Chương 39 - Hồ gương và mê ngục
Độ dài 1,572 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:10:04
Sáng hôm sau, ngoại trừ sự kiện một người elf cố trà trộn vào hàng ngũ binh sĩ để nhận xúp từ Maki và Chiharu, sau đó bị Hoàng Tử của Midland dẫn độ ra, mọi việc diễn ra tương đối yên ả. Và vậy là đoàn quân đã an toàn rời khỏi Epina để đến địa điểm tiếp theo.
.
"Sao ông ấy lại nghĩ là không ai biết được cơ chứ?"
"Chiều cao hai mét của ông ấy đã đủ nổi bần bật rồi."
Chiharu và Maki cảm thấy mệt mỏi vì bị Aeris biến thành người nổi tiếng.
"Nhưng mà..."
"Sao?"
"Mừng là giờ ông ấy đã tươi tắn hơn."
"Ừ. Mặt Aeris phơi phới hẳn ra ha."
Hai nàng thấy vui vì không còn phải giấu những người quan trọng nhất nữa.
.
Đoàn đã rời Lapondo và đi quá Epina. Thị trấn tiếp theo đây là Shiel. Chỉ cần băng qua dãy núi ở Epina và xuống một thung lũng sâu là đến nơi. Thị trấn có một mê ngục nhỏ, một cái hồ dường như chảy từ trong mê ngục ra. Và ngay phía trước nó là thị trấn nhỏ nhưng nhộn nhịp.
Từ trên núi nhìn xuống, thị trấn trông như cái tô với đáy là mặt gương phản chiếu lại ánh mặt trời [note20739]. Maki và Chiharu quan sát từ trên xe chở hàng, thưởng thức cảnh vật trong lúc mặt nước hồ từ từ trở nên phẳng lại trước mắt. [note20741]
"Không biết tối nay có được ăn cá không?"
"Ồ, cậu có thích ăn cá à, Ryan?"
Paulo nghe được lời thì thầm của Chihaaru.
"Ừ. Nhưng bọn mình không ăn được gì nhiều kể từ lúc rời khỏi Noir."
"Cậu đã ăn gì ở Noir?"
"Cá khô đó! Tớ đã kẹp nó trong bánh mì."
"À, cách ăn đó ngon đấy. Giờ nghe đây Ryan. Cái hồ gương này, có thể câu được cá biển."
"Ừm, chẳng phải biển cách đây cả mười ngày đi đường sao?"
"Đúng là thế. Và mặc dù nước ở đây đến từ mê ngục, có tin đồn là nó thông ra biển ở đâu đó bên dưới lòng đất. Người ta thậm chí còn nói rằng có Ngư nhân nổi lên vào buổi tối nữa."
"Ngư nhân!"
"Quá hấp dẫn, đúng không?"
Phải nói là rùng rợn mới đúng! Chiharu như thoáng nghe thấy số vảy cá trong túi đang kêu lanh canh.
"Sao thế? Đột nhiên nét mặt hai cậu kỳ lạ vậy. Ai mà lại không muốn nhìn thấy Ngư nhân chứ?"
"À thì, Ngư nhân rất đẹp."
Nhưng mà bọn họ cũng muốn mang bọn tôi xuống biển nữa.
"Ta sẽ cho người đi trước và mua cá về cho bữa tối. Chúng ta sẽ có cá chiên ngập dầu vào tối nay!" [note20740]
"Tuyệt vời!"
Giờ Chiharu và Maki đang rất trông chờ đến buổi tối.
Nhưng tốc độ trên đường núi cực chậm, và phải đến chiều tối hai nàng mới đặt chân đến Shiel. Nhà bếp buộc phải chuẩn bị món xúp một cách vội vã. Thực đơn tối nay là xúp làm từ thịt khô, nấm và sợi mì mua tại thị trấn dọc đường. Chỉ cần bỏ tất cả các nguyên liệu khô này vào nước đang sôi và thêm muối là đủ. Sau đó rắc thêm chút rau mùi lên để hoàn tất món ăn. Trong lúc xúp được nấu, những miếng cá róc xương câu từ hồ được phủ trong bột rồi bỏ vào một cái chảo đầy dầu. Vậy là có món cá chiên giòn.
Rồi các đầu bếp phát thức ăn cho quân lính ngay khi vừa nấu xong. Món xúp nóng và cá nóng giòn rất hiệu quả trong việc xoa dịu cơ thể của binh lính sau những mệt mỏi trên hành trình.
Maki và Chiharu biết thế này không được thanh lịch nhưng hai nàng vẫn kẹp cá vào miếng bánh mì và vừa ăn vừa nói chuyện.
"Anh cứ nghĩ hôm nay sẽ có ai đến nữa. Nhưng không."
"Em còn không thấy Sauro đâu."
Hai nàng chậm rãi thưởng thức bữa ăn tối hôm đó.
.
Về những nhân vật quan trọng, họ đã được mời đến nhà của thị trưởng. Một cuộc nói chuyện vô cùng nghiêm túc đang diễn ra.
"Tất nhiên, tôi hiểu các ngài đang gấp đến Gromble. Nhưng xin các ngài hiểu cho, vấn đề ở Gromble cũng diễn ra tại mê ngục ở đây. Xin hãy làm ơn, chỉ cần các vị cho chúng tôi mượn binh lính trong vòng một ngày thôi."
Có vẻ mê ngục của họ liên tục có quái vật tràn ra. Ở đây họ không đủ mạo hiểm gia để xử lí chúng. Và có rất nhiều quái vật từ những tầng sâu đang tiến lên. Thị trưởng nói tiếp.
"Không chỉ thế, do mối nguy hiểm ở Gromble đang ngày càng gia tăng, mạo hiểm gia càng ít lui tới chỗ chúng tôi. Từ trước đến nay quái vật chưa bao giờ ra khỏi mê ngục của Shiel. Nhưng nay thì nguy cơ đó đang hiển hiện rõ rệt. Như các vị đã thấy, Shiel nằm sát cạnh lối vào mê ngục. Làm ơn, xin hãy cân nhắc."
Kaider khoanh tay lại sau khi nghe xong. Những người khác hướng ánh mắt vào anh.
"Hừm."
"Kaider, ý cậu thế nào? Cậu là người hiểu rõ nhất về mê ngục. Binh lính Midland đến không chỉ vì mỗi Gromble. Chúng tôi đến vì lãnh thổ của người Dwarf. Chúng tôi sẽ nghe theo chỉ thị của cậu."
"Đúng thế. Nyran, cậu thấy sao?"
"Dù có phần đường đột, xét đến việc chúng tôi đã tính rằng cứu viện đến từ Midland sẽ đến muộn hơn nhiều, tôi nghĩ chúng ta có thể thư thư thêm vài ngày."
"Vậy cậu cho rằng Gromble vẫn ổn à?"
"Đúng thế."
"Hừm."
Kaider buông tay ra.
"Edwy. Cậu có phiền nếu phải gởi lính vào mê ngục của Shiel một ngày không?"
"Dĩ nhiên là không rồi."
"Thế thì, ngài thị trưởng. Chúng tôi sẽ làm hết khả năng có thể trong ngày mai."
"Ôi, cảm ơn Hoàng Tử rất nhiều."
Binh lính chắc sẽ vui mừng khi nghe tin này thôi. Có vẻ bọn họ đã rất ngứa ngáy tay chân sau nhiều ngày hành quân và huấn luyện. Vậy là tối hôm đó, tất cả binh sĩ đã được truyền đạt lại, và khu trại vui như mở hội.
.
Sáng hôm sau, binh lính được chia thành nhiều đội tiến vào mê ngục.
"Maki, giờ nghĩ lại mới thấy, quái vật mà bọn mình từng bắt gặp chỉ có mỗi con Trừng Trừng thôi."
"Và chúng ta cũng không tìm hiểu được gì nhiều về chúng lúc ở lâu đài nữa."
Nhà bếp và khoảng phân nửa binh lính được phân công ở lại thị trấn.
"Sao thế mấy đứa? Không phải mấy đứa đến đây vì muốn làm mạo hiểm gia sao?"
Một người lính buồn chán do bị bỏ lại hỏi nàng.
"Không ạ, chúng em đến đây chỉ để gặp họ hàng thôi. Trước đây chúng em sống ở Midland và chúng em không hề có hứng thú gì với mê ngục cả."
Maki trả lời.
"Nên em không biết chuyện gì đang diễn ra, ngoại trừ việc các chú lính đang vào trong đó."
"Hiểu rồi. Mấy đứa có biết là quái vật yếu với kim loại không?"
"Không ạ."
"Ừ, rồi. Thú nhân có thể xé xác chúng bằng móng vuốt. Người Elf dùng cung tên để bắn. Nhưng bọn quái vật sẽ lao tới như vũ bão nếu chúng thấy ta. Người nào bị đâm phải sẽ trọng thương, dù không đến nỗi thì quái vật cũng sẽ hút cạn sinh lực người đó. Mấy đứa sẽ yếu dần rồi chết. Vậy nên Thú nhân thì không thích hợp. Người Dwarf không giỏi dùng vũ khí lắm. Người Elf không hào hứng với việc săn quái vật. Vậy nên còn lại Nhân loại là tương thích nhất. Dĩ nhiên, nếu mấy đứa không giỏi dùng kiếm thì chúng sẽ đánh bật vũ khí ra khỏi tay mấy đứa và thế là xong đời."
"Em hiểu rồi."
Nàng không biết đến sự tình đằng sau.
"Ừm, thế Kaider thì sao? Ngài ấy là Dwarf mà."
Maki hỏi.
"Ngài Kaider không chỉ có thể hình to lớn so với Dwarf thường, ngài ấy còn có kỹ năng sử dụng kiếm hiếm hoi nữa. Ngoài ra ngài ấy cũng là một thợ rèn cừ khôi. Người ta hay nói chiến binh là những thợ rèn tài ba nhất mà. Ngài ấy là lí do mà không ai dám nói người Dwarf chỉ biết dựa dẫm vào Nhân loại."
"Em hiểu rồi. Vậy là ngài ấy rất mạnh."
"Đúng đấy, khỏi cần lo cho ngài ấy đi."
Thật nhẹ nhõm. Maki thở ra.
"Cả Hoàng Tử Edwy bên ta và Đại Hiền Giả Aeris cũng vào đó xem xét tình hình hôm nay nữa. Hoàng Tử Edwy coi vậy chứ khỏe bất ngờ đó, nhưng anh hơi lo về ngài Hiền Giả. Ngài ấy rất dở dùng kiếm và cung."
"Vậy sao."
"Ờm, ngài ấy là dạng dùng đầu óc hơn mà."
Có vẻ cả Edwy và Aeris đầu được cấp dưới tôn kính.
"Thôi, đến phiên của anh rồi. Đi nhé."
"Chúc anh may mắn!"
Anh lính tiến vào mê ngục để thay ca cho người khác. Những binh lính quay về trông như đã đạt được gì đó. Ánh mắt họ sáng lên vẻ tự hào.
"Coi bộ mọi chuyện tiến triển tốt ha."
"Ừ. Nhưng hy vọng Edwy và những người khác quay lại sớm."
Dù có nói là họ sẽ không sao đâu, nàng vẫn thấy lo lắng. Cả Maki và Chiharu đều thấy bồn chồn trong người.