• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 - Lí do không được cắp Thánh Nữ đi

Độ dài 1,378 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:08:28

"Ta cứ tưởng là tộc trưởng của bọn ngươi sẽ đến thẳng đây chứ."

"Ta cũng vậy."

Zynis và Arthur lên tiếng.

"Đúng là tộc trưởng chúng tôi muốn bay sang ngay, nhưng đã bị thuyết phục rằng những người trẻ như chúng tôi sẽ bay đến đây nhanh hơn."

"Quả vậy. Đúng là rất mệt mỏi khi nhiệt tình và thóc mách lại đi chung với nhau. Maki, Chihaaru, mời hai Người hãy qua đây."

Được Nhà vua gọi, Maki và Chiharu miễn cưỡng bước đến chỗ cửa sổ, và cố né vị trí của hai điểu nhân kia xa nhất có thể.

"Xin hãy nhìn lên trời. Đằng đó, bên trên thành phố."

Cửa sổ này là nơi hai nàng đã trông thấy Biện thự của Thánh Nữ vào hôm qua. Giờ trước mắt hai nàng là một dãy biển xanh lấp lánh trong ánh nắng, và thành phố trải dài bên dưới cung điện hoàng gia. Nơi này là thành phố biển. Hèn gì mà những con hàu lại tươi như thế. Chiharu nhớ lại buổi trưa hôm qua của hai nàng. Lần tới chắc phải hỏi xem ở đây có món sashimi luôn không. Những con mòng biển bay liệng trên trời. Mòng biển đó hả? Giống này lớn thật.

"Đó là những điểu nhân. Tộc người vô cùng tọc mạch này đã vượt biển đến đây từ lãnh thổ của thú nhân chỉ trong vòng nửa ngày. Một số người đến đây để giao thương, số khác thì để tham quan. Nếu có ai đó mà họ thấy thích, họ sẽ cắp người đó từ mặt đất rồi bay vút lên tận trời mây, và lấy đó làm thích thú. Thường thì chúng tôi có một mối quan hệ rất hữu hảo với họ."

"Thường?"

"Cứ mỗi khi dính dáng đến Thánh Nữ là lại có chuyện nhức đầu. Vì bọn họ là giống thích chu du khắp nơi, nên họ không hiểu được cảm giác của một Thánh Nữ không muốn rời xa cung điện. Và họ cũng từng cố bắt cóc Thánh Nữ nhiều lần dù đã được cảnh báo. Họ thường đột ngột xuất hiện ở Biện thự của Thánh Nữ, đến mức khiến cho chính Thánh Nữ tiền nhiệm ghét luôn cả tộc. Người ấy đặc biệt ghét vị tộc trưởng."

"Và vì thế chúng tôi không muốn thông báo gì với bọn họ cho đến khi hai Người đã ổn định được một thời gian."

Zynis nói thêm. Ngay sau đó cậu em trai chen vào.

"Nhưng bầu trời vui vậy mà!"

Biết tự trọng đi! Chiharu khinh bỉ.

"Không phải cậu đã nói sẽ thả tôi xuống nếu tôi cứ vùng vẫy ư!"

"Tôi chỉ nói là Người sẽ rớt nếu Người cứ vùng vẫy thôi."

Gưưưưư. Chắc là gã có nói thật. Nhưng nàng vẫn còn thấy cáu. Có cách rồi!

"Nói rằng tôi sẽ rơi xuống trong tình trạng đó cũng giống như là đang đe dọa tôi ááá. A~, thật là đáng sợ! Điểu nhân thật là đánggg sợ."

"Ôi, Chiharu đáng thương. Lũ du thử du thực đó cũng là thứ phiền phức nhất khi chúng tôi đang chạy thử nghiệm tàu bay. Không cần nhiều lời với bọn người chim kia. Thật đáng khinh. Người Elf chúng tôi không như lũ lỗ mãng đó đâu, xin Người an tâm."

Ồ chà. Xin thành thật tạ lỗi. Có vẻ như bé đã vô tình lừa một người tử tế khác rồi. Lương tâm cắn rứt quá.

"Chihaaru..."

Nhà vua day day thái dương. Xin lỗi, lúc nãy bé lỡ hành xử như một đứa trẻ mất rồi.

"Không, điểu nhân chúng tôi không có gì đáng sợ đâu! Tôi chỉ nói sự thật để Người không gặp nguy hiểm thôi mà!"

Vẫn còn lì hử?

"Aaaa~, bị kéo tay bất thình lình vậy làm tôi khiếp đảm quá!"

"Không đáng sợ đâu! Thật đấy! Coi nào, lần sau tôi sẽ mang Người đi một cách cẩn thận."

Cậu em trai hoảng hốt phân trần, nhưng giờ đến lượt Maki và Grudo là người ôm bụng cười.

"Sao hai người lại cười!" "Sao các người lại cười!"

Aeris và cậu em đồng thanh hỏi, chỉ càng khiến cho hai người cười rộn hơn. Hưmm, chắc mình nên dừng lại ở đây để bảo toàn sự trong trắng của Aeris. Tên em trai hành động cứ như một đứa trẻ, nên ăn miếng trả miếng kiểu trẻ con vậy là đủ rồi.

"Tôi chắc hai vị đã có một khoảng thời gian đáng sợ. Nhưng dù thế nào, việc Thánh Nữ không vào đến lãnh thổ thú nhân cũng là bất lợi cho phía chúng tôi. Thậm chí khi có một sự kiện náo động thế này xảy ra, những gì chúng tôi có thể làm chỉ đến mức đưa ra một lời cảnh cáo thôi, vì đất nước tôi buộc phải tránh những xích mích về ngoại giao. Dù nói vậy, bên tôi đáng ra nên canh phòng cẩn mật hơn. Chúng tôi sẽ làm hết sức trong khả năng để thắt chặt hệ thống an ninh. Tôi hy vọng hai người sẽ tha thứ cho thiếu sót này."

Nhà vua khuẩn khoản. Ánh mắt Chiharu bắt gặp ánh mắt của Maki và hai nàng cùng nghĩ. Chẳng còn cách nào khác.

"Chúng tôi tha thứ cho người." "Chúng tôi tha thứ cho người."

"Xin đa tạ."

"Thật đánh hổ thẹn khi người thế này lại được chỉ định làm tộc trưởng tiếp theo. Sauro và Saikania, đúng ra hai ngươi là người phải xin lỗi đó."

Zynis thúc giục.

"Tôi đã sai khi hấp tấp như vậy."

"Tôi sẽ không sỗ sàng như cậu em kia đâu."

"Saikania! Xin lỗi đi!"

"Xin lỗi."

Hai người đó chẳng có tí gờ-ram thành ý nào cả. Giàng ạ. Maki đưa ra một câu hỏi.

"Có thật hai người định bắt Chiharu và bay xuyên biển không?"

"Phải. Mặc dù mang một người đi xa như vậy là rất khó. Có khả năng tôi sẽ làm rớt người dọc đường."

Tên này. Chiharu sôi máu trong lúc Maki lại hỏi tiếp.

"Bị mang đi suốt quãng đường dài như vậy mỏi lắm. Tôi thích đi trên một cái giỏ hơn."

"Giỏ?" "Giỏ?"

Sauro và Saikania cùng cất tiếng hỏi.

"Bà hiểu tôi muốn nói gì mà, phải không, Chiharu? Giống như trong mấy phim hoạt hình đó. Cột một đống dây nhợ vào giỏ và để lũ chim nâng bà lên."

"Không có hoạt hình nào như vậy cả."

Chiharu nói thẳng thừng. Nàng không muốn đồng tình với bạn mình.

"Đúng thế. Tôi đã nghĩ đến việc tự đưa Người đi, nhưng sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu chúng tôi hợp sức lại, trong trường hợp phải bay một quãng đường dài. Chúng tôi bị cấm đụng vào bất cứ thứ gì dính dáng đến tàu bay, vì lực nâng của đá nổi khiến cho chúng không được ổn định. Nhưng có lẽ chúng tôi có thể cân bằng được với 3 người."

"Làm thế các anh có thể đặt nhiều người vào giỏ, và khách du lịch đến lãnh thổ của thú nhân sẽ tăng lên!"

"Người Dwarf chúng tôi rất sẵng lòng giúp đỡ bất kỳ doanh nghiệp mới nào trông thú vị, cậu biết chứ?"

Thấy không? Tôi biết chuyện sẽ thành thế này mà! Coi kìa, Nhà vua vẫn còn đang day thái dương đó.

Đồng ý là ý tưởng này thú vị. Thú vị lắm. Nếu như nó được trình bày ngay từ lúc đầu, thì đây đã là một ý tưởng thú vị rồi. Tôi có khi đã nhờ những điểu nhân kia mang mình đi. Có thể còn xếp hàng hàng giờ đồng hồ để mua vé nữa.

Nhưng chuyện vừa rồi thật đáng sợ. Quá đáng sợ.

"Xin lỗi, Chiharu. Tôi biết bà còn sợ. Đúng ra tôi nên nghĩ cho bà hơn."

Maki định rút ra một cái khăn mùi xoa, nhưng nàng phát hiện mình không có túi. Và thế là Aeris nhẹ nhàng lau nước mắt cho Chiharu đáng thương.

"Người đang khóc hả?"

"Người đang khóc đó."

"Xin lỗi."

"Xin lỗi."

Cặp chị em điểu nhân vội vã chạy đến bên Chiharu và nâng nàng lên cao. Cao nữa. A, cái này giống cái mà Zynis làm với Maki nè. Không ai đủ nhanh để ngăn lại. Mấy tên này tranh thủ thật. Tức ghê.

Kin. Ồ, bé triệu.

"A!!" "A!!" "A!!" "A!!"

Tôi chịu đủ mấy người chim này rồi!

Và, đó mới chỉ là ngày thứ 3.

Bình luận (0)Facebook