Chương 02 - Ngày té ngã cũng là ngày thành trẻ lạc
Độ dài 1,920 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:08:10
"Ông hẳn đang đang giấu Người rồi!"
"Nhưng nửa năm nay, ngày nào ngài chẳng kiểm tra."
"Đã nửa năm kể từ khi Thánh Nữ qua đời. Và Chướng khí từ Thế giới Hắc ám chỉ có tăng chứ không giảm."
"Nhưng vẫn chưa có báo cáo nào về vấn đề sức khỏe cả."
"Có lẽ là thế ở lãnh thổ loài người. Nhưng lãnh thổ loài Elf của tôi phải đối diện trực tiếp với Thế giới Hắc ám kia kìa. Mức độ Chướng khí ở đó hoàn toàn khác hẳn so với đất nước này!"
"Ngài nói thế, nhưng Thánh Nữ phải nhờ tới Đấng Sáng Thế triệu hồi Người từ thế giới khác đến. Chỉ vì Điện thờ tình cờ nằm trong lãnh thổ loài người đâu có nghĩa là chúng tôi có thể tự tiện làm gì được."
Ở một nơi trông giống như phòng làm việc, một người đàn ông tóc vàng, tuổi vào khoảng nửa chừng 30 đang lớn tiếng với một người elf tóc bạch kim, có vẻ cũng tầm tuổi đó. Những người chứng kiến cảnh này là một thú nhân đang dựa người vào tường, và một dwarf đang ngồi ở bàn uống bia. Cảnh tượng này đã lặp đi lặp lại gần như mỗi ngày trong suốt 6 tháng qua.
Nơi đây là Thế giới Ánh Dương. Truyền thuyết kể lại rằng Đấng Sáng Thế đã tạo ra thế giới vì cảm thấy quá buồn chán. Thế giới đó bị chia làm 2 phần, Thế giới Ánh Dương và Thế giới Hắc Ám. Dù giáp nhau, hai thế giới này không hề có liên lạc gì với nhau cả, vì ở Thế giới Hắc Ám không có gì ngoài Chướng khí. Người ta tin rằng khi Đấng tạo ra Thế giới Ánh Dương, ngài đã đẩy những thứ không cần thiết sang một bên và niêm phong chúng vào Thế giới Hắc Ám, đó là nguồn gốc của Chướng khí.
Chướng khí này trôi nổi qua những dãy núi, thâm nhập vào mê ngục dưới lòng đất làm sản sinh ra quái vật. Quái vật hình thành từ Chướng khí này sẽ biến thành ma thạch, làm giàu cho Thế giới Ánh Dương. Chỉ cần những mê ngục được chăm sóc cẩn thận, Thế giới Hắc Ám sẽ không là gì khác ngoài nguồn dinh dưỡng cho Thế giới Ánh Dương. Tuy nhiên, Chướng khí cũng xâm nhập vào Thế giới Ánh Dương bằng đường không khí. Khi Chướng khí quá dầy đặc, con người sẽ mắc bệnh và hoa màu sẽ chết. Khi đó phải nhờ đến Thánh Nữ để thanh tẩy thế giới khỏi Chướng khí này.
Thật không may, cư dân của thế giới này không thể sinh ra Thánh Nữ với khả năng đó. Vì thế mà phải mang họ tới đây từ một thế giới khác. Mỗi lần một người. Chỉ cần có Thánh Nữ xuất hiện, Chướng khí sẽ bị tiêu trừ.
Tuy nhiên, Thánh Nữ đời trước đã qua đời được 6 tháng rồi. Và không có dấu hiệu nào của Thánh Nữ mới xuất hiện từ Điện thờ. Theo những ghi chép cổ xưa, khoảng thời gian dài nhất giữa mỗi lần triệu hồi cũng chỉ có 3 tháng thôi.
Dù rằng loài người vẫn chưa gục ngã vì căn bệnh lạ nào, Chướng khí mỗi lúc một dầy thêm khiến cho họ càng ngày càng bất an, các hoạt động phạm pháp cũng gia tăng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tình trạng này tiếp diễn thêm 6 tháng nữa?
Vị vua của loài người thở dài ngao ngán. Tại sao Đấng Sáng Thế lại không tạo ra Thánh Nữ của ngài cùng với thế giới này kia chứ?
"Và, lần nào ông cũng giữ Thánh Nữ ở lãnh thổ loài người cả. Hiệu quả thanh tẩy sẽ nhanh hơn nhiều nếu Thánh Nữ đến lãnh thổ của chúng tôi. Mỗi lần Thánh Nữ mới xuất hiện thì Chướng khí ở lãnh thổ chúng tôi lại càng dầy thêm. Ông giải thích thế nào đây!"
"Đó là ngài nghĩ vậy thôi, có phải chúng tôi muốn giữ Người ở lại đây đâu. Ngài muốn chúng tôi phải làm thế nào khi Thánh Nữ nói rằng Người sợ đi tàu bay chứ?"
Nhà vua hồi tưởng lại. Thánh Nữ đời trước là một người lặng lẽ. Người đã trồng một vườn đầy hoa quả và rau màu trong Thần điện của mình, bên trong khuôn viên Cung điện. Ở đó, Người đã sống mà ít khi nói chuyện với ai. Nhưng khi có việc phải tiếp khách, họ sẽ được Người tiếp đãi bằng những món quà vặt và trà rất ngon. Không phải là Người không thích có bầu bạn. Chỉ là...
"Và Thánh Nữ nói là Người sợ thú nhân. Nhưng Người lại cho thấy một niềm thích thú với tàu hỏa chạy bằng ma thạch. Thậm chí Người còn viếng thăm Vương quốc của người Dwarf nữa."
"Hừm, tôi có nghe nói là Người rất thích món ăn của dwarf nữa. Nhưng Người không ở lại lâu."
Người dwarf già chêm vào bằng một giọng chậm rãi. Còn người đàn ông elf thì bực bội đi tới đi lui trong phòng.
"Tại sao Đấng Sáng Thế luôn luôn dùng phép triệu hồi lên cùng một đất nước? Lần nào cũng là một Thánh Nữ nhút nhát. Tôi chắc chắn Thánh Nữ tiếp theo cũng sẽ muốn đi đến đất nước của người Dwarf nhưng từ chối đi tàu bay cho xem. Như thế thì lựa chọn còn lại là đi đường băng qua núi..."
"Các cô gái thường ghét đồi núi và những con côn trùng trên đó."
Người thú nhân lẩm bẩm. Có vẻ người này thuộc tộc khuyển. Đôi tai nhọn màu xám tro, gần như màu trắng của người đó mọc lên ngay đỉnh đầu, mái tóc để dài và xõa ra sau lưng. Người đó còn có một cái đuôi dày phất phơ trong im lặng phía sau nữa.
"Tôi biết chứ! Vì thế nên chúng tôi mới dùng tàu bay này!"
"Thú nhân tộc cũng khó xử như các ông thôi. Người bên chúng tôi đều rất nóng lòng rồi. Nếu Thánh Nữ cảm thấy sợ bọn họ, có khi tôi phải bỏ Người trong một cái lồng và đưa Người đi..."
"Ông có bị sao không? Làm như Thánh Nữ chịu đi đến đó khi bị đối xử như vậy!"
"Chà, đất nước người Elf cũng thế thôi."
"Còn phải nói sao?"
Đức vua loài người lên tiếng với hai hàng lông mày nhăn lại.
"Giờ tranh cãi cũng không ích gì đâu. Không như bọn các người đã thoái vị, tôi vẫn còn là vua một nước đấy. Nên làm ơn hãy để yên cho tôi thực hiện bổn phận của mình..."
Không một lời báo trước, một tiếng chuông lanh lảnh vang lên. Bầu không khí trong phòng liền thay đổi.
"Đó là..."
"Thánh Nữ giáng trần."
"Nhanh! Đến Điện thờ!"
Người elf và thú nhân liền ào ra khỏi phòng. Tùy tùng của họ cũng nhanh chóng theo sau với biểu hiện nghiêm trọng.
"Không cần phải gấp. Điện thờ luôn có người túc trực mà..."
Nhà vua mệt mỏi nói. Người dwarf cười to và tiếp lời.
"Nhưng hai gã đó đã chờ quá lâu rồi. Và đồng thời, tôi thấy lần này có gì đó khác với bình thường. Thánh Nữ lần này chắc hẳn rất quyền năng đây. Chúng ta cũng nên đi gặp Người thôi."
"Đúng là, để cho hai tên đó tự tiện thì không thể yên tâm được."
***
Cùng lúc đó, Chiharu và Maki đang ngồi sụp trên nền đất với cánh tay vẫn đang khoác vào nhau.
"Hả? Gì vậy?"
"Vừa nãy, dạ dày tôi có cảm giác giống như đang lái xe xuống dốc á bà."
Chiharu dường như đang hoảng loạn, còn Maki thì nói chuyện bằng một giọng nhừa nhựa.
"Vậy hả? Nhưng Maki-chan à, bà nhìn chỗ này đi."
"Hở?"
Đúng ra, vừa lúc trước hai nàng vẫn còn đang trong quán rượu. Họ chỉ mở cửa để ra ngoài thôi. Thế mà không hiểu vì sao giờ Chiharu và Maki lại đang ngồi trên một cái bệ đá? Vì sao mà các nàng lại đang ở trong một nơi nhìn như Thánh đường này? Vì sao mà xung quanh đây có nhiều người ngoại quốc thế?
"Hai vị Thánh Nữ?"
"Ai mới đúng?"
Là những gì hai nàng nghe được.
"Đang đóng phim hả?"
"Tiếng Nhật của mấy người này rất tốt, nên chắc họ là diễn viên phụ thôi. Tụi mình hình như đang cản trở đó, xuống đi bà."
Maki gắng gượng đứng lên, nhưng rồi lại ngồi phịch xuống.
"Hỏng, chân tôi hết xài rồi."
"Ờ. Thôi vậy chịu khó lết ra đi."
Hai nàng nương tựa vào nhau, cẩn thận lết từng bước một xuống bục đá.
Liền sau đó, một âm thanh chát chúa vang lên và cánh cửa bật mở. Một người đàn ông to lớn giữ cửa để một người có mái tóc dài chạy vào.
"Thánh Nữ đâu! Ôôô!! Ố?"
Và đứng hình. Ngay phía sau, người đàn ông to lớn cũng chậm rãi bước vào. Hở? Tai chó? Nhìn xuống dưới một chút, hai nàng còn thấy được một cái đuôi lớn bông xù đang phe phẩy phía sau nữa. Dù đang xỉn quắc cần câu, hai nàng vẫn còn là con người của thế giới hiện đại. Tình huống này không thể nào xảy ra được.
"Triệu hồi... đến thế giới khác..."
Trong lúc Chiharu đang lẩm bẩm vì sốc, Maki đã bước đến chỗ người đó với đôi chân xiêu vẹo của nàng.
"Rasche!"
Không! Đó chỉ là một người với tai và đuôi chó thôi! Maki trượt ra khỏi tay của Chiharu, không thể cản kịp. Thông tin thêm, Rasche là tên của chú chó giống Golden Retriever nhà Maki. Chiharu đã từng thấy hình của em nó trước đây. Nhưng không phải em đó là tai cụp sao?
"Là cách gọi tắt của Patrasche."
"Bà muốn người ta thăng sớm hả?" [note12108]
Chiharu không kiềm được và buộc miệng chỉnh bạn mình. Nhưng năm nay Rasche mới 12 tuổi và chắc chắn sẽ còn sống lâu nữa. Maki thích em chó đó tới mức từng nói là, chia tay em chó là hối tiếc duy nhất của nàng khi chuyển nhà đến chỗ mới.
Maki vừa lắc lư qua lại vừa tiến tới, hai cánh tay vươn ra nhằm thẳng vào đôi tai chó. Người đàn ông có tai chó nhìn với vẻ e ngại, nhưng cũng vui sướng khi thấy cảnh đó. Rồi người đó nhấc Maki lên như nhấc một đứa trẻ và đưa cao lên trời. Cao. Cao nữa. Maki cười khúc khích như một bé gái mẫu giáo.
Ê, tệ rồi nha! Chiharu hốt hoảng chạy đến chỗ người đó để đưa Maki xuống, nhưng có ai đó ngáng chân nàng. Phải, đó là cái chân phải của nàng đang ngáng chân trái. À quên mất. Mình đang xỉn thấy mụ nội mà...
Chiharu nghĩ vậy trong lúc sàn đá đang vẫy tay chào trước mặt. Nhưng ngay lập tức, có ai đó lao đến từ bên hông và đỡ lấy nàng. Là người còn lại.
A, đôi tai thật dài. Mái tóc trắng suông mượt. Đôi mắt xanh màu biển. Thật là một ông chú bảnh bao.
Nhưng mà, xin lỗi. Không bao giờ được túm lấy một cô gái đang say xỉn và nhấc người đó bằng phần eo lên thế này.
Dĩ nhiên là, cầu vồng xuất hiện.
Điện thờ chìm trong im lặng tuyệt đối. Tiếp theo đó là sự hỗn loạn tột cùng. Người tai chó và người tai dài hóa đá cũng một lúc lâu.