Chương 32 - Thành công
Độ dài 1,817 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:09:50
Maki và Chiharu đang tận hưởng tự do lần nữa. Hay chính xác hơn,
"Ồ, có mấy cậu bé loài người kìa."
Dường như những ánh nhìn tập trung vào hai nàng đang nói thế. Nhưng hai nàng đã quen rồi, nên cũng chẳng cần để tâm tới nữa. Hai nàng không biết vị trí này còn tuyển không nên phải nhanh chân lên thôi.
Chiharu nói với Maki trong lúc đang rảo bước đến lâu đài.
"Nè, Maki-chan. Bà nghĩ tự do là gì?"
"Tôi nghĩ, ở Nhật Bản tôi là một người tự do."
"Làm việc 5 ngày một tuần, và lười nhác vào 2 ngày còn lại. Nhưng kể cả trong 2 ngày đó, tỗi vẫn phải dành nhiều thời gian cho việc bổ sung lại tủ thức ăn và dọn dẹp nhà cửa. Chẳng còn nhiều thời gian dành cho bản thân."
"Tuy vậy, tôi vẫn có thời gian để mua quyển sách mình thích và coi hài kịch."
"Tôi có thể ăn những thứ mình thích và tự quyết định cuộc đời."
"Như là đi hẹn hò."
"Rồi bị đá."
"Ừ, phải rồi, đúng đó."
"Nhưng... nhưng mà, tôi chẳng còn nặng lòng gì nữa đâu."
Được rồi, nàng vẫn còn đau. Một xíu xiu thôi.
.
"Một người elf cứ lo nghĩ thái quá."
"Một vị vua hay day day thái dương."
"Một thú nhân vô tư."
"Điểu nhân. Ngư nhân."
Hai nàng ngước lên trời và vẫy tay. Không ngoài dự đoán, bọn họ đang dõi theo hai nàng.
"Một người dwarf tốt bụng."
"Và là Hoàng Tử nữa."
"Hai người đó."
"Phải."
Hai nàng phá lên cười, nhưng chân vẫn thoăn thoắt bước về phía lâu đài.
"Tôi cứ toàn nghĩ về người của thế giới này thôi."
"Đúng thế."
"Nè, Maki-chan."
"Gì?"
"Những việc bọn mình đang làm. Chắc đều là những việc bản thân tự quyết định, đúng không?"
"... Là chúng ta tự quyết định."
"Chứ gì nữa!"
"Ồ, vậy là chúng ta đang tự do đó chứ."
"Đúng thế."
Hai nàng không phải đang chạy trốn. Hai nàng chính là đang tiến về phía trước. Bằng cách nào đó, nghĩ theo hướng này khiến hai nàng cảm thấy dễ thở hơn nhiều.
"Thế thì hãy chọn con đường của chúng ta rồi tiến bước thôi."
"Đồng ý!"
Nào, giờ thì, lâu đài trực chỉ!
.
"Thật hiếm thấy, trẻ con của loài người."
"Chúng cháu đang trên đường đến nhà họ hàng. Và chúng cháu nghe nói là làm ở đây sẽ được đi cùng đến Gromble."
"Đúng rồi đấy. Và ta nghĩ vẫn còn đang tuyển người. Cứ đi thẳng qua đó hai đứa sẽ thấy một lán trại lớn. Đến đó rồi hỏi tiếp nhé."
"Dạ, cảm ơn chú!"
Lâu đài của người dwarf đúng là dẹt, chỉ có hai tầng. Bên trái vang dội âm thanh từ lò rèn. Bên phải có vẻ là khu nhà ở. Lâu đài đông đúc những người dwarf, và cả nhân loại, đang chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, bầu không khí rất náo nhiệt.
Và khu lán trại ở gần đó.
"Cho hỏi, chúng cháu đến đây để nhận công việc phụ bếp ạ!"
"À. Qua hỏi ông già bên đó kìa!"
Giờ đang là buổi chiều, và công việc chuẩn bị cho bữa tối đã bắt đầu. Thế là hai nàng đi thẳng đến chỗ người dwarf trung niên, với chân tóc mọc hơi cao được giới thiệu đến.
"Ừm, chúng cháu đến đây vì công việc phụ bếp ạ!"
Hai nàng nói to.
"Cái gì? Hai đứa là ai?"
"Chúng cháu nghe nói ông đang tuyển người hỗ trợ cho chuyến đi đến Gromble."
Người dwarf chăm chú quan sát hai nàng.
"Cho ta xem bàn tay."
Hai nàng giơ tay ra. Đôi bàn tay nõn nà.
"Hừm. Thú vị đây. Thế, muốn đi đến Gromble à?"
Ông đưa tay lên cằm suy nghĩ.
"Được rồi, để ta xem hai đứa làm việc ra sao. Gọt hết đống khoai này đi."
Có một thùng chất đầy khoai tây.
"Hai đứa có thể rửa khoai bên đó. Đây là dao gọt. Bỏ khoai đã gọt vỏ vào đây. Xong việc thì báo cho ta hay."
"Dạ." "Dạ."
Thật là đột ngột, nhưng hai nàng phải làm thôi. Đầu tiên, Maki rửa khoai và Chiharu gọt vỏ. Rửa xong, Maki cũng nhập vào gọt vỏ phụ. Hai nàng làm việc cẩn thận nhưng không quá lề mề. Sau khi xong, Chiharu thu lại đống vỏ còn Maki rửa khoai lại lần nữa.
"Chúng cháu làm xong rồi."
"Chậm quá."
Vai hai nàng thõng xuống.
"Nhưng làm việc khéo đấy. Thây kệ, có còn hơn không. 5000 gil một ngày. Lúc không phải nấu nướng hay lau dọn là thời gian tự do. Tuy nhiên, hầu hết thời gian sẽ dùng vào việc di chuyển. Hai đứa có 3 bữa một ngày và được ngủ trong lều. Ít nhất là cho đến khi tới Gromble. Thế nào?"
"Cảm ơn ông rất nhiều ạ!" "Cảm ơn ông rất nhiều ạ!"
"Tên ta là Paolo. Còn hai đứa?"
"Cháu là Kenneth. Đây là Ryan, em trai cháu."
"Em trai hử? Hai đứa mặt mũi giống nhau đấy. Nhưng nhìn lỏng khỏng quá. Tốt nhất là đi cùng chúng ta thì ráng ăn nhiều vào."
"Dạ!" "Dạ!"
"Hai đứa có muốn bắt đầu từ tối nay không?"
"Không ạ, có người đang giúp đỡ chúng cháu, nên chúng cháu muốn làm từ ngày mai ạ"
"Chúng ta sẽ khởi hành vào buổi sáng. Hai đứa liệu mà đến cho sớm."
"Vâng ạ."
Chúng ta được nhận rồi!
.
"Chúng cháu được nhận rồi!"
"Tốt rồi nhỉ!"
"Vâng ạ!"
Hai nàng thông báo cho người gác cổng. Một cám xúc gì đó đến từ đôi bàn tay hơi tấy lên do lâu ngày mới trở lại làm việc khiến hai nàng khấp khởi trong lòng. Và vậy là, hai nàng trở về dinh thự của Edmond.
.
Đến tối.
"Hoàng Tử Kaider, tối nay ngài cũng ra ngoài sao?"
"Đúng thế."
"Phải rồi, tôi nghe nói bếp trưởng vừa thuê được người chạy việc."
"Vậy à."
"Chúng là trẻ con loài người, thật hiếm thấy."
"Trẻ con loài người!"
Kaider nhảy xổ vào người gác cổng đang nói chuyện. Vẫn có khả năng hai đứa trẻ tự tìm đến chỗ anh lắm chứ.
"Chúng trông như thế nào à? Ừm, chúng là hai anh em trông có vẻ nghèo đói, mái tóc màu nâu sáng. À, trông chúng cũng khá là tươi vui nữa."
"Không phải màu vàng xỉn sao?"
"Là màu nâu."
"Trong đó có đứa nào tinh tướng không?"
"Chúng đều rất thân thiện."
"Có đứa con gái lúc nào cũng cúi đầu xuống không?"
"Cả hai đứa đều là con trai."
Vậy là không phải chúng rồi. Nếu Maki và Chiharu nghe được cuộc đối thoại này, hai này sẽ cảm thấy mệt mỏi, tức giận và lăn ra cười ngặt nghẽo. Hai nàng không còn cách nào khác ngoài cải trang để qua mắt Kaider. Nhưng khi Kaider vừa định rời khỏi lâu đài thì, có ai đó ngăn anh lại.
"Hoàng Tử Kaider, đúng ra ngài phải ăn tối cùng những người từ Midland tối nay chứ."
"Chậc. Nói các anh ta rảnh thì đi mà tiếp khách."
"Nhưng ngài là đại diện bên phía người Dwarf mà!"
Vậy là Kaider và Nyran đành miễn cưỡng quay về lại lâu đài. Ôi, Norfe, Chouze, hy vọng hai đứa vẫn bình an.
.
Trong lúc đó, Maki và Chiharu đang vui vẻ thưởng thức bữa tối.
"Không ngờ hai tiểu thư lại là hai vị Thánh Nữ..."
Kreis chỉ lộ ra một chút thất vọng. Anh rất hân hạnh được diện kiến hai Thánh Nữ. Nhưng giờ thì chẳng còn cơ hội nào để bàn chuyện tương lai nữa rồi.
Người Dwarrf, Thú nhân và người Elf đều sống thọ đến 300 năm tuổi. Nhưng nhân loại thì chỉ ngót nghét được 100 năm. Không như những tộc khác giữ được vẻ trẻ trung trong nhiều năm, loài người già đi rất nhanh. Nên tuy tình yêu khác chủng tộc thỉnh thoảng lại xảy đến, việc kết hôn hiếm khi diễn ra. Đó là vì, thật khó khăn khi chứng kiến bạn đời của mình lìa trần.
Thế nhưng, vẻ kiều diễm của Maki và Chiharu làm anh có thể bất chấp tất cả. Nhưng Thánh Nữ chưa bao giờ kết hôn cả. Thôi thì ít nhất anh cũng muốn tối nay là một bữa thân mật cùng nhau.
"Vậy ra Anne và Mary là..."
"Thật xin lỗi, tôi là Maki."
"Còn tôi là Chiharu."
"Maki và Chihaaru."
"Vâng!" "Vâng!"
Hai nàng mỉm cười. Thật thoải mái khi được gọi bằng chính tên thật. Hai nàng tám chuyện về thời trang với người vợ nết na dịu dàng của ngài Edmond. Hoặc kể về chuyến đi cùng Kaider và Nyran.
"Giờ thì, tiểu thư Maki, tiểu thư Chihaaru."
Sau khi ăn xong, Edmond mỉm cười và nói,
"Ngày mai hai vị sẽ trở thành những đứa trẻ. Nhưng hôm nay, hai vị là những người lớn trưởng thành. Kreis.
Kreis đem ra một cái bảng lớn bằng thép và tảng thịt đùi.
"Giờ là công việc của đàn ông."
Vừa nói, ông vừa cắt tảng thịt ra thành từng lát, và Kreis sẽ nướng những miếng đó lên bảng thép. Khi thịt vừa kêu xèo xèo, Emma lấy lát thịt ra đặt vào giữa bánh mì.
"Nào, mời hai vị ăn ngay cho nóng."
Hai nàng đều cắn một miếng. Lát thịt đùi nóng hổi, nước thịt và dầu ăn chảy ra được phần bánh mì nhẹ nhàng bao trọn lấy.
"Uống một ngụm này nữa."
Đây là loại rượu táo mạnh của ngày hôm qua. Rượu vào làm trôi sạch đi vị dầu còn đọng lại. Giờ hai nàng chỉ còn nghe được dư vị ngọt nhẹ của táo trong vòm họng.
"Ngon quá!" "Ngon quá!"
"Thật ra đây là một món dùng trong mùa đông. Các gia đình thường tự chế biến tại gia nên nhà hàng ít khi phục vụ món này. Tôi muốn hai vị được thưởng thức một món ăn mộc mạc. Đây, mời dùng thêm mấy miếng dưa chua nữa."
Hai nàng đã ăn rất nhiều trong bữa tối, nhưng bằng cách nào đó, có rượu vào khiến hai nàng ăn thêm được nhiều nữa. Dì Emma thật như mẹ hiền. Còn chị Sera, không biết chị ấy sao rồi? Hai nàng tự hỏi.
Và thế là, Maki và Chiharu một lần nữa lại được trải nghiệm tấm lòng ấm áp nồng hậu của người Dwarf trong đêm cuối cùng ở thủ đô.
===================================
Theo mình tìm hiểu thì đến đây là kết thúc của tập 1 rồi, nên truyện sắp tới cũng sẽ tạm nghỉ 1 tuần cho đúng lịch nhé.
Trong thời gian đó mọi người có thể: đọc lại truyện từ đầu để nắm lại nội dung (với những bạn đã theo truyện này từ đầu); mở thảo luận để tám, ship chiến hạm hay ghe thuyền này nọ. Và nếu bạn nào có thời gian thì hy vọng bạn sẽ dành cho mình chút thời gian để nhận xét, đánh giá về chất lượng bản dịch được không?
Và sau 1 tuần thì truyện sẽ trở lại với một bí mật được bật mí còn lớn hơn gấp đôi nữa, cùng với chút drama đính kèm. Cứ chuẩn bị tinh thần nhé. Yên tâm là drama nhẹ thôi, phảng phất chút hương vị của biển.