Chương 23: Tiệc sinh nhật (2)
Độ dài 2,266 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-06 14:45:22
Cùng lúc đó, tại một quán đậu hũ nằm trong hẻm sâu.
Sau khi chương trình được phát sóng, nhiều người nhận ra tôi, đó là lý do tôi chọn nơi ăn xa như vậy, nhưng may mắn đây là quán ăn yêu thích của tôi.
Tôi cảm giác món ăn ở đây rất ấm cúng, có nên miêu tả nó như gia đình không?
Khi uống nước súp, tôi cảm thấy được an ủi phần nào.
Kiếp trước, ngay sau khi thất bại không lọt vào đội debut, tôi đến đây trong nước mắt...
Tôi nói khi nhìn Seo Yi An: "Nó ngon."
"Ờ... Ừm."
Seo Yi An là người có tâm lý yếu ớt.
Nếu tôi để anh ấy một mình, hyung sẽ tự trách, nghĩ rằng bản thân mới là vấn đề chính gây ra chuyện, làm tôi và chương trình chịu thiệt hại.
Dù là lúc đó hay bây giờ đều không phải lỗi của hyung.
Đấy là lựa chọn của tôi.
Seo Yi An từng nói tôi bị loại ra khỏi đội hình ra mắt ở KJ là vì ảnh. Nhưng đây vốn là chuyện không ai mong muốn xảy ra.
Vậy mà, Seo Yi An cứ tự trách mình suốt thời gian qua.
"À... Ừ... Seo Han." Môi Seo Yi An hé mở, biểu cảm như có nhiều điều muốn nói.
Tôi cảm thấy tôi biết anh ấy sắp nói ra gì kế tiếp, tôi không muốn nghe nó. Vì thế: "Em nói trước nếu anh còn định xin lỗi nữa thì dừng ngay nhá."
*Khụ*
"...Sao em biết được?" Seo Yi An hắng giọng, lấy thìa ra khỏi hộp đựng đũa muỗng.
Tôi biết bởi ánh mắt hyung thể hiện rõ ràng quá.
Dù sao đối với tôi, hyung là người dễ đọc, gần như hiểu hết suy nghĩ của anh.
Seo Yi An nói với gương mặt ngại ngùng: "Thật ra, Lee Jun Hyuk từng đến gặp anh trước đó. Anh nghĩ do anh lỡ để lộ nên... Nếu anh quản lý biểu cảm tốt hơn, em đã không rơi vào tình cảnh này... Tính cách của anh, haiz. Xin lỗi em."
Lúc đó, Lee Jun Hyuk chỉ đặt câu hỏi.
Người mắc lỗi một cách ngu ngốc là anh.
Hyung của tôi không làm gì sai cả.
Nhưng lúc nào cũng tự trách mình như thế này.
"Haiz." Tôi thèm rượu.
Súp cay cùng một chai soju là hoàn hảo. Vì chỉ có mỗi súp nên tôi càng thèm rượu hơn.
Ngày mai có lịch trình quay phim, tôi không nên say xỉn, uống nhẹ thôi nhỉ?
Tôi phản xạ giơ tay lên và gọi: "Bà chủ, bàn này..."
A.
Phải rồi.
Bây giờ tôi là trẻ vị thành niên.
Mới 17.
"Cho tôi nước ép táo."
"Vâng! Tôi sẽ bê tới ngay."
Tôi xém chút gặp rắc rối.
"Có chuyện gì xảy ra à?"
"Hả, không có gì."
Seo Yi An ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tôi cười ngại, vội xoa dịu trái tim đang đập loạn của mình.
Người phụ nữ lấy chai nước ép táo ra và đặt xuống bàn chúng tôi.
Tôi thường quên tuổi hiện tại, tôi phải cẩn thận hơn nhiều trong tương lai.
Ngày nào đó, tôi vô tình bước vào cửa hàng tiện lợi và bước ra với lon bia trên tay, sự nghiệp idol kết thúc.
"Ba năm... Ba năm..."
Có quá đáng khi yêu cầu ai đó kiêng bia trong lúc ăn gà rán nguyên 3 năm ròng không?
Mặc dù không nghiện nhậu nhưng không hiểu vì sao tôi lại thấy tiếc vì không được lựa chọn nhỉ.
Mà chai soju không quan trọng đâu. Tôi ho khẽ và đổi chủ đề. Vừa nói trong khi tay khuấy món đậu phụ non hầm mới ra lò còn nóng hổi: "Hyung hơi... Hyung ổn chứ?"
Hơi nước che khuất tầm nhìn của tôi.
Trong giây lát, tôi không thể chắc chắn vì khuôn mặt anh ấy bị mờ, nhưng giọng Seo Yi An lại khá bình tĩnh.
"Ổn, nhiều hơn em thấy."
"Chuyện khác thì em không biết, nhưng có vẻ người đó sẽ bị xét xử."
Giám đốc công ty giải trí KJ.
Khi lời khai của các thực tập sinh từng là nạn nhân và người chứng kiến được xác nhận, mọi thứ trở nên phức tạp hơn.
Mọi người phản ứng gây gắt tới mức không thể bỏ qua vụ này. Dù Seo Yi An không ra mặt thì công ty KJ cũng phải tự tìm biện pháp giải quyết hậu quả cho tốt.
Seo Yi An gật đầu, nói: "Cảm ơn trời. Anh đã trốn thoát, nhưng vẫn còn những thực tập sinh khác ở đó, anh luôn lo lắng cho họ..."
"..."
"Nhưng mà bây giờ anh muốn sống cho riêng mình thôi."
Đối với Seo Yi An, việc này mới xảy ra cách đây hai năm.
Có thể anh ấy vẫn chưa hồi phục sau những vết thương lòng hyung gặp phải, nhưng có vẻ hyung đã tìm ra con đường muốn đi rồi.
Quá khứ chỉ là quá khứ.
Bạn phải tập trung vào tương lai.
Tôi từng lo rằng vì hyung yếu đuối khó vực dậy được. Có lẽ tôi lầm, tinh thần Seo Yi An mạnh mẽ lắm.
"Đây là cơ hội cuối cùng của hyung, nhưng hyung sẽ không thể làm được gì nếu cứ mắc kẹt trong quá khứ đó." Seo Yi An cười toe toét, húp húp súp.
Chỉ chừng này thôi. Hyung sẽ cố gắng đến mức này, nếu không thành công, hyung sẽ từ bỏ.
Khoảnh khắc Seo Yi An nói điều ấy, tôi nhìn thấy hình bóng bản thân mình tám năm trước trên người hyung.
'Hãy chấp nhận sự thật rằng bạn không có tài năng, Do Seo Han.'
Có một số người trên thế giới này toả sáng ngay cả khi họ ở trạng thái tĩnh lặng, dù chỉ thở thôi.
Nhưng đa số thì không.
Nó làm tôi nhớ lại ký ức, khi tôi thường xuyên lặp đi lặp lại hỏi chính mình.
Tại sao? Tôi không đủ ở đâu? Tại sao lại là tôi?
Những lời không cần thiết cứ thế tuôn ra: "Hyung nói đúng."
"Hở?"
"Em cũng đang sống cuộc đời của mình. Mặc kệ phóng viên viết gì, chương trình biên tập như thế nào, chỉ cần tăng độ nhận diện và kiếm thêm phiếu nhờ sự đồng tình. Em phớt lờ những lời nói xấu và chỉ trích em. Kiểu vậy. Em đang kể chuyện bản thân. Còn anh muốn làm như thế nào là quyết định của anh."
Tôi múc một muỗng đậu phụ trộn lên cơm, cho vào miệng và cổ họng đột nhiên râm ran vì độ nóng.
Trước đây, Seo Yi An bị loại sớm khỏi Stardust.
Cuộc sống sau này ra sao thì tôi không biết, vì lúc đó tôi không có thời gian lo lắng cho người khác.
Tám năm qua, tôi chưa từng thấy gương mặt này trên TV.
Tôi không muốn làm chuyện tương tự như tra tấn bằng cách tạo hy vọng cho người sắp bỏ cuộc. Vì tôi biết trước đây anh ấy không thành công. Nên tôi nghĩ thật vô nghĩa nếu tôi tự dối lòng, an ủi qua loa.
"Anh sẽ ra mắt."
Đây không phải an ủi, cũng không phải là tra tấn bằng hy vọng.
Tôi hứa.
Đây là một lời hứa.
Tôi nhìn thẳng vào Seo Yi An: "Hyung chắc chắn sẽ ra mắt."
Nghe câu đó, Seo Yi An cười: "...Thật vui khi nghe được câu ấy, dù chỉ là lời nói mà thôi."
***
Sau bữa tối ngắn ngủi, tôi quay lại phòng tập.
Tuần vừa qua, tôi đã luyện vũ đạo và thanh nhạc. Tôi thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa vì phải chuẩn bị cho vòng đánh giá nhóm.
Bây giờ, tôi có thể nghỉ dưỡng sức đến hôm công bố vòng đánh giá theo nhóm thứ hai, nhưng tôi không thể thả lỏng như vậy được.
Có lẽ các hyung đã rời đi hoặc không, tôi vẫn định ghé qua phòng tập, luyện tập một chút rồi trở về ký túc xá.
Tôi leo lên cầu thang và đi tới phòng tập.
Mặc dù tôi lãng phí khá nhiều thời gian ở bên ngoài nhưng bây giờ mới 9 giờ thôi.
"Tôi nghe tiếng thấy tiếng động, hình như vẫn có ai đó đang tập."
Không biết có phải Lee Jun Hyuk không, nhưng anh ta không thể nào có mặt ở đây vào lúc này được.
Không có gì đảm bảo 100% rằng chúng tôi sẽ không chung team vòng tiếp theo, nhưng tôi thật sự không muốn luyện tập cùng hắn vào ngày hôm nay.
Tuy nhiên.
Vì sao phòng tập yên tĩnh thế?
Hử?
"...Mọi người kết thúc rồi à?"
Phòng tập tối tăm, không có ánh sáng.
Có vẻ người đó chỉ tập luyện đến đây và chuẩn bị tan làm.
"Rốt cuộc thì mọi người đã vất vả cả tuần nay rồi."
Tiếc nhỉ, không thể cùng nhau.
Hôm nay hãy để họ nghỉ ngơi.
Tôi lẩm bẩm và nắm lấy tay nắm cửa.
Đặt túi xuống và bước đi trong bóng tối mà không hề suy nghĩ gì.
"Ừmmm."
Ngâm nga một giai điệu vô nghĩa.
Lúc tôi mò mẫm tìm công tắc điện, một bóng dáng đen như mực hiện ra trong bóng đêm.
Nó là gì?
Chân tôi đứng cứng ngắt.
Tôi có nhìn nhầm không?
"...?"
'Seo Han bạn có ổn với mấy thứ đáng sợ không?'
'Ah? Tôi sợ...'
'Vậy ư? Có tin đồn rằng có một con ma lang thang quanh khu vực phòng tập nhảy trong một thời gian dài...'
Câu trả lời trong cuộc phỏng vấn riêng hiện lên như lời flag.
'Tôi hy vọng tôi và hồn ma đó không bao giờ gặp nhau.'
"Ơ... A... Ưm..."
Khoan.
"AAAAAHHHH!"
Tôi đóng sầm cửa trong khi hét lớn.
***
Khi Seo Han hoảng sợ bỏ chạy, Ha Jun Seo cất bước đuổi theo.
Seo Han phản xạ nhanh tới mức như chú hamster chui tọt xuống hố.
Cạch!
Không, khoá cửa bằng bản năng á?
Đây là tốc độc phản xạ khi gặp chuyện nguy hiểm tới tính mạng à.
Bang! Bang! Bang! Bang! Bang!
Ha Jun Seo khẩn cấp hét lên: "Seo Han mở cửa!"
"Sao em lại làm vậy?"
"Không biết nữa. Vừa nhìn thấy mặt hyung, em ấy liền bỏ chạy."
"Vì anh... trông đáng sợ?"
Tất nhiên, đây không phải là lúc để cãi nhau vô nghĩa.
Jin Se Hyun nhíu mày, gõ cửa: "Mở cửa nào."
"Úi trời, Seo Han..."
"Em ấy khoá cửa luôn rồi."
Không biết bên ngoài có nghe thấy tiếng người ở trong này nói không?
Se Hyun lo rằng Seo Han đã rời đi với cánh cửa bị khoá, nhưng may mắn, căn phòng này không cách âm triệt để.
Bang! Bang!
"Do Seo Han!"
"...?"
Seo Han, người có sắc mặt như sắp ngất bất cứ lúc nào, từ từ mở mắt.
Phòng tập tắt đèn.
Những âm thanh quen thuộc đột nhiên vang lên, kèm tiếng gõ vào mặt bên kia của cánh cửa.
Khi tôi tỉnh táo, tôi thấy xấu hổ.
"Seo Han yaaaa!"
"À... Em... Ờ... Hả?"
"Không, là tụi anh mà!"
Sắc mặt Seo Han trắng bệch, hệt như thật sự gặp ma.
Ha Jun Seo biết Seo Han sợ ma, nhưng không ngờ nghiêm trọng nhường này, đã bật cười: "Em xem tụi anh thành thứ gì vậy?"
"..."
Cạch
Thay vì trả lời, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.
Seo Han ló đầu, nhìn với vẻ mặt hoài nghi.
Jun Seo đọc được khá nhiều suy nghĩ trong đôi mắt đó đấy.
"...Em đang vào."
Tạch
Nhờ Jin Se Hyun bật điện, trong phòng bỗng sáng trưng.
Phía sau lưng cả nhóm là chiếc bánh chocopie xếp tầng được làm vội vàng.
Ban đầu, Se Hyun tính thắp nến lên và hát chúc mừng sinh nhật Seo Han.
Nhưng bỏ lỡ thời gian vì em ấy trở về muộn hơn dự định.
Và...
"Nghe nói em không còn sợ ma nữa mà."
"Nếu là em thì cũng thế thôi."
Jin Se Hyun nhún vai, chấp nhận lời bào chữa của Ha Jun Seo.
Căn cứ vào sự thích thú giấu trong giọng nói của hai người này, tôi nghĩ họ định trêu tôi, nhưng cuối cùng họ chọn kiềm chế.
"..."
Khoảng lặng thanh thản quá.
"Kekekekeke." Chỉ có Seo Ha Im không nhịn được, bắt đầu cười: "Em bị sốc à... Đúng là tụi anh định tổ chức bữa tiệc bất ngờ, nhưng không phải theo nghĩa này."
Dù đây là bữa tiệc bất ngờ.
Nhưng không có ý định làm ai ngất xỉu.
"Suprise hơi quá tay nhỉ?"
"Ai đó không tưởng tượng ra nổi chuyện chúng ta xuất hiện như này."
"Đúng thế."
Seo Han hắng giọng, né tránh ánh mắt mọi người: "Ừm, em hơi ngạc nhiên."
Thành thật, tôi ngạc nhiên với bản thân mình hơn, tôi sợ sắp xỉu mà vẫn đủ tỉnh táo để khoá cửa nhốt mọi người lại.
Tôi đã cố gắng giả vờ bình tĩnh nhưng giọng nói lại phản bội tôi. 'Ôi, xấu hổ quá đi.'
Seo Han không biết nói dối. Mỗi lần em ấy nói dối là mặt và tai đỏ như gấc.
'Đôi khi Seo Han nói chuyện như người lớn, nhưng những lúc thế này, em ấy hoàn toàn đúng tuổi.'
Nếu anh trêu thêm, ẻm sẽ khóc cho coi. Ha Jun Seo cười, ra hiệu bằng cằm: "Seo Han, ngồi xuống đây."
"...Được."
Sau khi xoa dịu đứa trẻ bị sốc, bữa tiệc sinh nhật bắt đầu một cách trang trọng.
Đó là bữa tiệc với bánh sinh nhật Chocopie nhưng món chính lại khác.
"Quà nè, sinh nhật vui vẻ."
Tặng quà ư.
Chỉ một chữ 'quà' đã có sức mạnh to lớn tới mức làm khuôn mặt nhợt nhạt bừng sáng.
Chương trình này có lịch trình cực kỳ bận rộn, một số người chỉ làm việc cùng nhóm đúng một tuần duy nhất. Nhưng...
Mắt Seo Han ngấn lệ, rên khẽ: "Sao mọi người lại làm điều này..."
Mắt Seo Han nhìn vào Seo Ha Im, người đầu tiên bước tới.
Tôi không biết nên diễn tả cảm xúc này thế nào.
Tim tôi cứ đập thình thịch vì cảm động.
"..." Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu Seo Han khi cậu mở quà của Ha Im.
Ơ?
"Hạt hướng dương?"
Tặng cái này được hả?