Chương 10: Đường đến trường (2)
Độ dài 2,297 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-06 14:30:18
Tôi đã nghĩ cả nhóm sẽ giơ tay lên nhưng bất ngờ là không phải ai cũng nghĩ như tôi.
Người giơ tay gồm Lee Jun Hyuk, Seo Ha Im và Ha Jun Seo.
Trong cuộc thi quan trọng tới tương lai của bản thân thế này, ai cũng muốn trở thành center, nhưng tôi không thích bị kéo vào cuộc chiến dễ phân định thắng bại.
Người có năng lực và hình ảnh phù hợp cho bài hát sẽ được tuyển định vào vị trí center.
Tôi được đề cử trở thành center cho bài hát chủ đề của chương trình rồi. Lẽ dĩ nhiên, dù không dám khẳng định chắc chắn rằng tôi sẽ giành được suất center đó... Nhưng tôi nên cẩn thận hành vi của mình, nếu tôi cũng tham gia cuộc bầu chọn center này, tôi có thể bị chỉ trích và gắn mác 'tham lam'.
'Tôi nên chọn ai đây?'
Vì thế, thay vì mình là center, tôi quyết định xem ai là người thích hợp nhất.
Jin Se Hyun bình tĩnh bày tỏ ý kiến: "Nếu là center, bạn sẽ là người đại diện cho bài hát của chúng ta."
"Vâng, đúng vậy."
"Không phải nên chọn người có hình ảnh giống với phong cách của bài hát sao?"
Căn cứ logic đó, người bị loại đầu tiên là...
"Ý cậu là tôi không hợp?"
Wow, tôi không nghĩ mọi người sẽ cố ý nhắc tên anh ta, nhưng xem anh ta tự mổ xẻ mình kìa.
Cơ mà anh ta nói đúng đấy.
Đây là bài hát OST về thanh xuân. Không phải bộ phim xã hội đen.
"Hmmm!" Ngay cả khi anh ta giả vờ cười, đôi mắt vẫn im lặng.
Toàn bộ đều được camera quay lại, tôi lo lắng tới mức sắp phát điên.
Jin Se Hyun mở miệng, thay vì trực tiếp trả lời câu hỏi của Jun Hyuk, anh nói: "Theo ý kiến cá nhân, tôi đề cử Seo Ha Im vào vị trí center."
"Ơ, tớ á?"
Tôi tán thành với ý kiến của Se Hyun. Không nhắc đến ác cảm với Jun Hyuk, nếu bối cảnh bài hát là trường học thì Seo Ha Im phù hợp với bộ đồng phục học sinh nhất.
Ha Jun Seo đẹp trai kiểu hiền lành nhờ hay cười, nhưng vẻ ngoài hơi trưởng thành một chút, không tươi tắn bằng trẻ vị thành niên. Dù Ha Jun Seo nhảy tốt và giỏi quản lý biểu cảm.
"Tôi đồng ý."
Kỹ năng của Seo Ha Im tốt hơn Lee Jun Hyuk.
Khi tôi đứng về phía Ha Im, Jun Seo hyung gật đầu cười.
"Vậy, anh cũng đồng ý."
"Gì thế, hyung? Anh bỏ cuộc nhanh vậy?"
"Sau khi nghe ý kiến của mọi người, anh nhận ra em thích hợp nhất. Cảm giác... giống học sinh?"
"Đúng thế, cảm giác đó đấy ạ."
Ngay cả Jun Seo người muốn vị trí center, cũng thể hiện sự thân thiện. Bởi vì anh có trái tim nhân hậu.
Cũng chính vì nó, anh luôn là thành viên đầu tiên bước ra bảo vệ nhóm khi những người khác gây rắc rối.
Hình ảnh sự hy sinh của người anh cả hiện ra mơ hồ trong đầu tôi. Như phần thưởng nhận được sau cuộc chiến dai dẳng, gương mặt anh ấy nhanh chóng trở nên hốc hác.
Hyung, đừng già sớm trong kiếp này nhé...
"Cảm ơn anh! Em tự tin sẽ làm tốt!" Ha Im cúi đầu cảm ơn.
Đến lúc này, gần như chắc chắn center thuộc về tay ai rồi.
Nhưng đúng như dự đoán, biến số có thể xảy ra do tính cách của vị nào đó.
"Chờ chút."
"... Vâng?"
"Tôi có thể nói một điều cuối cùng không?"
***
Tôi biết anh ta định nói gì.
Thà anh ta đừng nói còn hơn...
Không may, mồm Lee Jun Hyuk không chịu để yên.
Muộn rồi.
"Sao tôi cứ cảm thấy center được quyết định rồi nhỉ? Visual không phải là tất cả."
Ừ hứm. Cố lên nào, tiếp đi anh bạn.
"Đây không phải là chuyện có thể xác định chỉ bằng lời, hãy nhìn vào kỹ năng nữa, đúng chứ? Tôi thậm chí không biết tên anh chàng này."
Xuất huyết.
Một câu khiêu khích đẫm máu.
Mức độ lớn đến mức có thể xuất hiện trên thanh phụ đề kèm chữ in đậm màu đỏ thẫm.
Tôi biết mọi thứ về gã này, từ tính cách đến cách cư xử với các tình huống khác nhau nhưng vẫn không thể tránh khỏi bất ngờ.
Thật lạ vì kiếp trước anh ta ra mắt an toàn, tôi nghĩ có lẽ trước kia anh ta đã gặp những thí sinh có tinh thần trách nhiệm cao hoặc yếu thế hơn nên mới giành được vị trí center một cách dễ dàng.
Hoặc Doubles Enter đã giấu nhẹm nó một cách hoàn hảo.
Quá kỳ lạ khi anh chàng này không ra gây chuyện gì trong cuộc thi thử giọng.
Thông thường, đôi lúc thần tượng lâu năm cũng quên quản lý biểu cảm trước ống kính.
"Vậy chúng ta bắt đầu bằng vocal trước nhé!"
Công việc của tôi không phải là làm dịu bầu không khí. Nhưng đây là trường hợp khẩn cấp, những thành viên còn lại trong nhóm hoang mang đến mức không kịp đưa ra phản hồi.
Tôi cũng sẽ đứng hình một lúc lâu khi tôi gặp gã kia ở độ tuổi này.
Ha Jun Seo rốt cuộc cũng tỉnh táo nhờ tiếng đánh thức của tôi: "Anh sẽ hát một dòng lyrics cho mọi người nghe trước."
"Mọi người đánh giá bằng cảm nhận nhé." Jin Se Hyun nói thêm với đôi mắt sắt bén.
Đầu tiên, Ha Jun Seo rap một đoạn nổi bật của "Đường đến trường".
Anh ấy vốn là rapper nhưng khả năng thanh nhạc cũng không kém cạnh.
Tiếc rằng cover bản gốc hơi thiếu sự mới mẻ, nhưng kỹ năng thì không thể chê được.
Lượt tiếp theo là Ha Im.
"À, làm tốt lắm."
"Ồ, nó hợp đấy."
Đây là sub vocal của Stardust nhưng lại hát hay đến mức có thể thành main vocal nếu ra mắt ở nhóm khác.
Kỹ năng hiện tại như vậy thôi nhưng qua một hai năm nữa, anh ấy sẽ trở thành ca sĩ quái vật, với kỹ năng tăng gấp bội nhờ kinh nghiệm hoạt động.
Lần này, không ai mắc lỗi cả.
Cuối cùng, Lee Jun Hyuk.
"..."
Chà, nó không tệ.
Xét về mặt kỹ năng, đấy là trình độ mà không ai có thể cướp mất vị trí vocal của Lee Jun Hyuk.
Thiếu chân thành nhưng đầy tự phụ. Điều đó sẽ cản trở anh ta trong tương lai.
"Bầu chọn nào."
"Ha Im 3 phiếu, Jun Seo hyung 1 phiếu và Jun Hyuk 1 phiếu..."
Vậy center là Seo Han Im.
"Cảm ơn mọi người! Tôi sẽ luyện tập chăm chỉ xứng đáng với chức danh center!"
Cuộc chiến center kết thúc mà không phải đổ máu, vì họ dễ thương tới mức bầu một phiếu cho Lee Jun Hyuk nên hắn ta không thể nói thêm gì.
Hình như vẫn còn thiếu gì đó.
Khoảnh khắc tôi thì thầm, Seo Ha Im đóng chiếc định chủ chốt vào vấn đề.
"À, chúng ta cần bầu ra leader cho team mình nữa." Người vốn thông minh nay càng rạng rỡ hơn vì trở thành center, Seo Ha Im nói đầy phấn khích: "Có ai tình nguyện không?"
Ha Jun Seo đang làm rất tốt.
Nói thật, đâu ai xứng với vị trí leader bằng anh ấy...
"Xem những hành động của cậu trước đó, tôi nghĩ cậu phù hợp làm leader, cậu muốn thử sức không?"
"Hả?... Vâng?"
Có người nói nhỏ bên tai tôi, đó là Lee Jun Hyuk.
Tôi không nghĩ anh ta có lòng tốt, điều đó càng khiến tôi khó chịu.
Ý kiến đó nên bị chôn vùi dứt khoát, ngay lập tức.
Buồn cười thật.
Điều gì khiến anh ta bực bội đến thế?
Khi gã bị Seo Ha Im lấy mất center? Hay bị loại khỏi các vị trí quan trọng khác?
Một người có tính khí thất thường nhìn tôi với ánh mắt hung ác.
Đúng là tôi có hơi lém lỉnh. Tám năm trước, tôi sẽ sợ hãi.
Ha Jun Seo cắt ngang trước khi tôi kịp suy nghĩ nhiều hơn: "Nhóm trưởng trẻ tuổi nhất thì sao? Em nghĩ mình có thể làm tốt không?"
'Hả? Câu chuyện diễn ra theo hướng này à?'
Tôi nghĩ Lee Jun Hyuk chỉ giả vờ đề nghị một cách ngẫu nhiên để thấy tôi hoảng sợ, nhưng không ngờ Jun Seo hyung cũng đồng ý với ý kiến đó.
"Em ấy chọn bài hát nên hãy để em ấy làm leader."
"Leader, leader."
"Đồng ý."
Vẻ mặt Lee Jun Hyuk giống như giẫm sh*t.
Anh ta đề cử tôi.
Theo lẽ thường, không thể giao chức quan trọng cho người trẻ nhất. Sao gã lại muốn vẽ ra một bức tranh như vậy?
"Ồ, em là leader á?" Sốc lắm đúng không? Gã nhường tôi vị trí này á? Tôi chớp mắt kinh ngạc một lúc lâu.
Nói một cách thành thật thì, leader là vị trí hoàn hảo để bị mắng.
Sự hiện diện của leader hơi mơ hồ, nếu nhóm làm tốt bạn được khen ngợi đôi chút, nếu làm sai tất cả lỗi lầm đều do bạn. Đó là vị trí phụ thuộc vào cả team.
Nhưng khái niệm của leader hơi khác trong cuộc thi thử giọng.
Dù kết quả tốt hay xấu có lẽ làm center hoặc leader sẽ tốt hơn việc im lặng, vô hình không nhận bất kỳ chức vụ nào.
'Haizz, tôi thật sự không phải người có phong cách lãnh đạo...'
Không thể từ chối.
Tôi sẽ làm vì tôi đang bị thúc ép.
Ngay cả khi Lee Jun Hyuk đưa nó cho tôi vì muốn gây war, tôi sẵn lòng nhận.
"Được, em sẽ cố gắng." Ừm, sao cũng được.
"A! Đột nhiên vậy?"
"Nhóm trưởng trẻ nhất! Lãnh đạo trẻ nhất! Leader trẻ nhất!"
"Xin hãy chăm sóc cho anh."
Giữa sự tươi sáng của Ha Jun Seo và Seo Ha Im, nước da ngăm đen của Lee Jun Hyuk bật lên rõ rệt hơn.
"A... Tôi chỉ đùa thôi...."
Ừm...
Gã không mong đợi điều này?
***
Lee Jun Hyuk liếm môi, thở dài.
Cùng lúc đó, hắn siết chặt nắm đấm. Dù cố nhịn thì hắn cũng không nói điều gì tốt đẹp được.
Thành thật với cảm xúc đang dâng trào của mình: "Tôi không thích nhóm của tôi, chết tiệt."
"Hyung gặp chuyện gì không tốt à?"
Bóng đen hỏi.
Lee Jun Hyuk kể ngắn gọn những việc xảy ra ngày hôm nay. Không có điều gì làm hắn thích nổi.
Từ việc chọn bài hát đến vị trí center.
"Khốn nạn."
Trước khi tham gia cuộc thi thử giọng, không thực tập sinh nào dám đụng độ với hắn, bởi vì hắn ở Doules Enter đủ lâu.
Không, ngược lại, người dám đứng lên hầu hết đều bị hắn giải quyết rồi. Trừ thằng nhóc đột nhiên nổi bật.
'Tôi đến cuộc thi thử giọng nhưng team chỉ làm những việc họ muốn.'
Đó là chuyện hiển nhiên, nhưng Lee Jun Hyuk - người quen với việc đóng vai vua ở Doubles, không thể thích ứng.
"Đó là lý do khiến hyung mất vị trí center à?"
"Ừ."
"Không, tôi không hiểu. Chẳng phải hyung của tôi rất giỏi sao? Tôi nghĩ dù gì kết cục hyung cũng thắng thôi."
Mặc dù bỏ lỡ mất vị trí tốt trong bài hát nhưng Lee Jun Hyuk chưa bao giờ mất niềm tin về kỹ năng của mình.
Hắng giọng vài lần, hắn đột nhiên chửi thề.
Seo Ha Im, người ngồi vào ghế center. Jin Se Hyun, người tỏ ra rằng hắn chỉ nói đúng sự thật với vẻ mặt bình tĩnh.
Và hắn cũng không thích Ha Jun Seo. Anh ta thể hiện mình ở phe trung lập và giả vờ cư xử tử tế như một thằng ngốc.
Điều khiến hắn bận tâm nhất là người nhỏ tuổi nhất.
"Thằng nhóc đó cứ làm tôi phiền lòng mãi."
"Ý hyung là hắn gây rối? Đây không phải là sở trường của hyung sao?"
"Tôi không rõ. Tôi không thể nói chuyện đàng hoàng vì cậu ta."
Vốn dĩ hắn không cần đề phòng cậu ta vì sự hiện diện yếu ớt, nhưng dường như trong cuộc thi này cậu ấy bỗng nhiên biến thành người khác.
Ví dụ điển hình là tâm thái của cậu ta, trẻ tuổi nhất nhưng lời nói có 'sức mạnh' nặng nhất.
Không, nói chính xác hơn là lời nói có 'sức mạnh' đó chỉ chĩa thẳng vào hắn, cậu ta đang để mắt đến hắn.
'Rõ ràng, thằng nhóc đó đang cảnh giác.'
Có khá nhiều người ghét hắn vì chuyện hắn làm ở Doubles, hình như thằng nhóc đó biết chút nội tình, không ai tự dưng nhận thức được tình thế và đứng ra bảo vệ người khác cả.
'Cậu ta cảnh giác tôi vì nguyên nhân gì? Cậu ta biết được bao nhiêu rồi?'
Với tư cách là tiền bối học tập lâu năm tại Doubles, Jun Hyuk không thích sự thành thạo của thằng nhóc đó.
Lee Jun Hyuk cau mày, phun lời bình: "Này, cậu nói thằng đó từng là thực tập sinh của công ty khác?"
"Nhóc đó? Vâng."
"Nếu tôi đào sâu và lôi quá khứ lên, tôi sẽ phát hiện điều gì đó có ích phải không?"
Một sự kiện nhỏ không thể khiến thằng nhóc bị loại khỏi cuộc thi thử giọng, ít nhất khiến danh tiếng cậu ta bị tổn hại.
Một bài đăng trên trang cá nhân với tiền sử hút thuốc, uống rượu bia. Hay thậm chí là cuộc xung đột giữa các thực tập sinh?
Lee Jun Hyuk, là ví dụ điển hình cho cả ba điều trên, xấu hổ cười.
"Không phải cậu nói cậu có một số quan hệ à?"
"Tôi? Tôi sẽ tìm giúp hyung. Chuyện này không khó lắm đâu." Bóng đen trả lời Lee Jun Hyuk.
Đến thời điểm hiện tại, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.
"Chờ, nếu có tin tức, tôi sẽ mang..."
Đột nhiên.
"Hử?"
"Có kết quả cuộc thi tuyển vị trí center rồi!"
Lee Jun Hyuk nhảy cẩng lên vì kinh ngạc: "Kết quả như thế nào?!"
Không sao đâu, miễn là không phải thằng nhóc đó.