Chương 18: Ngày hội thể thao (2)
Độ dài 2,050 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-06 14:30:50
"Trời ạ..."
Các thực tập sinh nhìn chằm chằm vào cuộc thi sắp diễn ra.
Ha Jun Seo cũng tập trung vào trung tâm, nơi đang được quay với ánh mắt lo lắng.
Do Seo Han và Lee Jun Hyuk đứng đối mặt nhau.
Ha Jun Seo cảm nhận được không khí kỳ lạ giữa hai người. Anh biết Lee Jun Hyuk công khai không ưa Do Seo Han.
Ha Jun Seo cũng không thích Lee Jun Hyuk. Vì vậy, đương nhiên, anh hy vọng Do Seo Han thắng, nhưng tình huống trước mặt này không phải là điều anh mong chờ.
Sau khi tập 2 phát sóng, dư luận dấy lên những nghi vấn liệu các thành viên trong nhóm anh có thật sự bất hoà như những cảnh được chiếu không.
Mọi người thay đổi ý kiến chỉ trong một đêm. Và người chịu trách nhiệm hoàn toàn về dư luận đó tất nhiên là Lee Jun Hyuk.
Người trẻ tuổi nhất, nhanh trí hơn tuổi, luôn chân thành trong mọi việc. Một chàng trai không giỏi thể hiện điều đó ra ngoài và thường im lặng làm việc của mình.
Ha Jun Seo hy vọng Seo Han có thể xoa dịu bầu không khí ẩn chứa bạo lực này.
"Mỗi người hãy nói một câu cho thấy quyết tâm về trận chiến này!"
"...Tôi chắn chắn sẽ thắng." Nụ cười lạnh băng của Lee Jun Hyuk được máy quay ghi lại.
"Wao~ồ!"
"Tôi yêu sự tự tin đó."
Không khí căng thẳng giảm đi đôi chút nhờ tiếng reo hò cổ vũ của thực tập sinh ngồi ngoài khán đài, nhưng anh vẫn lo.
Bởi vì đôi mắt đỏ tươi đẫm máu của Lee Jun Hyuk vẫn ở đó. May mắn, Seo Han không bị cuốn vào sự khiêu chiến của Lee Jun Hyuk.
"Em nghĩ em giỏi nên có lẽ em sẽ thắng."
"Thật à...?"
"Vậy trò chơi bắt đầu!"
Bíp~
Tiếng còi báo hiệu vang lên.
Xung quanh đột ngột im lặng.
"Bao đá..."
Bầu không khí căng thẳng kỳ lạ lại xuất hiện.
Ha Jun Seo ngồi cạnh Jin Se Hyun, nuốt nước bọt.
Anh hy vọng Lee Jun Hyuk biết kiểm soát sức mạnh khi đánh Do Seo Han bằng cây búa đó.
Anh hy vọng Lee Jun Hyuk không đánh mất lý trí, và nổi cơn thịnh nộ.
Dù hình tượng đang bị huỷ nhưng mong anh ta tự phá nó chậm thôi.
Tuy nhiên.
"Oẳn tù tì!"
Bịch! (*Tiếng kêu của búa đồ chơi)
"Kéo... Đá."
Bịch!
Tiếng cười vui vẻ bao vây quanh thân thể Lee Jun Hyuk.
Bịch.
"Goai, goát?"
Do Seo Han thắng tất cả trò oẳn tù tì và đánh trúng Lee Jun Hyuk chỉ trong tích tắc. Không hề do dự hay có sai sót nào.
Bịch!
Bịch!
Lee Jun Hyuk nhanh chóng mất tập trung và Do Seo Han nhàn nhã dẫn dắt cuộc chiến, mang đến thắng lợi chung cuộc cho bản thân.
Sự khác biệt đáng kinh ngạc về tốc độ phản xạ.
Có nên so sánh rằng động tác nhanh nhẹn đó là một phẩm cách chân chính của vũ công giỏi không?
Tấn công nhanh và chính xác hơn bất kỳ ai, như ninja hamster?
Đôi mắt lấp lánh chất chứa chân thành của Do Seo Han thể hiện rõ phải thực hiện bằng được nhiệm vụ của mình.
Bép! Bép! Bép!
"Seo Han thắng!" Han Da Won tuyên bố với nụ cười tươi.
"Waoooooooo!"
Do Seo Han vẫy chiếc búa trên tay kèm nụ cười tươi sáng.
Đó là trận chiến mà phần thắng hoàn toàn nghiêng về một bên. Em ấy đã đánh Lee Jun Hyuk bao nhiêu lần trong trận đấu ngắn ngủi?
"Em ấy đánh... ai cơ?" Ha Jun Seo lẩm bẩm như không không thể tin được.
Seo Han, em là nhất.
***
Ngày hội thể thao mini kéo dài đến tận đêm khuya.
Tuy chỉ được chiếu một đoạn ngắn trong chương trình nhưng thực tế thời gian quay trò chơi đầu tiên lại cực kỳ dài.
'Tôi hy vọng mình lên hình nhiều như công sức tôi bỏ ra.'
Do Seo Han lẩm bẩm với bản thân.
Những thực tập sinh khác nằm dài ra vì kiệt sức, có lẽ họ cũng đang suy nghĩ tương tự.
"Nè, anh cảm thấy mình sắp chết vì mệt."
Seo Han nhìn Ha Im, người đang chọc ngón trỏ lên sườn cậu. Không chỉ mỗi Ha Im cảm thấy tồi tệ thôi đâu.
Mặc dù thế ngày hội thể thao vẫn tiến hành tiếp.
Trò chơi tiếp theo.
Deok là trò chơi có mục đích kiểm tra xem bạn có thể chia sẻ với người khác nhiều thế nào. Bằng biện pháp chuyền bột mì.
"..."
Seo Ha Im, người thử thách đầu tiên, phủ lên người lớp bột trắng tinh. Do hyung chuyền kém nên tôi cũng ăn đủ.
Nếu người hứng là Lee Jun Hyuk, tôi cá anh ta sẽ giận banh nóc.
"...Tôi nghĩ mình phù hợp với hyung." Anh chàng này vui vẻ tới mức khiến tôi không thể giận dữ.
Có lẽ tổ sản xuất cũng không ngờ, chúng tôi trông vẫn xinh đẹp dù dính bẫy của họ.
"Hai đứa giống chuột hamster và sóc bị chôn vùi trong tuyết ghê."
"...Cảm ơn lời khen."
"Ồ, Ha Im đảm nhận chức maknae hả."
"...Cảm ơn, Ha Im hyung."
Sau khi quay đủ thời lượng trò này, trận đấu cuối rốt cuộc cũng đến.
Còn tôi lúc này được bọc trong lớp bột mì phủ khắp quần áo.
Trò chơi 'sàng lọc' được chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng xuất hiện.
Đó là trò vật tay.
"Tôi cực kỳ tự tin."
"Ê!!!"
"Nếu tôi mạnh, tôi sẽ..."
Giống hệt các cuộc so đấu sức mạnh khác, trước khi bắt đầu trò chơi, đại diện của team bước ra buông lời khoe mẽ.
Do Seo Han liếc nhìn mọi người với đôi mắt cún con.
'À, vật tay có chút...'
Tôi không biết điều này có nằm trong phạm vi định nghĩa của tốc độ phản xạ không. Nói thật lòng, tôi không tự tin.
Sự thật là, đây là trò chơi không quan trọng vào kết quả thắng hay thua.
Nếu bạn chơi với năng lượng tích cực, sự năng động của bạn sẽ được phát sóng.
"Vậy cùng chờ mong trận đấu cuối cùng của các chàng trai đầy tham vọng của chúng tôi nhé!"
Đi kèm cùng thông báo của Han Da Won, sự hưng phấn tăng vọt. Ngay cả những thực tập sinh vốn im lặng cũng bắt đầu hò hét.
"Waaaaaaaaah!"
"Bây giờ, bắt đầu!"
"Này, cậu lên trước đi!"
"Đi nào, đi nào!"
Trò này không cần cố quá sức và tránh bị tổn thưởng, bạn chỉ cần chơi trong khả năng của mình.
Thực ra, vì tôi là người duy nhất bị chiên trắng trong trò chơi bột mì nên tôi không định đoạt nổi bật ở vòng này.
Seo Ha Im quay trở về nhóm với bàn tay run lẩy bẩy, Jin Se Hyun thắng trong im lặng với gương mặt bình tĩnh.
Seo Han cẩn thận quan sát các thành viên trong nhóm, chỉ tiến lên khi được gọi.
"Bạn ấy là người chiến thắng trong trò đấu búa bởi tốc độ phản xạ nhanh hơn cả chuột!"
"Waoooooo~"
"Đúng vậy, Do Seo Han. Và người sẽ đối đầu là... một thực tập sinh cá nhân!"
Khoảnh khắc Han Da Won gọi tên người nọ, mắt Seo Han chấn động.
Một khuôn mặt lúng túng với đôi mắt nhắm nghiền đứng lên.
Khuôn mặt hiền lành như thỏ, đi kèm giọng nói rụt rè. Mặc dù xuất hiện với tư cách là thực tập sinh cá nhân, nhưng Seo Han quen người này.
"Ơ...?" Seo Yi An.
Thực tập sinh được gọi tên ngập ngừng ngước lên, né tránh ánh mắt Seo Han.
'Ừ, khá lâu rồi nhỉ.' Trước khi tôi kịp nói, Han Da Won kích động cắt ngang.
"Thực tập sinh Seo Yi An, bạn có tự tin không?"
"Vâng...!"
Nếu hình tượng của Ha Jun Seo là thiên thần tốt bụng thì Seo Yi An là đậu phụ mềm, có thể bị khi dễ bất cứ lúc nào.
Tôi biết đậu phụ mềm tham gia chương trình Stardust, không phải chúng tôi chưa từng chạm mắt, nhưng hiếm khi có cơ hội ở chung một chỗ.
Chúng tôi sống mà giả vờ không biết nhau.
Một sự kiện phức tạp.
Seo Han gật đầu, đáp trả bằng nụ cười khẽ.
"Ồ, bọn tôi cũng hứng thú."
"Đợi một chút, tôi thay băng ghi hình ngay!"
Lúc máy quay bị tắt, Do Seo Han nghiêng người nhìn Seo Yi An. Tôi giữ giọng nhỏ nhất, sao cho máy thu âm không ghi lại được: "Rất vui vì được gặp lại anh."
"À, ừ."
Người liên quan nhất trong câu chuyện ở KJ mà Lee Jun Hyuk muốn tìm hiểu.
Lượt qua câu chuyện dài và phức tạp, anh ấy vẫn là nạn nhân thân thiện.
Do Seo Han mỉm cười.
Anh thế nào và tại sao lại tham gia chương trình này? Điều gì xảy ra sau đó?
Đó là nụ cười ẩn dấu nhiều câu hỏi.
"Okay, chúng ta bắt đầu quay thôi. Tôi sẵn sàng rồi!"
Seo Han bình tĩnh nói: "Em làm thật đấy."
Seo Han nói nhỏ và siết chặt nắm tay.
***
Trò chơi vật tay cuối cùng.
Một trận chiến đích thật.
Seo Han dốc hết sức mặc kệ tay đang run.
Yi An cũng không kém cạnh.
Hai người nghiến răng, lăn lộn.
Han Da Won trung thành với nhiệm vụ MC, liên tục gây chiến: "Hai chàng trai tuyệt vời! Tôi nghĩ bạn chỉ cần thêm một chút sức mạnh nữa thôi...!"
"Ôi trời, nhìn cánh tay run run của cả hai nè! Quả nhiên! Do Seo Han háo thắng đã quay lại."
"A."
Kết quả, người thắng là Seo Yi An.
"Cảm ơn sự cố gắng của em."
"Anh cũng thế ạ."
Seo Yi An gật đầu chào Do Seo Han đang cười điềm tĩnh.
Nhờ trận chiến này, Yi An có cuộc phỏng vấn độc quyền đầu tiên cho bản thân. Đến nay anh hiếm khi được máy quay ghi hình, may mắn, lần này có vẻ sẽ có một ít thời lượng.
Chỉ trong chốc lát, nhưng anh đã biết cách chương trình này hoạt động.
Seo Yi An run rẩy rời khỏi trung tâm trường quay.
Đối với anh, được diễn trên sân khấu là ước mơ từ bé.
Seo Yi An không thể buông bỏ ước mơ vì sợ hối hận. Nhưng lại thiếu can đảm dù đây là cơ hội cuối cùng.
Không quen với việc ghi hình trước camera, càng khó hơn khi phải cạnh tranh với thực tập sinh có kỹ năng nổi bật.
Đó là lý do vì sao anh mờ nhạt và không có cảnh được trình chiếu.
Hôm nay, lúc đối diện với Do Seo Han, người anh luôn muốn né tránh. Vì thời gian trôi qua lâu rồi nên anh sợ hãi.
Cậu ấy có thấy sự do dự của anh không?
'Em làm thật đấy.'
Kỳ lạ rằng, nhờ câu đó mà anh bình tĩnh. Mặc dù hơi trừu tượng nhưng anh lại hiểu chàng trai kém mình hai tuổi muốn cạnh tranh công bằng với anh.
Em ấy đã luôn thành thục ngay từ đầu.
Seo Yi An ôm đầu đau nhức của mình, rời khỏi trường quay.
"Thật sự... vẫn y như xưa." Seo Yi An mỉm cười cay đắng và khẽ nói.
Em ấy vẫn tốt bụng một cách ngu ngốc.
Điều đó thực sự làm anh buồn.
Khi nào em sẽ suy sụp...
Anh thậm chí không đoán được điều đó.
"...Như anh năm đó." Seo Yi An uống một ngụm nước, quay đầu nhìn.
Dù gì cũng là chuyện tốt, vì anh chiếm được một cảnh quay xứng đáng được lên sóng, anh nên tận dụng cơ hội này để xuất hiện nhiều hơn.
Như lời Do Seo Han.
Seo Yi An vô thức mỉm cười, suy ngẫm câu nói của Seo Han.
Chính khi ấy.
Một bóng đen xuất hiện phủ xuống cơ thể Seo Yi An: "Seo Yi An? Đúng không?"
"Vâng?" Seo Yi An cực kỳ ngạc nhiên. Trước mặt anh là khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Lee Jun Hyuk.
Dù hiếm khi gặp nhau ở trường quay nhưng anh biết đại khái tính cách của anh chàng này qua hai tập đầu rồi.
Lee Jun Hyuk, phản diện ở đội Seo Han, lúng túng bước tới.
Còn Seo Yi An bối rối nhìn Lee Jun Hyuk: "Ừ... Anh tìm tôi vì chuyện công việc à?"
"Tôi nghe nói anh đến từ KJ."
Lee Jun Hyuk đi thẳng vào vấn đề.
Anh ta cầm lấy chai nước, tự nhiên ngồi xuống cạnh Yi An.
Thái độ chẳng lịch sự hay có bất kỳ tử tế nào.
Seo Yi An nói trong khi cau mày mà không hề nhận ra:"Sao anh biết được chuyện đó?"
"Anh có biết Seo Han không?" Lee Jun Hyuk hỏi lại với nụ cười toe toét.