Chương 47: Mãi mãi trên sân khấu.
Độ dài 3,287 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-09 14:45:27
Cuối cùng, một ngọn đèn bật sáng trong khoảng lặng tăm tối.
Deok Jin lẩm bẩm.
Và.
Thành viên trẻ nhất.
Do Han mặc áo khoác denim đang tỏa sáng dưới ánh đèn.
Một tay cầm bông hồng, cậu ấy mơ màng nhìn vào không trung.
Cánh hoa hồng đỏ rơi lác đác từ trên cao xuống như tuyết.
Khuôn mặt được chiếu sáng rực rỡ có đường nét hơi khác so với trước đây.
Gương mặt góc cạnh hơn nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung như tuổi thật.
Hình ảnh ngây thơ thậm chí còn xinh đẹp hơn bao giờ hết trên nền ánh sáng dịu nhẹ.
'Ẻm bị điên à?'
Cho Yoon Seo gần như rung động trong giây lát trước visual top 2 của cuộc thi bình chọn khuôn mặt đại diện cho Stardust.
Bùm.
Bài hát bắt đầu bằng nhịp tim đập mạnh.
Nhìn về phía sân khấu vẫn đang trống vắng không có thêm ai khác xuất hiện, cô vô thức cảm thán.
Sự sắp xếp này là điều cô không hề ngờ tới.
"Solo? Solo dance ư?"
Phần giới thiệu là màn solo dance của center.
***
Tôi đã yêu cầu nhà soạn nhạc sáng tác Touch biên tập lại bài hát mà không ảnh hưởng đến concept ban đầu của Touch.
Thế là điệu nhảy solo ở phần giới thiệu ra đời.
Kang Si Woo là người đưa ra kiến nghị.
"Nếu em muốn phần giới thiệu tác động mạnh lên cảm xúc của người xem, anh muốn em làm điều này trong phần giới thiệu, được không?"
"Điều gì ạ?"
"Solo dance."
Bởi vì tôi đã là center nếu nhận thêm phần solo có thể khiến đồng đội phản cảm. Đây là cảnh tượng tôi chẳng bao giờ dám nghĩ tới, thậm chí không dám thử nếu không có những đồng đội ủng hộ và tin tưởng tôi hết mình.
Tuy nhiên.
Bây giờ, tôi đã khác, tôi thi vòng này với tâm thái phải đạt hạng nhất.
Kang Si Woo vỗ vai tôi và nói một cách tự tin: "Chắc hẳn có một bức tranh lớn trong đầu em. Ý kiến cá nhân của anh, anh thực sự cần em thực hiện bức tranh đó."
Khái niệm thiếu niên đẹp như hoa mà Do Seo Han thúc đẩy.
Kang Si Woo đã nắm bắt chính xác mục tiêu của Do Seo Han. Bởi vì đội ngũ thành viên quá tốt nên em ấy đang nhắm đến việc đánh bại Better, dành hạng nhất vòng này.
Nếu Seo Han muốn thắng, em ấy cần tung một đòn bạo kích.
"Solo dance... Em sẽ làm nó."
Nếu cho tôi cơ hội này, tôi sẽ xé nát sân khấu.
***
Seo Han nở nụ cười rạng rỡ và nhìn xuống những banner có in tên mình trên đó.
<Cậu có thể làm tốt, Do Seo Han.>
Vì tôi là center.
Tôi sẽ chứng minh tôi xứng đáng với vai trò center ngay trên sân khấu này.
Thịch.
Thịch.
Seo Han vừa dậm chân vừa duỗi tay, động tác như đang bơi theo điệu nhạc.
Vũ đạo tinh tế, tận dụng hoàn hảo lợi thế vóc dáng cao ráo.
Động tác mạnh mẽ ngay lập tức thu hút sự chú ý của khán giả.
Người hâm mộ như bị mê hoặc khi nhìn vào chuyển động uyển chuyển đến từng ngón tay của cậu.
"Gì thế?"
"Tớ cảm thấy như đang yêu vậy..."
Phần giới thiệu này có nội dung liên quan đến concept ở vòng đánh giá nhóm đầu tiên, là một diễn biến khác của câu chuyện các cậu chàng trai tìm lại được nhau giữa biển sao trời. Lúc ấy, Do Seo Han là chàng thiếu niên duy nhất bị bỏ lại một mình trong vũ trụ tối tăm.
Seo Han lướt nhẹ như thể đang trôi nổi trên bầu trời. Chuyển động khéo léo nhưng mạnh mẽ.
Hoà cùng nhịp trống nhanh, Seo Han nhanh chóng cúi người xuống.
Lướt rồi xoay, di chuyển vòng quanh sân khấu, đó là chặn đường gây chóng mặt để đi từ đầu đến cuối nhưng Seo Han vẫn hoàn thành một cách hoàn mỹ.
Tiếp đó, cậu bay lên không và tiếp đất ngay trung tâm sân khấu.
Nhịp điệu dần trở nên nhanh hơn. Không có một chút gián đoạn nào trong vũ đạo phức tạp.
Cho Yoon Seo đan hai tay vào nhau, chăm chú nhìn, không bỏ lỡ một chi tiết nào của bài hát dù là nhỏ nhất.
'Sao cậu ấy lại giỏi đến thế?'
Đây là một tác phẩm nghệ thuật.
Một thiên thần đang giang rộng đôi cánh trắng thuần khiết của mình ra và bay lượn trên không.
Cho Yoon Seo nuốt nước bọt, im lặng theo dõi sân khấu.
"..."
Cô đơn trong vũ trụ bao la. Thiếu niên bị bỏ lại một mình, cậu muốn đi cùng những ngôi sao khác ở ngoài xa.
Dù có cố gắng đến gần ngôi sao đó, thiếu niên cũng không thể chạm vào nó. Dù có leo cao đến đâu, vẫn còn một chặng đường dài. Vì vậy, cậu dần trở nên tuyệt vọng.
Một chiếc bục thấp được đặt giữa sân khấu.
Thiếu niên nhảy lên đó, duỗi hai tay với tư thế như đang kéo cung.
Đôi mắt khát khao quá mức dường như đang thể hiện nỗi ám ảnh của thiếu niên với các vì sao. Tuy nhiên, mũi tên vô hình của thiếu niên không bao giờ có thể bắn trúng ngôi sao.
Hối tiếc, tuyệt vọng, cảm xúc dai dẳng vì những thứ không thể với tới.
Và.
Thiếu niên mất hết ý chí khi những nhận ra không còn cách nào để chạm tới vì sao.
Cho Yoon Seo ngừng thở một lúc khi cô thấy Do Seo Han ngã ngửa ra sau.
"Hả?"
Cơ thể bật trở lại vị trí ban đầu ngay lập tức, hệt như bị video tua ngược.
"...!"
Seo Han nằm xuống sàn sân khấu và đứng dậy ngay lập tức chỉ trong một giây, giơ tay lên trời và cười tươi rói.
"Wow, cậu ấy có thể làm được vũ đạo đó sao?"
Một vũ đạo không thể thực hiện được nếu không có đủ sức bền và sức bật to lớn. Khán giả đã rất hào hứng chỉ với phần giới thiệu ngắn khoảng 30 giây.
Sân khấu chính Touch thậm chí còn chưa bắt đầu.
Em là vì sao của anh
Ánh sáng của em cứ chạm vào anh
Anh không thể kháng đáng thêm nữa
Cùng lời kể chuyển nhẹ nhàng của Kang Si Woo, bốn ngọn đèn chiếu sáng sân khấu.
Dưới ánh đèn loá sắc màu.
Bốn thiếu niên khác ngậm hoa hồng, từ từ bước ra.
"Waaaaaaaaaaa!"
Đó cũng là màn khởi đầu của sân khấu chính.
Trước khi anh kịp nhận ra
Em đã đến gần và nhìn anh
Tại sao em lại nhìn anh như thế
Đầu anh quay cuồng, không thể tỉnh táo nổi
Khi Seo Han nhẹ nhàng quay đầu lại và đôi mắt cong lên vì nụ cười rạng rỡ, những fan hâm mộ ngồi ở hàng ghế trước vội vàng phe phẩy banner.
Cùng lúc đó, một bông hồng giấu trong áo khoác denim đột ngột bật ra.
"Waaaaa! SEO HAN!"
Bông hồng mà Do Seo Han ném nhẹ đã sượt qua tay một fan và bị fan khác giật lấy.
"Điên rồi. Hoa vừa chạm vào tay tôi phải không...?"
"Yaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Khoảnh khắc fan đoạt được hoa hồng bất ngờ hét lên mà không hề nhận ra và suýt ngã xuống sàn.
Cha Seong Bin xuất hiện, gõ vào không trung hệt như đang gõ cửa.
Anh viết chữ yêu rồi xoá đi
Anh cố khắc tình cảm đó vào tim em
Đây là tình yêu, tình yêu của anh
Anh sẽ đến và gõ cho đến khi em mở cửa
Open the door
Cha Seong Bin mặc một chiếc áo dệt kim màu lam nhạt và đội mũ nồi. Fan hâm mộ của anh, một số người ban đầu muốn bầu anh vào Better, đang tan chảy vì một sức hấp dẫn khác của Cha Seong Bin.
'Dễ thương?'
Cô từng nghĩ rằng anh ta chỉ hợp với những bài hát mang cảm giác mạnh và ngầu, nhưng Cha Seong Bin đội mũ nồi, hình tượng lúc này như một bé cáo sa mạc con.
Cáo sa mạc cười mỉm trước ống kính và chậm rãi gật đầu.
Rồi nhanh chóng lui về sau.
"Aaaaaa! Cha Seong Bin cũng điên à?"
"Anh ấy thực sự đẹp trai quá đáng... Ha..."
"Bé cáo của Cha Seong Bin sẽ trở thành huyền thoại..."
Hai người tiếp theo bước ra trung tâm sân khấu là Kang Si Woo và Seo Ha Im.
Anh sẽ trêu chọc em
Khiến em cười ngay trước mặt anh
Anh sẽ chạm vào em, chạm vào nơi trái tim em
Tổ hợp của hai người mà cô nghĩ mình sẽ cảm nhận ra những cảm xúc khác biệt gần như xung khắc nhau lại diễn ra tốt đẹp đến bất ngờ.
Hoà âm trầm của Kang Si Woo tương phản với giọng hát êm dịu của Seo Ha Im.
Cả hai thực hiện vũ đạo đôi một cách hoàn hảo và ngã nằm ra sân khấu.
Và.
Cuối cùng. Ngay khi Seo Yi An xuất hiện, bàn tay của fan đang cầm hoa hồng mà Seo Han tặng run rẩy.
"...!"
Lần này cô gần như không thể tin tưởng đôi mắt của mình.
"Người điên nhất là Yi An."
Áo khoác trắng tinh thì không có vấn đề gì, nhưng tại sao chiếc áo phông trắng bên trong lại là croptop?
Lúc cả nhóm ngậm hoa hồng cùng xuất hiện ở màn dạo đầu, cô đã thấy mình sắp nhất, nhưng cô tin rằng mình có thể chịu đựng không ngất cho đến khi xem xong.
Nhưng Yi An.
Đây chắc chắn là hình ảnh tuyệt vời nhất của anh.
"WAAAAAAAAAA!"
"Chàng thiếu niên gợi cảm một cách thuần khiết!"
"Abs. Không được giấu nó. Tuyệt đối không bao giờ được giấu nó nữa."
"Aaaaa! Nhất định phải bảo vệ abs của Seo Yi An!"
Seo Yi An cười toe toét và nhìn vào máy ảnh. Anh xử lý ánh mắt thanh lịch thay đổi một cách tự nhiên từ máy quay qua khán giả.
Sao em cứ chạm vào anh
My heart, my love
Đang dâng trào
Giờ anh muốn chạm vào em trước
Nụ cười em rực rỡ như ánh nắng chói chang
Từ mai, anh sẽ tiến một bước gần em hơn
"WAAAAAAAH!"
"Woooooooooow!"
Âm thanh cổ vũ tràn ngập trường quay.
Vì đây là màn trình diễn sôi động từ lúc bắt đầu cho đến giờ nên Yi An không hề nhận ra sự cổ vũ đặc biệt to lớn này là dành cho anh.
Không một sai sót.
Vũ đạo mạnh mẽ như trút hết mọi tâm huyết được tiếp tục thể hiện một cách đồng đều trên sân khấu mà không sai một li.
Vũ đạo tổng của cả năm người không hề bị đình trệ một khắc nào.
Ngay cả góc độ và khoảng cách cũng giống nhau như copy paste.
Điều này là do Kang Si Woo và Do Seo Han đã kiểm tra và chỉnh sửa từng chút một.
'Tôi cảm thấy áp lực với việc khiêu vũ.'
Đây là giai đoạn mà một sai sót nhỏ cũng bị cư dân mạng moi ra để trào phúng, nên anh không còn cách nào ngoài việc phải thận trọng với những thứ nhỏ nhặt nhất.
Seo Yi An tập trung toàn bộ sự chú ý cho vũ đạo, đến giờ anh không phạm một lỗi nào.
Sao em cứ chạm vào anh
My heart, my love
Đang dâng trào
Bây giờ anh muốn chạm vào em trước
Ánh nắng chói chang khiến anh
Nhớ đến nụ cười của em
Lời hứa với em
Rằng từ mai, anh sẽ tiến một bước gần em hơn
Vũ đạo tổng được trình diễn suôn sẻ.
Bờ vai căng chặt của mọi người từ từ thả lỏng.
Ở một thời điểm nào đó, mọi người đang tận hưởng niềm vui của sân khấu.
'Vui quá.'
Seo Han cười tươi và xoay người trên ghế. Trong khi Seong Bin giữ sợi dây cột trên đầu ngón tay hệt như anh là chủ nhân đang điều khiển con rối tên Seo Han, và nhếch môi.
Đó là biểu hiện độc đáo mà fan hâm mộ của Cha Seong Bin rất thích.
"AAAAAAA!"
"Cha Seong Bin đẹp trai quá!"
Năm người cùng nhau nhảy vũ đạo uyển chuyển ở vị trí trung tâm và nhanh chóng giải tán.
Seo Yi An, từng rất tuyệt vọng vì cơ hội này chỉ có một lần.
Hai tuần luyện tập trong căng thẳng, không hề nói quá khi ví anh đã dồn nhiều công sức nhất vào đoạn này.
Phần cao trào của bài hát.
Cuối cùng điểm nhấn của Touch, nốt cao ở điệp khúc thứ ba.
Hát chính Seo Yi An hít một hơi thật sâu và mau chóng lấy lại bình tĩnh.
Anh đã làm việc chăm chỉ suốt hai tuần cho đoạn này.
Vì vậy, anh có thể làm tốt.
Seo Yi An giữ chặt mic bằng cả hai tay và quãng cao nghe cực kỳ đã tai vang vọng.
Anh đã đợi em suốt thời gian qua
Nhưng lại lo lắng vì sợ đã trễ
YE-YE-YE-YE-
"Điên."
"Đây là thật sao?"
Những tiếng cảm thán tràn ra từ khắp mọi nơi.
Seo Han hoà âm cùng những nốt cao của Seo Yi An bằng quãng trầm, giọng hát cả hai hoà quyện vào nhau.
Một sân khấu sôi nổi gần như mãnh liệt.
Đây là cảm giác của Yi An khi trình diễn Touch.
Trên sân khấu, Seo Yi An nắm tay Do Seo Han.
Anh nhìn vào mắt của Seo Han và mỉm cười.
Anh cảm nhận được sự rung động dễ chịu được truyền tới từ đầu ngón tay. Có thể tim của cả hai đang đập rộn ràng vì phấn khích.
'Cùng nhau đứng trên sân khấu nhé.'
Đã trôi qua một thời gian dài kể từ khi nghe câu nói đó, cảnh tượng mà dường như không thể xuất hiện trong hiện thực.
Khi anh còn ở KJ, đã có lúc anh thậm chí không thể tưởng tượng ra quang cảnh mình đứng trên sân khấu. Huống chi là trình diễn cùng người giỏi như Seo Han.
Nhưng.
Hiện tại, chúng tôi đang đứng cạnh nhau, cười với nhau trên sân khấu.
Vì thế, anh bắt đầu tham lam hơn.
Anh tự hỏi liệu một ngày nào đó ước muốn vô lý được ra mắt cùng nhau này có thể thành hiện thực hay không.
Cùng với suy nghĩ ấy, Seo Yi An hát lời cuối cùng.
Em tiếp tục chạm vào tim anh
Anh không thể khánh đáng được nữa!
Hai người cười lớn, cúi đầu.
Đây thật sự là sân khấu tuyệt vời nhất, vì tất cả mọi người đã dồn hết mọi tâm huyết vào nó.
Một sân khấu không có hối hận cũng như tiếc nuối.
***
"WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"
"Seo Yi An phải ra mắt!"
"Anh yêu em Do Seo Han."
Cả trường quay chấn động vì tiếng hò reo như bể nóc nhà của fan hâm mộ. Ngay cả trong đám đông, tôi vẫn nghe rõ tiếng ai đó gọi tên mình.
Cảm giác như cảm xúc mạnh mẽ nào đó đang đâm thẳng vào tim tôi. Tôi hít sâu một hơi, nhìn về phía những tấm poster trải dài.
MC Han Da Won nhìn về phía chúng tôi và cầm micro lên.
"Đây là vòng đánh giá nhóm thứ ba của Dự án Stardust, team được đánh giá đầu tiên là Touch, cảm ơn các bạn đã làm việc chăm chỉ. Chúng ta có nên trò chuyện trực tiếp và lắng nghe suy nghĩ họ không?"
Mic được chuyển sang phía chúng tôi, leader Kang Si Woo là người đầu tiên trả lời.
Giọng anh run run, tựa hồ có chút căng thẳng.
"Xin chào mọi người. Chúng tôi muốn chiếm được tình cảm của các nhà tài trợ. Ngôi sao của Stardust mà chúng tôi muốn làm là Light!"
"Twinkle, twinle! Hãy chăm sóc cho chúng tôi nhé."
Các cổ động viên ở khán đài bật cười trước cái tên nhóm được đặt một cách vội vàng. Đó là ý kiến của Seo Ha Im vì không có ai trong năm người biết lấy tên hay.
"Nhà tài trợ."
Kang Si Woo tiếp tục nói một cách trơ tráo với khuôn mặt đỏ ửng.
"Sân khấu Touch của chúng tôi đã được trình diễn! Chúng tôi đã chạm tới tim bạn chưa?"
"Rồiiiiiiiiiiii!"
"Si Woo, em chạm vào nhiều tới nỗi khiến tim chị đau quá!"
Hàng ghế tầm giữa, tiếng thét to của một vị fan hâm mộ lan tới tận sân khấu và khiến Si Woo bật cười.
Concept mới mẻ kết hợp giữa đáng yêu và gợi cảm của thiếu niên mới lớn đòi hỏi Kang Si Woo cần phải cố gắng rất rất rất nhiều.
Sân khấu này cũng chứng minh rõ ràng rằng anh có thể hát một bài hát dễ thương một cách ngọt ngào.
Và năng khiếu bẩm sinh hoá thân hoàn hảo vào concept của nhân vật thế này, có vẻ anh ấy cũng có thể theo đuổi sự nghiệp diễn viên.
"Cảm ơn."
"Kyaaaaaaaa!"
Sau phần giới thiệu nhóm và bản thân của Kang Si Woo chiếc mic được chuyển sang cho Cha Seong Bin.
"Xin chào mọi người, tôi là Cha Seong Bin!"
Hôm nay Cha Seong Bin đã toả sáng đặc biệt rực rỡ với chiếc mũ nồi. Cha Seong Bin cười tươi, vẫy tay với fan cầm banner cổ vũ của anh.
"Tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, hy vọng bạn sẽ thích! Cảm ơn!"
Cha Seong Bin đưa mic cho Seo Yi An với tư thế cúi đầu 90 độ. Hyung tôi đang đứng cứng ngắc như thể vẫn chưa hết choáng ngợp bởi sự hào nhoáng của sân khấu tráng lệ.
Ở một khía cạnh nào đó, hyung là người được hưởng lợi nhiều nhất vì sự thay đổi của luật.
Lựa chọn áo croptop, đôi khi bị vũ đạo hất lên làm lộ bụng là việc đúng đắn nhất.
"Có ai có cơ bụng chưa?'
"Anh?"
"...Hyung?"
"Anh có thể luyện ra dù hiện tại chưa có nó."
Yi An hyung, người đã hết sức nhiệt tình ứng cử và chăm chỉ tập gập bụng, đã tạo ra cơ chỉ trong hai tuần.
Vì vậy, bây giờ anh đang gặt hái thành quả sau những nỗ lực nhiều hơn bất cứ ai.
Ngay khi Seo Yi An cầm lấy mic, một tiếng thét cá heo vang lên từ dãy ghế phía trước.
"Hãy cứu cơ bụng của Seo Yi An!"
"Mọi người, điều gì xảy ra nếu bạn nói điều đó với giọng thét như không thực sự muốn bảo vệ?"
Trong khi người hâm mộ cười vì câu đùa ranh mãnh của Seo Ha Im thì Seo Yi An lại xấu hổ.
Khi nhìn vào Yi An hyung, hyung ấy có vẻ ngại nhưng vẫn thích.
Seo Yi An nói với giọng run run: "Tôi sẽ bảo vệ nó... chắc chắn."
Bây giờ anh của tôi đang nói gì vậy?
"Để chúng ta có thể bảo vệ nó trong tương lai... Hãy bầu phiếu cho tôi!"
Tôi tự hỏi hyung tôi thực sự biết mình đang nói gì không, anh ấy trông hồi hộp và đầu óc như trên mây.
Hyung đáp lại ánh mắt quan tâm của tôi bằng cách chuyền mic.
"Vâng. Tôi là Do Seo Han."
Chỉ một câu giới thiệu tên, rất nhiều tấm banner phe phẩy. Đây là những tấm banner có giá trị cao và hình ảnh trên đó là chân dung của tôi kèm chuột đồng.
<Hãy ra mắt Do Hamchi>
<Hamster thiên tài - Do Seo Han>
Họ là fan của tôi.
Tôi vẫy tay chào họ, rồi mở miệng. Một giọng nói sảng khoái mượt mà bị kéo dài do âm vọng của loa phát ra từ miệng tôi.
"Tôi nghĩ lần nào đứng trên sân khấu cũng là một trải nghiệm rất thú vị."
Có phải vì đây là buổi biểu diễn mà bài hát được viết riêng cho chúng tôi không? Nó cực kỳ hay.
"Tôi sẽ nhớ sân khấu hôm nay suốt đời."
Sân khấu này, nơi mà tôi gặp được những đồng đội tốt và dồn hết tâm sức vào đó.
Bởi vì tôi biết nếu không có người hâm mộ thì tôi không thể đứng trên sân khấu như thế này.
Những tấm banner cũng được thiết kế với tâm huyết nhiều không kém.
"Cảm ơn tất cả các bạn."
Tôi mỉm cười.
Tôi nên nói gì tiếp đây?
Chỉ có một câu hiện lên trong đầu vào thời điểm này.
"Sau này bạn vẫn sẽ đồng hành cùng tôi nhé?"
Tôi muốn mãi mãi đứng trên sân khấu.