Chương 17 - Và kết cuộc
Độ dài 1,930 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:09:06
Một lúc trước khi buổi dạ tiệc cuối bắt đầu, Sera đi tới phòng Maki và Chiharu để giúp hai nàng chuẩn bị. Bởi vì cả hai không tốn nhiều thời gian diện đồ, cô chỉ cần phải cho họ ít lời khuyên và sửa nhanh mái tóc. Sera ước gì mình có thể giúp hai Thánh Nữ nhiều hơn, nhưng hai nàng thường trở nên ái ngại mỗi lúc được nhận giúp đỡ, nên cô cũng không thể can thiệp gì nhiều được.
Tuy nhiên, không có tiếng trả lời nào khi cô gõ cửa. Mọi người trong Hoàng cung đều khá là bối rối với sự cố ngày hôm trước, nhưng hai nàng vẫn cư xử một cách bình thường. Có lẽ hai Người đang mệt, Sera thầm nghĩ.
Dù là vậy, cô vẫn cần phải giúp hai nàng sửa soạn. Cô rón rén mở cửa và bước vào phòng. Nhưng chuyển động duy nhất trong phòng là tấm rèm cửa ban công đang phất phơ theo gió. Không có ai ở đây cả. Còn giường thì đã được xếp gọn gàng.
"Có phải họ đã ra ngoài?"
"Không có ai ra ngoài từ cánh cửa này cả."
Lính gác cửa trả lời, và Sera kiểm tra phòng lần nữa. Cô phát hiện ra một mảnh giấy được để lại trên bàn. Trong tủ đồ không có túi. Sera có cảm giác xấu về việc này. Cô chạy vội đến thư phòng của Nhà vua.
"Tâu Bệ Hạ, Thánh Nữ Maki và Thánh Nữ Chihaaru đã mất tích! Và đây là vật được bỏ lại trong phòng!"
Trông như là một tờ giấy nhắn. Arthur và Aeris đều nghiêm cứu tờ giấy kỹ lưỡng.
"Trong đó nói gì!"
"Đưa cho tôi! Hả, đây là một loại ngôn ngữ nước ngoài mà tôi không thể đọc được!"
"Gọi một học giả tới đây! Có khả năng nội dung trong đây rất đơn giản. Đem một bảng chữ cái nữa. Đồng thời, tìm tất cả mọi ngóc ngách mà Maki và Chiharu có thể đi!"
Nhà vua vừa hét vừa ra lệnh, nhưng Sera run rẩy trả lời.
"Dường như hai Người đã không đi bằng cửa trước. Nhưng cái túi lớn mà hai Người thường dùng đã biến mất, và cửa ban công bị mở tung ra..."
"Gọi mấy tên điểu nhân nữa! Có khả năng hai Người đã đi vào thành phố rồi."
Cả Cung điện chìm trong hỗn loạn. Đầu tiên, Sauro và Saikania được triệu tới.
"Arthur, ngài muốn gặp chúng tôi?"
"Sauro, Saikania. Hai người có mang Maki và Chihaaru trong lốt cải trang thành con trai ra ngoài hôm nay không?"
"Không có."
Sauro trả lời, và Saikania gật đầu.
"Có thể hai Người không cải trang? Hoặc có thể Người đã lẫn vào với các thường dân và ra khỏi cổng thành rồi..."
Thời khắc diễn ra buổi dạ tiệc đã điểm.
"Chúng tôi đã mang một người tới đây!"
Một học giả đang trong tâm trạng tiệc tùng vì buổi dạ tiệc được đưa đến.
"Ồ, đây đều là chữ hiragana. Hiragana là bảng chữ mà những đứa trẻ ở nước họ được học đầu tiên." [note15102]
"Bỏ qua việc giải thích! Dịch lời nhắn này ngay đi."
"Vâng-vâng. Ừm, từ Maki và Chiharu. Vâng, đúng là của Thánh Nữ viết rồi."
"Và nội dung của nó là!?"
"Vâng-vâng. Ừm, 'chotto' nghĩa là 'một chút', và, ừm, 'tabini' là một tiền tố, có nghĩa là 'vớ'."
"Vớ?"
"Hoặc cũng có thể, từ này là 'đi du lịch'."
"Du lịch..." "Du lịch..." "Du lịch..."
"'Demasu', 'tabi ni demasu'. Thần nghĩ ý Thánh Nữ muốn nói là họ sẽ lên đường đi du lịch."
"Lạy Đấng..."
"'Shinpai, shinaide, kudasai' có nghĩa là họ muốn mọi người đừng lo lắng."
"Làm sao chúng ta có thể không lo lắng được! Họ đã đi đâu!"
"Đó là tất cả những gì mà Thánh Nữ viết." [note15104]
Arthur dộng nắm tay lên bàn.
"Lũ khốn ở nội địa. Đáng lẽ chúng ta nên làm kỹ hơn trong việc che chắn hai Người khỏi lũ đấy!"
"Maki và Chihaaru vẫn biểu hiện rất bình tĩnh... Trông như hai Người không bận tâm gì về việc đó vậy. Con xin lỗi."
Edwy trầm mặc.
"Nhưng chúng ta đã biết là có gì đó không ổn thông qua cách họ hành động gần đây!"
"Sera, cô có nghe họ nói gì không?"
"Hai Thánh Nữ có vẻ rất tức giận với những quý tộc từ nội địa, nhưng họ chỉ cười và nói 'là người lớn, chúng ta không thể bị làm phiền bởi những việc cỏn con này, Giống như thuế vậy.' Ít nhất là cho đến hôm qua. Nhưng trông hai Người không có vẻ gì là bận lòng đến mức muốn bỏ đi cả."
"Arthur, ông định làm thế nào với buổi yến tiệc?"
"Chúng ta sẽ phải nói là Thánh Nữ đã mệt và đang nghỉ ngơi. Sau đó, chúng ta buộc phải tổ chức một cuộc hợp kín với tất cả các đại sứ."
"Nhưng họ có thể đi đâu được chứ... Maki và Chiharu sẽ không bao giờ nuốt lời..."
Edwy ngẩng lên với gương mặt vừa được khai sáng.
"Tàu lửa. Phụ vương, tàu lửa! Maki và Chihaaru hẳn sẽ muốn rời khỏi đất nước này ngay lập tức. Nhưng hai cậu con trai quý tộc ra ngoài mà không có hộ vệ chắc chắn sẽ gây ra sự chú ý. Chúng ta nên gởi ai đó đi tìm họ ngay lập tức."
"Phải đấy. Pháp quan, gởi người đi tìm hiểu đi!"
"Tuân mệnh!"
Sau đó Hoàng Gia thông báo là Thánh Nữ cảm thấy không khỏe, và thế là dù quan khách có phần thất vọng, buổi tiệc vẫn được tiến hành và kết thúc mà không hề có Thánh Nữ ra mặt. Công việc còn lại của phái đoàn là hoàn thành các sứ mệnh ngoại giao, đi thăm thú đó đây và trở về.
Nhưng ngay sau buổi tiệc, đại diện của mỗi nước đã được triệu tập tới một cuộc họp bất thường.
Và không như trong dạ tiệc. Lúc này Arthur đang mang một bộ mặt rất căng thẳng.
"Tôi xin lỗi vì đã giữ các vị lại vào giờ này. Tôi xin phép nói thẳng. Thánh Nữ đã biến mất."
Sự yên lặng lan ra.
"Hai Người đã để lại một tờ giấy nhắn, nói rằng họ sẽ đi du ngoạn. Hiện tại chúng tôi biết họ đã lên tàu hỏa. Lúc này hai Người đang hướng đến đất nước của người Dwarf. Tuy nhiên, chúng tôi không thể chắc chắn được họ đang ở đâu vào chính lúc này."
"Đã có kế hoạch chính thức cho chuyến viếng thăm của họ ngay sau buổi lễ này, thế mà tại sao..."
Đại diện người Elf lầm bầm.
"Có lẽ hai Người không muốn ở đây thêm một phút nào nữa."
"Tộc trưởng Điểu nhân."
"Con trai của tôi cũng đã bị họ xúc phạm. Nhưng tôi nghe nói là thái độ của họ với hai Thánh Nữ là vô lễ nhất. Đặc biệt là vào hôm qua."
Miragaia nói và liếc nhìn những người ở nội địa đầy hàm ý.
"Sau cùng thì, những người đã gây ra sự ồn ào đó vẫn còn ở đây."
Nếu Chihaaru vẫn còn ở đây, nàng hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy vẻ sâu sắc của tộc trưởng vào lúc này.
"Hừm. Ngài Arthur, có lẽ đất nước này mới là nơi không đối xử với Thánh Nữ một cách thỏa đáng."
"Ông nói gì!"
Đến lượt người của thú nhân và người Elf đứng lên khỏi ghế.
"Cho dù giờ chúng đã đi mất, Đấng sẽ gởi xuống ngay một người khác nữa thôi. Các vị lo lắng gì chứ?"
"Ông. Hôm qua ông không nghe Maki đã lớn tiếng chuyện gì à? Dù có là Thánh Nữ hay là không, họ vẫn có gia đình, có cuộc sống riêng của họ. Vậy mà họ đã bị ép buộc phải rời xa tất cả những điều đó khi được gởi tới đây. Kể cả khi đó là ý chí của Đấng Sáng Tạo, điều này vẫn rất nghiêm trọng. Đáng lẽ sau ngày hôm qua ông phải biết rõ rồi chứ."
"Nhưng..."
"Mất đến 6 tháng để hai vị Thánh Nữ này giáng thế. Và vì lí do nào đó, có đến hai người. Truyền thuyết nói là Đấng Sáng Thế đã tạo ra thế giới này trong lúc tùy hứng. Làm sao mà ông lại không hiểu là Đấng cũng có thể tiêu diệt thế giới chỉ vì Ngài không thích nữa chứ?"
"..."
Arthur nhìn khắp mọi người và nói tiếp.
"Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ tìm, và nếu có thể, sẽ mang Thánh Nữ về đây và khởi động lại chuyến viếng thăm của Người đúng theo lịch trình. Nhưng không có gì đảm bảo là chuyện như vừa rồi sẽ không xảy ra lần nữa. Những Thánh Nữ này rất năng động, và chúng tôi không biết họ sẽ xuất hiện ở đất nước khác khi nào hay ở đâu. Tôi xin nói rõ trước cho các vị hiểu. Và còn..."
Arthur giận dữ nhìn những người ở nội địa.
"Có một nước sẽ phải xem xét lại thái độ của mình trước Đấng Sáng Thế và Thánh Nữ. Từ bây giờ các vị bị cấm bước vào nước của tôi cho đến khi có công hàm xin lỗi chính thức. Hãy về và nói với Quốc Vương của các vị như vậy."
"Đất nước tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu."
"Đất nước của người Dwarf."
"Đất nước của thú nhân."
"Và đất nước của người Elf. Chúng tôi sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ với nội địa. Việc này sẽ tiếp tục đến khi Vua Arthur chấp nhận lời xin lỗi của các vị."
"Hừm. Ngay từ đầu giữa đất nước các vị với chúng ta cũng chẳng có giao hảo gì rồi. Chúng tôi xin phép cáo lui."
Người ở nội địa tuyên bố rồi đùng đùng ra khỏi phòng.
"Ta chỉ có thể hy vọng là vua của họ hiểu được tác hại của việc đình trệ nhập khẩu ma thạch. Chúng ta có nên gởi vài điểu nhân tới thông báo cho ngài ấy không?"
"Tôi không rộng lượng tới vậy. Họ sẽ mất 10 ngày để quay về. Thêm vài ngày nữa để giải quyết sự việc, giả sử họ hiểu được thông điệp của chúng ta. Sẽ rất khó khăn cho người dân của họ, nhưng đó là cái giá phải trả, nếu không họ sẽ chỉ lặp lại sai lầm lần nữa. Thỉnh thoảng họ cũng cần phải chịu khổ một chút. Và còn, Sauro và Saikania.
Arthur thở dài.
"Không phải hai ngươi đã nói là không cắp theo Thánh Nữ nào sao?"
"Chúng tôi không cắp theo Thánh Nữ nào ăn mặc như con trai cả. Nếu ông muốn hỏi về Thánh Nữ ăn mặc như con gái thì đúng là chúng tôi đã cắp theo người nào đó như vậy."
"Chơi chữ à. Đáng ra chúng ta đã có thể hành động nhanh hơn nếu biết thông tin này."
"Maki và Chihaaru cần có tự do của hai Người. Đó là những gì chúng tôi nghĩ."
"Có vẻ như hai ngươi đã nhận ra được chân tướng của vấn đề từ lâu rồi."
Trong lúc đó, Maki và Chiharu đã yên vị ở vùng đất sâu bên trong của đất nước người Dwarf.
"Maki-chan, tôi vừa nhận ra một điều."
Hai nàng đang đóng giả là một cặp anh em đang trên đường đến gặp người thân là những mạo hiểm giả. Chiharu, trong vai em gái, rầu rĩ nói.
"Gì vậy?"
"Trong lốt cải trang này tôi không thể uống rượu được."
"Á."
Và chuyến hành trình của hai nàng chỉ vừa mới bắt đầu.
========================
Có phần hơi muộn, nhưng còn đỡ hơn không. Đây là hai tì nữ Hanna (bên trái) và Sera (bên phải)