Chương 11 - Bay đêm
Độ dài 2,120 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:08:39
Rốt cuộc, ngày thứ ba kết thúc mà chưa thống nhất được kế hoạch nào cho tương lai, hai nàng chán nản lăn vào giường.
Chiharu là người luôn ghét những cái đồng hồ báo thức ồn ào. Hồi còn ở Nhật Bản, nàng hay dùng cái đồng hồ có âm báo là tiếng hót của một chú chim non. Nàng đã gắn bó với cái đồng hồ này suốt 10 năm trời. Còn về Maki, nàng không gặp khó khăn gì khi dậy sớm, nên là cũng chưa bao giờ nàng cần dùng đến đồng hồ báo thức. Tóm lại là, Chiharu luôn mơ ước được đánh thức dậy bởi tiếng chim hót líu lo đúng nghĩa.
Đây là chuyện xảy ra hồi nàng còn đang học đại học. Nàng có một chuyến đi chơi với nhóm bạn của mình. Cả bọn đã đi vào một con đường u ám lúc trời sập tối, bao quanh là cảnh thiên nhiên tươi xanh, để đến nơi mà cả bọn dự định sẽ cắm trại. Chiharu đã rất háo hức trông chờ đến buổi sáng. Kết quả là...
“GIGII-GGUGUU-GAGAAAA!”
“Kéééééttt-kkkééétkétttt!”
“CÚCCU-CUUUCUU!!”
“CHÍCH-CHÍCH-CHÍÍÍTT!”
"IM HẾT COOOOIIIIII!!!"
Nàng bị cơn giận đánh thức. Chắc là chỉ có bọn chim sẻ trong thành phố mới có tiếng hót dễ chịu nhất thôi. Nàng cay đắng nhận ra rằng tiếng gáy của lũ chim hoang dã có âm lượng thật ung thư.
Và Chiharu kể cho Maki nghe chuyện này vào buổi sáng.
"Ừ, tôi hiểu mà. Tôi hoàn toàn hiểu cảm giác đó. Ý tôi là, tôi vừa mới hiểu đây thôi. Mấy con chim nhỏ đã ồn ào rồi. Giờ còn thêm mấy con to xác kia nữa."
Hai nàng vẫn chia nhau một cái giường. Cả hai đang nằm ngửa và nhìn lơ đãng lên trần nhà. Ánh nắng ban mai dịu dàng len lỏi qua tấm rèm cửa, nhưng đằng sau đó là một cái bóng lớn. Cái bóng đang bay, kèm theo đó là tiếng đập cánh phành phạch và vô số giọng nói khác nhau phát ra từ gần ban công. Cái gì mà thắt chặt an ninh chứ? Xen lẫn là những tiếng hét giận dữ, có lẽ là từ những người lính gác, bên dưới ban công.
"Là bọn họ, đúng không?"
"Hẳn rồi"
"Maki-chan, bà có còn tò mò về những tộc thú nhân khác không?"
"À, về chuyện đó..."
Maki trở nên im lặng.
"Giả sử mọi điểu nhân đều thế này, thế thì nếu có cả miêu nhân nữa, liệu họ có cao đến 2 mét và thích làm nũng bên cạnh con người không?"[note12881]
Chiharu chợt rùng mình. Được bao quanh bởi quân đoàn mèo đích thị là cảnh bồng lai nơi trần thế. Nhưng chuyện sẽ khác nếu đội quân này con nào cũng cao to đến 2 mét.
"Zynis thì không sao, nhưng nếu như những lang nhân khác cũng tỏ ra hứng thú với loài người thì?"
Chiharu tưởng tượng ra cảnh hàng chục lang nhân chồm lên người nàng. Không biết lệnh "Ngồi" có tác dụng với bọn họ không nữa.
"Th-thôi để dành lãnh thổ của thú nhân ra cuối cùng đi."
"Chúng ta có thể đến đó sau khi đã quen thuộc với thế giới này hơn."
Cốc-cốc. Có tiếng vọng lại từ cửa phòng.
"Là Sera ạ."
"Mời vào."
Thật bất thường khi chị ấy đến mà không cần phải gọi. Sera mở cửa phòng bước vào. Rồi nhoẻn cười với một biểu hiện phức tạp.
"Tôi xin thành thật xin lỗi. Con trai của vị tộc trưởng đúng là đã ra về vào hôm qua, nhưng có vẻ như cậu ấy đã khoe khoang với những người khác về việc đã được nói chuyện trực tiếp với Thánh Nữ đương nhiệm."
Gã óc chim đó! Hai bên có trao đổi được mấy lời đâu chứ.
"Thêm vào đó, người chị gái cũng kể với những người khác rằng hai vị Thánh Nữ rất đáng yêu. Thông tin này đã được truyền đi bằng mạng lưới thông tin của điểu tộc, và lan ra khắp toàn quốc. Vì thế nên mới có đông điểu nhân bay xuyên đêm thế này để đến gặp hai Người."
"Chẳng phải họ đã được dặn là nên để cho chúng tôi có thời gian để ổn định sao?"
"Tôi không rõ là tầm quan trọng của việc nhắc nhở này có vào đến đầu của họ được hay không..."
Sera ngượng ngùng trả lời. Bay xuyên đêm lận đó!
"Dù thế nào thì, những người ở đây cũng sẽ xử lí hết mọi chuyện. Nên xin cảm phiền hai Người hãy ở lại trong phòng này. Bữa sáng của hai Người sẽ được mang đến ngay thôi."
Sera nói và bước ra khỏi phòng. Maki liền lên tiếng.
"Bà có nghĩ là người ở đây xử lí được chuyện này không?"
"Không thể nào. Mấy điểu nhân đó chẳng chịu nghe lời ai đâu!"
"Ừ. Tội nghiệp Arthur."
Chà, hai nàng cũng không rõ tương quan chiến lực của hai bên thế nào. Có vẻ là không có đánh nhau gì đang diễn ra, nhưng cũng không có vẻ gì là Arthur có nhiều quyền hành trong chuyện này cả.
"Bà thấy mình cần phải làm gì?"
"Tốt nhất là nên để bọn họ muốn làm gì thì làm. Nhưng tôi không muốn bị họ cưỡng ép giống như hôm qua đâu."
Chiharu đáp.
"Xin lỗi bà nhé, Chiharu."
Maki trả lời với một chút ái náy. Chiharu nói tiếp.
"Và vì thế nên tôi sẽ tự đi."
"Tới lãnh thổ thú nhân hả?"
"Không. Hồi đầu tôi thấy họ cứ nói về Chướng khí và hành động như thể chuyện này nghiêm trọng lắm, nhưng rõ ràng là họ chỉ muốn nhìn thấy Thánh Nữ và cắp Thánh Nữ đi chơi thôi. Nói không đồng ý chẳng có tác dụng gì đâu. Họ sẽ chờ đến khi có cơ hội để bắt cóc chúng ta. Tôi nghĩ mấy người đó còn thấy chuyện này là thú vị lắm."
"Đúng là có vẻ thế thật."
"Và vì vậy..."
"Ừa."
"Tôi sẽ cho họ thấy ở đây thật sự có một Thánh Nữ. Và tôi sẽ để họ thấy cảnh mình bị cắp đi 1 lần."
"Hiểu rồi. Bà sẽ cho họ thấy là Thánh Nữ đây chịu được điểu tộc, nhưng mà Người vẫn chưa sẵn sàng để bay đường trường, mặc dù chỉ là sớm muộn thôi."
"Yup."
Hôm nay hai nàng cũng mặc bộ váy một mảnh và cái váy choàng bên ngoài. Có rất nhiều màu để phối khiến cho việc thử đồ trở nên rất thú vị. Maki và Chiharu nhanh chóng rửa ráy, rồi quay qua nhìn nhau.
"Đi thôi."
"Ừ."
Và rồi hai nàng mở cánh cửa sổ dẫn ra ban công, nơi mà đủ thể loại tiếng ồn đang dội vào.
Cuối cùng thì, tất cả mọi thứ đều trở nên yên lặng. Thậm chí cả những người lính bên dưới ban công cũng ngạc nhiên không nói nên lời.
Chiharu đảo mắt nhìn khắp một lượt quang cảnh trước mắt. Xung quanh toàn là chim. Còn gã kia? Đâu rồi? Ở đó à. Ước gì được ịn nắm đấm này lên mặt gã ha!
"Sauro!"
Nàng cất tiếng gọi tên đó, và hắn liền bay lại gần, kèm theo tiếng đập cánh ồn ào.
"Ồồồồ."
"Thánh Nữ."
"Có hai người."
"Người kia nhỏ ghê."
"Hai Thánh Nữ."
"Người gọi con trai của tộc trưởng bằng tên riêng."
Này, ai vừa nói tôi nhỏ thế!
"Chihaaru! Maki!"
Những điểu nhân khác đồng loạt mở đường ra để gã nhẹ nhàng hạ cánh xuống. Hai nàng không khỏi nghĩ thầm, lúc này tên đó oách xà lách thật.
"Mọi người đều muốn được gặp hai Người. Tôi đã bảo họ là hai Người hẳn sẽ không chịu đến lãnh thổ của chúng tôi cho đến khi mọi thứ ổn định. Nhưng nếu như Người không đến được, thì dĩ nhiên chúng tôi có nghĩa vụ phải đến thăm Người. Và thế là tôi đã đem tất cả mọi người đến đây."
Gã này tích cực đến vô vọng, và lại còn là một tên tay nhanh hơn não nữa.
"Nhưng cậu đã được dặn là chờ đến khi chúng tôi thích ứng được với nơi đây rồi mà."
"Thì hai Người đã thích ứng được chưa?"
"..."
Gì thế này? Cảm giác thật mệt mỏi. Chắc họ định chờ ở gần gần đây cho đến khi chúng tôi thích ứng được đó ha.
"Sauro, để tôi đoán nhé, tộc trưởng của cậu đang ở đây luôn phải không?"
"Làm sao Người biết hay vậy! Tộc trưởng đang ở đằng đó."
Vua Arthur đã ở ngoài vườn thượng uyển từ hồi sáng sớm, và đang nói chuyện với ai đó có đôi cánh trắng vĩ đại. À, ngài ấy lại xoa xoa thái dương nữa kìa. Chiharu thở dài. Ánh mắt nàng và Maki chạm nhau, và Maki gật đầu rồi hét to.
"Salkania!"
"Maki!"
Chị điểu hạ cánh cùng nụ cười rạng rỡ.
"Mang chúng tôi đến chỗ tộc trưởng." "Mang bọn tôi đến chỗ tộc trưởng."
"Không sao chứ? Lần trước Chiharu đã hoảng sợ đến vậy mà."
"Không sao, chỉ cần đừng làm bất ngờ như lần trước thôi. Chầm chậm thôi, rõ chứ."
Và trong khi những điểu nhân khác đang nhìn, cặp chị em điểu nhân cắp hai Thánh Nữ đi, và cẩn thận đưa họ hạ cánh xuống vườn thượng uyển. Ấy chết, đồ lót của mình bị... không có đâu, mơ đi.
"Maki, Chihaaru. Tôi rất lấy làm tiếc vì đã phá giấc ngủ hai người vào sáng sớm thế này."
Vua Arthur cất lời.
"Không sao đâu. Nhưng chuyện gì đang diễn ra thế?"
Chiharu hỏi.
"Vậy tôi đoán hai người chính là Thánh Nữ đương nhiệm."
Câu hỏi đến từ một người với ngoại hình khá giống Sauro. Chắc hẳn ông ta là tộc trưởng. Một người luôn ước mong được gặp Thánh Nữ, nhưng ngược lại còn bị Thánh Nữ đời trước ghét bỏ. Ở Nhật Bản, người ta gọi những người như thế này là đồ bám đuôi.
Nhưng hẳn ông ấy đã quá lớn tuổi để bay cả quãng đường dài như vậy. Ông ấy trông khá mệt mỏi.
"Maki, Chihaaru, đây là tộc trưởng của điểu nhân tộc, Miragaia. Miragaia, hai Người đây là Thánh Nữ đương nhiệm, Maki và Chihaaru."
"Maki, Chihaaru."
Tộc trưởng lặp lại hai cái tên một cách trìu mến.
"Xin hãy thứ lỗi cho tôi vì đã quấy rầy Người vào lúc sáng sớm thế này. Nhưng tôi bắt buộc phải nhìn thấy mặt hai Người."
Đây chắc chắn là tình trạng chung của tộc điểu nhân. Chỉ lí do đó thôi là đã đủ khiến cho người của cả tộc vượt biển rồi.
"Tộc trưởng Miragaia."
"Cứ gọi tôi là Mira."
"Tộc trưởng Mira, hôm qua mới là lần đầu tiên chúng tôi nhận được lời mời đến lãnh thổ của thú nhân, lãnh thổ của Elf, lãnh thổ của Dwarf. Và đây cũng chỉ mới là ngày thứ 4 chúng tôi đến đất nước này thôi."
"Ồồồ."
Người này cứ như là lần đầu được nghe thấy tin này vậy. Ông ấy có phải là tộc trưởng không thế?
"Maki và tôi rất thích du sơn ngoạn thủy. Chúng tôi rất thích khi được các điểu nhân mang đi, chỉ cần đừng làm việc đó quá đột ngột thôi."
"Nếu là thế!"
"Từ từ chúng tôi cũng sẽ đến lãnh thổ của thú nhân thôi. Nhưng trước tiên, chúng tôi muốn tự mình học hỏi thêm nhiều thứ đã. Và nếu cần thì lên sẵn vài kế hoạch trước khi khởi hành."
"Vậy việc khởi hành ngay lập tức..."
"Là không thể đâu. Còn quá nhiều thứ chúng tôi cần làm quen, chúng tôi chỉ vừa mới tập điều chỉnh lại với những khác biệt văn hóa ở đây."
Miragaia nhìn rất thất vọng sau khi nghe vậy.
"Mira, ông phải ráng ghi vào đầu là đám người các ông đã làm những chuyện không thể dung thứ nổi."
Arthur thêm vào. Chiharu lại tiếp tục.
"Làm ơn đừng đột ngột đến vào buổi sáng sớm thế này. Còn nữa, đừng có giở trò bắt cóc chúng tôi . Hãy cứ hẹn nhau vào một giờ bình thường như mọi người bình thường thôi."
"Liệu Người có chịu gặp mặt khi chúng tôi đến không?"
"Dĩ nhiên là có. Chỉ cần các ông đừng đến bất chợt thôi."
Gương mặt Miragaia rạng rỡ hẳn lên, và rồi.
"Vậy Người có muốn bay với tôi một chút không? Mới chỉ có Sauro và Saikania là có được vinh dự này. Nhưng tôi cũng muốn làm như thế từ lâu lắm rồi."
Thật giống con nít quá. Bên trong ấy. Chiharu nhìn qua Maki. Tới lượt bà rồi đó, Maki.
"Được rồi, Chiharu. Thế thì tôi sẽ đi với, này, chờ đ-, áááá...!"
Hãy cảm nhận trọn vẹn cảm giác bất ngờ bị cắp đi mất đi nhé, Maki-chan! Giọng cười thỏa mãn của Chiharu vang vọng khắp vườn thượng uyển. Mang đến cảm giác ấm áp tới cho tất cả mọi người. Trừ Maki.
À thì. Ít nhất nàng ấy cũng không bị lộ "hàng".