Chương 40 - Muốn bình yên ở mê ngục là sai lầm sao?
Độ dài 1,406 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:10:08
[note23879]
Ngày hôm đó họ đã tiêu diệt quái vật ở nhiều tầng. Ước tính chúng sẽ không tràn ra mê ngục một thời gian dài. Dĩ nhiên, có vài người bị thương nhưng hầu hết binh lính đều lành lặn.
Ngày mai đoàn quân sẽ khởi hành đến Gromble. Còn hôm nay là một đêm đặc biệt, binh lính được phép uống rượu, đồng nghĩa với việc các thùng bia lẫn rượu táo được mang ra. Và thế là buổi tiệc bên hồ nước phẳng lặng như gương, in bóng trăng tuyệt đẹp, bắt đầu.
Do Maki và Chiharu bận đảm nhiệm vai phụ bếp, hai nàng phải làm quần quật trong lúc người khác tiệc tùng. Nhưng các anh lính đã vất vả chiến đấu nên không còn cách nào khác.
Dần dần, các nàng cũng rảnh tay ngồi ăn. Và ngay khi hai nàng vừa xếp hàng để nhận rượu táo thì...
"Hêy, đến phần giải trí rồi!"
Binh lính bắt đầu hò hét.
"Bà nghĩ ở đây người ta giải trí bằng gì?"
"Karaoke?"
"Hoặc một trò ảo thuật góp vui nào đó?"
"Này Chiharu. Nếu người ta kêu bọn mình ra diễn thì sao?"
"Ồ, biết rồi. Trò tai heo."
"Trò đó xưa quá rồi. Nhìn ngu nữa. Mà ở đây người ta cũng không có bánh bao."
"Được rồi. Vậy màn múa mà chúng ta biểu diễn năm ngoái trong tiệc chào mừng nhân viên mới thì sao? Cái mà nam nữ nhảy chung với nhau đó."
"Người ta sẽ hỏi bọn mình học được từ đâu đó."
"Mà, trên hết tôi không nghĩ sẽ có người gọi hai đứa mình ra đâu."
"Nhưng là người trưởng thành, bà không biết khi nào sẽ bị kêu ra biểu diễn đâu. Tốt nhất vẫn nên chuẩn bị tinh thần đi. Còn giờ thì, rượu táo! Rượu táo nào!"
Maki hào hứng quay lại chỗ thùng rượu.
"Kenneth! Ryan!"
"Gừừừ..."
"Đ-đừng mà... Ít nhất hãy để bọn em uống một hớp đã..."
"Để sau đi. Đến đây và bay nào!"
"Hả? Bay?"
Maki hỏi một cách ngờ nghệch. Khi nàng quay sang, từ chỗ hồ gương đến thùng rượu xuất hiện một lối đi thẳng tắp như đường chạy.
"Ma-, à, Kenneth, Ryan! Lên thôi!"
"Không-không-không. Vì sao chứ?"
Sauro và Saikania đang chờ đợi hai nàng. Điểu nhân có vẻ lúc nào cũng muốn cắp Thánh Nữ đi.
"Không chịu đâu. Muốn bay thì các anh tự bay một mình đi!"
"Bọn anh bay thì có gì vui mà nhìn!"
Maki và Chiharu chống cự quyết liệt. Nhưng không gì có thể chống được người đang say.
"Vui mà!"
"BAY ĐI! BAY ĐI!"
Đám đông các thanh niên bắt đầu cổ vũ.
Nụ cười của Sauro và Saikania đậm hơn bình thường. Mặt họ cũng hơi đỏ nữa. Maki hét lên.
"Thú nhân mà uống rượu hả! Ai đưa rượu cho họ vậy!"
"Một giọt chứ mấy."
"Mới hớp bọt thôi."
Bay trong lúc ngà ngà hẳn là không được cho phép. Thế nhưng tiếng hò reo cổ vũ vẫn không dứt.
"Maki-chan, chúng ta làm gì đây?"
"Chà, người mà bọn mình muốn giấu nhất đã biết rồi. Thôi thì tới luôn."
"Nhưng mà..."
Chiharu không nhiệt tình lắm. Còn Maki thì giơ tay lên.
"Được rồi, em lên đây."
"BAY ĐI! BAY ĐI!"
Thế là Maki cắm đầu chạy hết tốc lực, xa dần khỏi những thùng rượu. Sauro sà xuống, cắp nàng lên và nhẹ nhàng vút bay lên trên mặt hồ!
"Nhớ chừa rượu cho em đấy!"
Giọng Maki lanh lảnh từ đằng xa. Mọi người bật cười.
"Cậu em cũng lên đi!"
"Đúng là ép người quá đáng mà!"
"Bay đi!"
Thật hết cách. Trong cơn cùng quẫn, Chiharu giơ tay lên.
"Em tới đây."
Nàng dõng dạc tuyên bố và bắt đầu chạy. Saikania cắp nàng rồi bay lên trời.
"Chao..."
"Nó bay tốt hơn Hoàng tử Edwy."
"Do người nó nhẹ hơn thôi. Ồ chúng nó lượn vòng kìa. Ối chà!"
Tuyệt vời! Khi bị điểu nhân máu liều do hơi rượu quăng quật tới lui, Chiharu thấy mừng vì lúc nãy đã không uống giọt nào. Nhưng mà, trông Maki có vẻ thích thú lắm. Bay nhào lộn hả? Ngầu dữ bei?
Sau những giây phút hào hứng căng thẳng, Chiharu định nói Saikania đưa mình xuống thì chợt nhận ra. Một ánh mắt đang nhìn nàng.
"Saikania, ừm..."
"Suỵt."
Ánh mắt. Bên trái à? Bên trái có một con mắt. Nhưng đây là trên trời mà, vậy nhưng, ngay bên cạnh nàng là... một con Trừng Trừng!
"Chúng ta sẽ hạ cánh khẩn cấp!"
"Được!"
Nhưng tại sao chứ? Mình tưởng quái vật không ra khỏi mê ngục mà? Có người đã nói thế trên tàu... À, phải rồi. Là Kaider. [note23880]
"Chậc. Nó đang bám theo!"
Ngay lúc đó, nàng cảm nhận được một cơn chấn động mạnh. Và cánh tay siết chặt quanh người Chiharu lỏng ra.
TÙM! Sau một khoảnh khắc không trọng lực, Chiharu rơi vào hồ nước.
"Chiharu! Saikania!"
Hình như nàng nghe thấy tiếng hét của Maki.
"Chiharu! Chiharu!"
"Maki. Bình tĩnh nào. Trước hết hãy hạ xuống đã!"
Có nhiều hơn một con Trừng Trừng. Sauro né con đang đuổi theo mình và phóng thẳng tới đất liền. Trên mặt đất, các binh lính vẫn chưa say đến mức không có khả năng phản ứng.
Con Trừng Trừng bay chậm lại khi thấy đám binh lính. Sauro liệng tới gần mặt đất và thả Maki xuống.
"Chiharu!"
Maki định lao xuống hồ nhưng một người lính đã cản nàng lại.
"Nhóc xuống đó thì làm được gì! Để đó cho bọn anh!"
Nhưng khi nhảy xuống nước, động tác của anh bị chậm lại. Mặt khác, cả bầu trời là sân nhà của bọn Trừng Trừng. Các binh lính vội vã chuẩn bị xuồng và cung tên, chiến trường có vẻ đang rơi vào bế tắc thì đột nhiên...
"Điểu nhân!"
"Họ..."
"Đó là hình thái thứ hai của họ."
Maki ngước lên nhìn. Trong lúc vẫn giữ dạng giống con người, móng vuốt của họ mọc dài hơn và có thêm một cái mỏ trông rất sắc. Có bốn điểu nhân như thế.
"Sauro! Saikania!"
Hai người gật đầu với nàng và bay vụt lên với một cú vỗ cánh. Những điểu nhân lông trắng này có sải cánh đến 3 mét. Còn lũ Trừng Trừng là những nhãn cầu có đường kính 1 mét, và đang có 10 con trôi nổi trên trời.
Lúc này đã một phút trôi qua. Chiharu! Chiharu!
Cậu ấy sẽ an toàn thôi. Cô nàng không rơi từ nơi quá cao. Và bọn mình đều được cho học bơi từ nhỏ. Chiharu biết bơi.
Maki nhìn không chớp mắt vào mặt nước trong lúc cố vùng vẫy ra khỏi người lính đang giữ nàng lại. Có phải đó là bọt khí? Đúng là bọt khí rồi. Một gợn sóng xuất hiện trên mặt hồ.
"Ồ."
"Chỉ là con cá thôi."
Rồi sau đó Chiharu bật ra khỏi mặt nước với một cú hớp hơi lớn đến mức Maki và những người xung quanh đều nghe thấy.
"Chiharu! May quá! Hả?"
Chiharu không hề đạp tay đạp chân, thế nhưng nàng vẫn di chuyển dưới nước thẳng đến chỗ họ. Có người đang giữ nàng.
"Ngư nhân..."
"Là Ngư nhân..."
Đó là Ngư nhân! Rồi có một con Trừng Trừng phát hiện thấy nàng và lao xuống.
"Không! Chiharu!"
Các Điểu nhân đang bận tay đối phó những con kia. Thế nhưng...
Chát! Con Trừng Trừng bị đánh bật lại. Nàng có thể thấy được bóng dáng các Ngư nhân đang uốn lượn dưới mặt nước.
"Ngư nhân đánh bật nó lại rồi!"
Càng lúc càng có nhiều Ngư nhân bơi đến bảo vệ Chiharu khỏi bọn Trừng Trừng cho đến khi nàng vào được đất liền.
"Maki-chan!"
"Chiharu!"
Người nàng ướt sũng, nhưng trừ việc đó ra thì nàng không bị thương chỗ nào. Maki và Chiharu nắm tay nhau và quay sang các ngư nhân.
"Xin cảm ơn!"
"Đây là lí do mà chúng tôi nói hai người đến chỗ chúng tôi, những đứa trẻ được yêu thương. Đất liền là một nơi khó sinh sống."
Ngư nhân trẻ nói.
"Vẫn chưa xong đâu! Còn nhiều con Trừng Trừng gần đây! Đưa hai đứa nhỏ ra khỏi chỗ này và bảo các Điểu nhân lùi lại! Chúng ta phải chiến đấu trên mặt đất, tránh không chiến!"
Là Kaider đã ra lệnh với giọng sang sảng.
"Là các người!"
"Tên dwarf nhiễu sự. Bọn Trừng Trừng bị thu hút bởi những đứa trẻ được yêu thương. Chỉ có lũ ngốc mới cố chiến đấu với chúng trên trời. Các người phải dụ chúng xuống đất."
"Xì! Ta biết rồi. Edwy!"
"Tôi nghe thấy rồi! Sauro, quay lại đây! Ép chúng xuống đất!"
Màn biểu diễn tối hôm nay diễn biến thật bất ngờ.
"Đây là hiện thực."
"Một thế giới tràn ngập quái vật."
Maki và Chiharu choáng váng thì thầm với nhau.