội quá nên..."
Anh chàng đó là nhân vật khá độc đáo. Ở mức độ này, xác suất tổ tiết mục bị mắng cao đấy.
Ông nghĩ đây là phản ứng thật của cậu chàng.
Ánh mắt của PD Lee Young Chae dừng lại trước một video.
Đây là lúc trước khi ông trước khi video được bật. Trên màn hình là thực tập sinh trẻ tuổi tươi cười rạng rỡ.
Center bài hát chủ đề, người đầu tiên làm hài lòng PD Lee Young Chae, cả về visual lẫn kỹ năng: "Cậu bé đó. Đó là Moo Seo Han?"
Biên kịch trẻ nhất nhịn cười gật đầu, nhắc nhở Lee Young Chae rằng ông nhớ nhầm tên rồi: "Vâng. Đúng thế!"
"Nhưng cậu ấy nói chuyện nghiêm túc quá. Hệt như cháu tôi vậy!"
"Cháu anh bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi lăm."
Cảm ơn.
PD Lee Young Chae tặc lưỡi như đang thất vọng.
Ai cũng có thể thấy cậu bé này có vẻ ngoài tươi tắn như đứa trẻ, nhưng nhìn vào lời nói và hành động thì lại trưởng thành sớm, như kiểu đã nhìn thấu hồng trần.
Vì vậy, ông không mong đợi lắm. Tiếng ve bất ngờ khiến ông bật cười nhưng cậu ta không phải nhân vật gây cười trong kịch bản này.
"Thay vì kiểm tra kỹ năng giải trí, hãy yêu cầu cậu ấy thể hiện tài lẻ."
"Nhưng phản ứng của video ổn chứ?"
"Phản ứng về gì nhỉ?"
"À... Phản ứng khi gặp ma?"
"Ừ? Tôi không nghĩ nó thú vị đâu..."
PD Lee Young Chae, người đã suy nghĩ như vậy, đột nhiên nghi ngờ hai mắt của mình.
'Không... Đừng... Đừng qua đây... Tại sao bạn lại đến chỗ tôi...'
Chú chuột hamster run rẩy bám chặt vào tường khác xa khuôn mặt từng thấy trên sân khấu.
Dáng vẻ táo bạo và tự tin ở giây trước đó biến đi đâu rồi?
'Điểm mạnh của tôi là lòng dũng cảm và tinh thần không lùi bước. Cuối cùng là sự tự tin.'
'Á... Làm ơn... Cứu tôi với..."
'Kekekekekekekkeke'
'Tôi sẽ cho tôi thấy mặt quyến rũ của tôi, khi không sợ hãi bất cứ điều gì.'
"Ồ, video này có sức hấp dẫn riêng của nó, nhưng..."
'Tôi sẽ mua bữa tối cho! Nên là, này, đừng tới đây! Ahhhh, đừng đến đây!'
'Tôi sai rồi... Tôi xin lũi!'
Tại sao cậu ấy lại đề nghị ăn tối?
Đây là tâm lý chung của người Hàn à?
Trước hết, đề nghị mời bữa tối, dù đối phương là ma, thật vô lý.
Và biểu cảm khi anh chàng nghiêm túc suy nghĩ, thậm chí cảm ơn bản thân vì ý tưởng hay đó là sao vậy?
PD Lee Young Chae khẩn trương dừng video và trừng lớn: "Đây có phải cậu bé ve sầu không?"
Thực tập sinh vô liêm sĩ bắt chước tiếng ve kêu đâu?
Phản ứng chính xác mà PD Lee Young Chae mong muốn được video ghi lại rành mạch.
Biên kịch trẻ mở to cặp mắt quan sát PD Lee Young Chae: "Anh không thích video đó à?" *Thở dài*
Ngược lại, PD Lee Young Chae nhịn cười, lau mồ hôi trên trán: "Không có khả năng."
Ấn tượng của ông được miêu tả ngắn gọn như sau: "Quả nhiên là center trong mọi hoàn cảnh."
***
Quay video bài hát chủ đề và bài thử thách giải trí xong, mỗi team có thời gian luyện tập riêng biệt.
Tôi trở về ký túc xá sau khi hoàn thành lịch trình. Nhưng nói thật hôm nay với tôi vẫn chưa kết thúc.
Âm nhạc rùng rợn vang lên từ mọi hướng. Tôi đang khóc theo nghĩa khác.
"Ha... Thật là..." Cái giường đã làm phiền tôi một lúc rồi.
Trời tối nên tầm nhìn bị hạn hẹp. Ban đầu, đã đáng sợ rồi. Nay càng sợ hơn vì tôi mới trông thấy ma, tôi thực sự không thể ngủ được.
"Ờ, Seo Han."
"Vâng?"
Khi tôi đang lo lắng, Ha Jun Seo bắt đầu mở lời. Có lẽ vì lượng tiêu thụ caffeine, anh ấy luôn là người có xu hướng ngủ muộn nhất.
Bùm~~~
Đầu Jun Seo hyung treo ngược trên không, đôi mắt sáng rọi nhìn xuống tôi từ giường trên.
"Hyung, nhìn sang chỗ khác đi..."
"Hả? Tại sao?"
"Em sợ." Mỗi lần mái tóc của Jun Seo hyung di chuyển lắc qua lắc lại, là tôi lại nổi da gà.
Ha Jun Seo cuối cùng cũng hiểu những gì tôi nói, bật cười: "À, phải rồi. Anh nghe từ Se Hyun. Nghe nói em cũng nhận phỏng vấn."
"Vâng."
"Vậy, ai trong cả hai phản ứng kịch liệt nhất?"
Trước câu hỏi của Ha Jun Seo, Seo Ha Im đột nhiên giơ tay trong bóng tối: "Em!"
Tôi tưởng anh ấy ngủ rồi, hoá ra đều thức.
Seo Ha Im quay sang nói tiếp: "Em sốc tới khóc oà luôn! Còn Seo Han thì sao?"
"Em khá bất ngờ..." Tuy nhiên, nếu phản ứng của tôi chỉ có thế thì không đến mức gây náo loạn như Ha Im.
Tôi nghĩ tôi đã cố gắng trả lời phỏng vấn bình tĩnh nhất có thể. Dù tôi không nhớ rõ quá trình thực hiện lắm: "Em không nghĩ mình ngạc nhiên nhiều đâu."
"Ừm...?"
Ngay sau đó, tôi chạm mắt Jin Se Hyun.
Vẻ mặt anh ấy dường như chứa đầy câu hỏi: "... Chắc là vậy."
Phản ứng đó là sao?
Jin Se Hyun gãi đầu, sau đó trùm chăn.
Ha Jun Seo nhìn chằm chằm mọi người. Vỗ tay lôi kéo sự chú ý của cả bọn: "Đúng rồi. Chuyện đó bây giờ không quan trọng. Ngày mai tập một sẽ lên sóng phải không?"
"...!"
"Hử?"
"Tuyệt vời."
Một câu hỏi hay để thu hút toàn bộ sự chú ý của cả ký túc xá. Mọi người muốn tập trung cho vòng thi nhóm nhưng tập đầu tiên cứ lởn vởn trong đầu.
Tập đầu tiên lên sóng...
Lời nói của Ha Jun Seo khiến tôi muốn xỉu ngay.
"Tập đầu tiên sẽ như thế nào? Anh không nói gì lạ cả, nhỉ?"
Rõ ràng, mọi người đều nghĩ giống nhau. Thực tế, tập đầu tiên quan trọng vì quyết định hình tượng của cả nhóm.
Nhân vật được miêu tả ra sao và thời lượng lên hình bao lâu. Liệu chúng tôi có thể sống sót qua cuộc bầu phiếu đầu không?
Chắc hẳn ai ai cũng có suy nghĩ phiền lòng quấn quanh.
Tôi cũng không thể thoát khỏi trói buộc đó.
Tôi chỉ mong mình đang đi trên con đường tốt hơn kiếp trước.
Tập đầu tiên của tôi.
"Ngày mai chúng ta cùng xem tập đó nhé." Những lời Ha Jun Seo nói ra đủ sức thổi bay toàn bộ suy nghĩ trong đầu tôi.
"Chắc chắn rồi."
"Tôi cũng muốn!"
Đêm nay, dù mắt không thể nhắm thì thời gian vẫn trôi qua.