Chương 21: Tại sao anh lại sống thế này?
Độ dài 2,113 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-06 14:30:54
Giọng rap nhẹ nhàng của Seo Han trôi theo âm nhạc.
Đúng là tôi tập trung vào phần vocal hơn, nhưng nhờ chất giọng trầm nên cũng phù hợp với rap nữa.
Vì thế, tôi mạnh dạn chấp nhận thử thách.
Một đoạn rap nhẹ trên bầu không khí thanh xuân.
Seo Han đọc cực flow, nhả chữ mà không hề do dự.
Anh là người theo đuổi
Anh không nhớ bóng tối bao trùm khắp mọi nơi
Đây là vận mệnh
Là cơ hội thứ hai để anh quay lại sau một quảng thời gian dài
Anh không bỏ lỡ nữa
Anh thề với trời
Vì vậy hãy biết ơn và ghi nhớ cuộc đời này mãi mãi
"Waaaaaaaaah!"
Ha Jun Seo rap tiếp, sau phần rap của Seo Han.
Đối với anh, cảm giác đứng trên sân khấu luôn là lần đầu tiên dù trôi qua bao nhiêu lần diễn
Kéo ngón út, anh hứa
Không thay đổi, không bao giờ thay đổi
Mỗi câu từ, mỗi chữ. Một số người hào hứng vì lời bài hát được viết bằng tấm lòng chân thành, trong khi nhóm còn lại khóc nức nở.
Có phải vì giai điệu được phát trong bối cảnh sân khấu thơ mộng hay không, hay vì vô số ánh sáng nhấp nháy nhỉ? Seo Han cảm thấy khoảnh khắc này như giấc mơ.
"Seo Han! Jun Seo!"
"Màn ra mắt tuyệt vời!"
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đến việc phải làm tốt.
Một cơ hội thứ hai, tôi cảm giác nếu tôi mắc sai lầm dù nhỏ thôi, tôi cũng sẽ đánh mất tất cả cơ hội.
Tôi bị ám ảnh với kết quả. Tôi tự tin rằng mình có thể trở thành người giỏi nhất, thậm chí đến mức thay đổi hình thể trong lúc chuẩn bị thi.
Tuy nhiên.
Khi tôi thực sự đứng trên sân khấu.
'Những thứ đó không quan trọng.'
Tôi biết ơn vì được đứng trên sân khấu này.
Hãy chỉ hưởng thụ sân khấu thôi.
Nếu đây là cơ hội thứ hai, một cơ hội may mắn chỉ có một lần trong đời
Hãy tận hưởng để chúng ta không bao giờ hối tiếc
"Aaaaahhhh!"
Anh bay nhưng với không tới
Anh bơi giữa không trung
Sau khi đập tay (high five) với Ha Jun Seo, Seo Han cười bước ra trung tâm sân khấu.
"Ugh! Tôi phải làm gì đây, cục cưng!"
Những người hâm mộ thể hiện sự thân thiết như thể bạn có thể tiếp cận họ bất cứ lúc nào.
Dù chương trình chỉ mới lên sóng 2 tập nhưng có rất nhiều người ủng hộ đến.
Hôm nay không phải ngày nghỉ, thời gian còn muộn.
Mọi người đã đi bao xa để đến sân khấu này xem một màn trình diễn chỉ khoảng vài phút? Bây giờ tôi đã hiểu suy xét việc này không có ý nghĩa gì.
Họ chỉ đơn giản là trao tình yêu miễn phí cho ai đó.
Một sự hỗ trợ mù quáng.
Tôi biết chúng khó nhường nào.
Tôi thấy mình nên ở đây vì họ.
[Ve Seo Han hãy ra mắt nhé!!!]
[Hamster, ra mắt nha!!]
[☆Tiến lên Seo Han!!?☆]
Seo Han chậm rãi nhìn những tấm bảng viết tên bản thân.
Từng người một, chúng tôi chạm mắt. Tôi vẫy tay, chân thành cười cảm ơn.
"Bọn tui vừa eye contact (*giao tiếp bằng mắt)!!"
"Anh yêu bé, Seo Han!"
Trước khi nhận ra thì sân khấu bài thi nhóm dần tới hồi kết.
Thứ gì ở ngoài kia?
Anh không nghĩ anh sẽ đạt được nó
Nhưng, nếu em ở đó, nếu đó là em
Anh sẽ mở cửa, anh hứa
Ngay cả khi anh phải làm việc chăm chỉ hơn và chịu đựng đi trên lớp băng mỏng này
Seo Han hứa hẹn trong lòng rằng ở sân khấu tiếp theo cậu cũng sẽ không làm mọi người thất vọng.
"Waaaaaaaaaaaaah!"
"Các bạn ah! Hãy ra mắt đi!"
"Woooh!"
Tôi rất vui.
Đến mức mà tôi ước thời gian hãy dừng lại.
Ban đầu, tôi không thể nói nên lời vì xấu hổ, nhưng Seo Han rốt cuộc cũng nói ra cùng đôi tai đỏ bừng: "Tôi cũng yêu bạn."
Đây thật sự là sân khấu đẹp như mơ.
***
"Anh cảm thấy như mình vẫn còn run."
"Còn em, em tưởng tim mình sắp nổ tung luôn. Không, nó nổ chưa? Hả, tim ơi, mi ngừng đập rồi à?"
"Mọi người làm tốt lắm. Màn trình diễn quá hoàn hảo."
Một sân khấu được chuẩn bị với rất nhiều tâm huyết.
Mọi người đã cố gắng hết sức dù thời gian luyện tập ngắn. Chúng tôi nhìn nhau, mỉm cười thấu hiểu.
Lòng tôi cũng chưa yên bình lại.
Tôi hít một hơi thật sâu trong khi tựa vào tường.
"À..." Tôi không hề thấy hối tiếc vì đã làm việc chăm chỉ.
Ha Jun Seo xoa đầu tôi, giơ ngón tay cái. Main rap khen ngợi: "Honey, không phải em giỏi quá sao?"
"A... Làm ơn, đừng làm thế."
"Em còn viết lời rap nữa."
"Đúng, đúng, Seo Han đã sáng tác lời nhạc đó. Câu từ chạm đến trái tim hyung." Đôi mắt Ha Im sáng lấp lánh.
Kiếp trước, tôi không viết lời cho bài hát này.
Kiếp này, tôi muốn thử sức và những đồng đội đáng yêu cho phép tôi.
Tôi đoán, tôi đã viết khá hay nhỉ?
Vô tình, vị trí của Seo Ha Im, Jin Se Hyun và Lee Jun Hyuk bị trùng lặp.
Cả ba đều là vocal nên tôi, với tư cách trưởng nhóm, đã quyết định nhường part và thử thách lĩnh vực rap.
... Sự xấu hổ tới hơi trễ.
"Woa, em rap giỏi hơn hầu hết mọi người ở đây! Em còn giấu tài năng tiềm ẩn nào không?" Ha Jun Seo vỗ lưng tôi, tiếp tục: "Em giỏi thật! Thật đấy. Hamster toàn năng!"
"Đúng thế, đúng thế!"
"Ui trời, maknae, em đã làm việc chăm chỉ quá sức nhỉ?"
Những anh chàng này...
Bởi vì mấy người biết rõ.
Tôi dễ xấu hổ nên làm vậy phải không?
Nhưng, tôi không nhá.
Vèo
"Seo Han! Đâu rồi?"
"..."
Cuối cùng, mọi người tìm thấy Seo Han trốn trong góc, đang đập đầu vào tường.
"Seo Han khóc rồi, chúng ta đừng trêu em ấy nữa nhé."
"...Hyung ah, hyung là người trêu nhiều nhất luôn á."
"Maknae!! Tôi không giễu cợt cậu nữa, nên là, lại đây nào!"
Ha Jun Seo bật cười trước cách kêu gọi của Se Hyun, và kéo Seo Han trở lại phòng chờ.
Ha Jun Seo vỗ vai tôi, nói: "Nghĩ lại thì cũng thú vị đấy chứ?"
"Vâng."
Ban giám khảo đánh giá tốt, khán giả cũng thích sân khấu của chúng tôi.
Đương nhiên, vì thế mà bầu không khí của nhóm cũng vui nhộn.
Cả nhóm bước vào phòng chờ.
"Ơ? Nè! Cậu ấy đến rồi!"
Tâm trạng của các nhóm đã biểu diễn xong khá bất thường.
"Ồ!"
Đồng loạt, tất cả ánh mắt đổ dồn về một hướng.
Ha Jun Seo quan sát căn phòng, thoạt nhìn như đã nhận ra điều gì đó.
"..."
Sự im lặng này là gì?
Không giống do màn trình diễn của họ không tốt như dự kiến nên cảm xúc bị mất kiểm soát.
Không thể nào.
"Lee Jun Hyuk...?"
Đây là khuôn mặt tôi thường sử dụng khi luyện ném phi tiêu.
Cha Seong Bin - anh chàng lúc nào trông cũng hớn hở với nụ cười toả nắng nay lại im lặng và hơi xấu hổ?
Anh ấy trông có vẻ lúng túng, đứng trong góc, gần Lee Jun Hyuk.
Xảy ra chuyện gì à?
Tôi gãi đầu, nếu đối tượng là Lee Jun Hyuk thì không có gì lạ cả. Nhưng Cha Seong Bin đang bước tới chỗ tôi.
"Seo Han ah."
Tôi ư?
Tại sao lại gọi tôi?
"Em thấy cái này chưa?" Cha Seong Bin đưa cho tôi điện thoại của hyung ấy.
***
"Đưa nó cho tôi." Cơ mặt Lee Jun Hyuk đột ngột đanh lại.
Bức ảnh góc nghiêng của ai đó trong một quán cafe xa lạ. Bên dưới là video ngắn.
Tôi mất một khoảng thời gian, khó khăn để hiểu được tình hình hiện tại.
Tình huống bây giờ là sao?
Tại sao tôi lại liên quan?
Tôi cau mày và đọc bài viết được đăng.
[Bây giờ tôi đang ở quán cafe ở Bangbae-dong và Lee Jun Hyuk cũng ở đây]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
Tôi nghĩ ai đó đăng chứng nhận bắt gặp Lee Jun Hyuk xuất hiện ở ngoài đời thường thôi, nhưng không ngờ rằng một cuộc tranh cãi nổ ra.
Không phải anh ta ra ngoài hẹn hò với bạn gái chứ, hay chỉ là bạn bè bình thường?
Đến thời điểm đó, tôi vẫn chưa hiểu rõ tình hình.
Cha Seong Bin nuốt nước bọt, nhấn mở video.
Chẳng lâu sau đó, phòng chờ trở nên im ắng.
"À... Ừ... Có một số tin đồn kỳ lạ về cậu bạn đó đang lan truyền."
Giọng nói của Lee Jun Hyuk vang vọng khắp phòng chờ yên tĩnh.
Lúc đầu, âm thanh trong video gốc chỉ có âm lượng bằng tiếng thì thầm, nhưng ai đó đã chỉnh sửa lại và tăng âm lượng lên. Có tiếng ồn nhưng không chói tai.
Nội dung cuộc trò chuyện kế đó cực kỳ gây sốc.
"Người bạn từng ở KJ đã gây ra chuyện gì đó, những tin đồn như thế. Tôi hơi lo lắng vì cùng team."
"Nếu đó là chuyện xấu... Tôi phải ngăn nó lại, ít nhất đủ để có thể thuận lợi vượt qua vòng thi nhóm đầu tiên. Thực ra, tôi đảm nhiệm vị trí trưởng nhóm. Tôi tới đây với tư cách là đại diện cho những thành viên đang lo lắng trong nhóm."
Khuôn mặt Jin Se Hyun trở nên lạnh lùng.
Còn tôi đoán ra đại khái rồi.
'Tôi nghe nói cậu từng ở KJ?'
Tôi biết anh ta đã tìm hiểu quá khứ của tôi vì muốn đọ sức.
Nhưng thế này...
Đây chẳng phải là công khai điều tra lý lịch một cách trắng trợn sao?
"Cậu ấy từng gây gỗ ở nơi làm việc hay gì đó tương tự chưa?"
"Bạn có thể kể cho tôi chi tiết không? Tôi muốn nghe tường tận."
Giọng của Lee Jun Hyuk vang vọng y hệt tiếng loa.
Anh ta nói anh ta đến tìm hiểu với tư cách là leader và là đại diện cho những thành viên đang lo lắng.
Những người có mặt ở đây đều biết nó dối trá đến mức nào.
Ý định vô cùng rõ rệt.
Ha Jun Seo nghiến răng, trừng Lee Jun Hyuk: "Không phải như vậy."
Tôi cảm thấy kinh ngạc, đây là lần đầu tôi nhìn thấy cảnh tượng này. Một thiên thần mềm mại không biết giận thực sự đang nổi giận.
"Cậu... Chuyện này... Cậu có tỉnh táo không đấy?"
"À, ừ..."
"Cậu có phải con người không, khi hành động như vậy?"
Miệng Seo Ha Im há to, như kiểu anh không thể khép lại nổi. Jin Se Hyun nhìn chằm chằm Lee Jun Hyuk với con ngươi lạnh lùng, hệt như đang nhìn một con sâu bọ.
Những người khác không thuộc team này thở dài, bàn tán.
"Ê, anh ta đâm sau lưng cả đội. Không phải hèn quá sao?"
"Dù sao cũng bị tóm rồi. Chuyện này đã lan truyền khắp nơi."
Phải cảm ơn vì không có camera nào trong phòng chờ này.
Bởi vì những lời lẽ gay gắt cứ tuôn trào.
"..."
Sắc mặt Lee Jun Hyuk tái nhợt.
Bất cứ ai xem video cũng thấy anh ta đã tiến hành cuộc điều tra lý lịch trắng trợn.
Trong phòng chờ yên tĩnh, câu chuyện dang dở vẫn đang phát.
"Đó cũng là lý do cậu ấy từ chối lời đề nghị gia nhập team ra mắt và một mình rời khỏi công ty. Thay vào đó, cậu ấy sẽ giữ im lặng nếu kết thúc hợp đồng của cậu ấy và Seo Yi An vô điều kiện. Đúng không?"
"Cậu ấy hành động như kẻ ngốc, nhưng lại là đứa trẻ ngoan."
"Đó không phải chuyện xấu, đừng lo lắng. Đội trưởng, chắc thời gian qua anh vất vả lắm."
Lý do Cha Seong Bin gọi tên tôi đây ư?
Ánh mắt đổ dồn vào Lee Jun Hyuk chuyển về hướng tôi. Những cái nhìn phức tạp.
Nhưng cảm xúc của tôi còn phức tạp hơn thế.
Tôi đi đến trước mặt Lee Jun Hyuk, nuốt khan.
Tôi im lặng nhìn người tự đào mồ chôn mình, anh ta lái chiếc xe xúc đất cỡ lớn đủ để khoan vào lõi của Trái đất.
Thành thật, điều đó không quan trọng nữa, mỗi người bước đi trên con đường của riêng mình.
Nếu bạn lạc lối, hãy lạc một mình.
Seo Yi An. Một cái tên xa lạ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt công chúng.
Hình tượng tốt của tôi chấp cánh bay cao nhờ Lee Jun Hyuk.
Và Seo Yi An cũng sẽ kéo được kha khá phiếu nhờ lòng cảm thông.
Đối với tôi, đã trôi qua tám năm kể từ khi chuyện đó xảy ra. Nhưng với anh ấy, chỉ mới hai năm.
Đó có thể là ký ức mờ nhạt của tôi, nhưng chắc chắn khoảnh khắc đó vẫn còn vô cùng sống động trong lòng anh ấy.
Tôi nghiến răng.
Sau đó lạnh lùng kêu: "Này."
Tôi không nghĩ ra bất cứ gì khác để nói nên: "Tại sao anh lại sống thế này?"