Chương 03 - Ngày thành trẻ lạc là lúc được triệu hồi
Độ dài 1,637 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:08:11
Đoạn sau của chương này hơi khó theo dõi một chút vì các nhân vật chuyển sang gọi nhau bằng tên. Để tiện theo dõi thì:
- Nhà vua = Arthur
- Người elf = Aeris
- Thú nhân = Zynis
- Người dwarf = Grudo
Và...
- Nữ hầu = Sera và Hanna
- Hoàng tử = Edwy
- Pháp quan = Pháp quan
Nếu vẫn còn rối thì mình sẽ thêm tên các nhân vật sau lời thoại.
===========================================
"Thế này là sao!"
Nhà vua và người dwarf đã đến "hiện trường". Trước mặt họ là hai cô gái với mái tóc đen nhánh đang nằm rên rỉ trên sàn đá. Còn hai người đến đầu tiên thì mình ướt đẫm nước "chè".
"Toàn là mùi rượu."
Người dwarf lầm bầm.
"Thế nghĩa là Thánh Nữ đương nhiệm đã đủ tuổi uống rượu rồi."
Nhà vua ra lệnh cho những tư tế đang chạy loạn trong phòng.
"Thánh Nữ đang cảm thấy không khỏe. Hãy nhanh chóng đưa Người về phòng để lau rửa. Aeris, Zynis, hai ngài cũng đi tắm đi. Rồi sau đó đến phòng làm việc của tôi và kể lại mọi chuyện.
Những tư tế và hiệp sĩ liền lập tức thi hành mệnh lệnh. Ngoài ra còn có hai nữ hầu vốn đã phải chờ không suốt 6 tháng qua, giờ đang rất xăng xái vì lại có việc để làm.
"Ngài hiệp sĩ, xin hãy giúp dìu Thánh Nữ về phòng riêng của Người."
"Không phải sẽ nhanh hơn nếu tôi cõng Người sao?"
"Người chắc chắc sẽ 'nhả ngọc' tiếp nếu ngài làm vậy. Chúng ta không được để Người bị rung lắc quá nhiều, xin hãy di chuyển Người từ từ thôi."
Và như thế, một Maki gần như bất tỉnh và một Chihari rất tỉnh và dè chừng đã được đưa đến phòng riêng dành cho họ. Cũng đúng thôi, Chiharu nghĩ. Cứ tưởng tượng lần đầu được bế kiểu công chúa của nàng là do đang được đối xử đặc biệt như người say rượu là hiểu.
Hai nàng nhanh chóng được lau người bằng khăn ấm, và bị ép uống một loại nước gì đó có mùi chanh. Sau đó cả hai được đưa một bộ đầm ngủ nhìn không khác gì áo choàng tắm.
"Muốn nói gì thì hãy đợi đến mai đã."
Họ được dặn như vậy và được đặt lên giường. Chiharu đã từ chối việc mỗi người một phòng, nên giờ hai nàng đang chia nhau một cái giường mà hai người nằm vẫn còn quá rộng. Thấy rằng hai nàng đã yên vị trong chăn, những nữ hầu bèn chúc họ một đêm ngon giấc.
"Nếu cần gì, tiểu thư chỉ việc rung cái chuông được đặt cạnh gối nằm. Và giờ, chúc tiểu thư ngủ ngon."
"Ừm."
"Sao ạ?"
"Cảm ơn."
Chiharu nói bằng một giọng lí nhí. Hai nữ hầu mỉm cười và rời khỏi phòng.
Maki thì đang ngủ một cách bình yên bên cạnh nàng.
"Bà hay thật đó, Maki-chan. Ơn trời ngày mai là thứ Bảy."
Nàng không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hai nàng đã không bị bắt làm những yêu cầu không thể thực hiện, như trong các cốt truyện đi đến thế giới khác. Họ có vẻ là những người tốt, bằng chứng là ông chú kia sẵn sàng bế và chơi đùa với một người lạ mặt như Maki. Nàng không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng giờ nàng quyết định là đi ngủ thôi.
Không lâu sau, trên giường đã có hai người đang say giấy nồng. Đám đông đang túm tụm bên ngoài căn phòng, tai áp sát vào cửa nghe ngóng, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Được rồi. Chúng ta hãy về văn phòng của ta thôi. Sera, cô cũng đi theo luôn."
"Thưa vâng."
Nhà vua ra lệnh cho một trong hai nữ hầu. Theo đó hai hiệp sĩ đi đến và gác trước cửa. Mọi người sau đó quay về phòng làm việc. Trong phòng, đang chờ sẵn là người elf và thú nhân. Cả hai vẫn còn chưa khô người và đều mang một gương mặt nghiêm túc. Ngoài hai người đó ra, trong phòng đang có ngài Pháp quan, Hoàng tử, Nhà vua, người dwarf và nữ hầu có tên là Sera. Rồi Nhà vua mở đầu.
"Chà, vì cả hai đều để tóc mái, ta không thể biết được ai mới là Thánh Nữ. Ai trong hai cô gái đó có dấu ấn vậy, Sera?"
"Bẩm."
Sera trù trừ.
"Có chuyện gì sao?"
"Bẩm, cả hai người đều mang dấu ấn cả."
Hoàng tử và ngài Pháp quan, vốn chưa vào đến Điện thờ, thốt lên kinh ngạc.
"Lạy Đấng! Lần này có đến hai Thánh Nữ!"
"Thế nghĩa là sao? Chuyện này chưa từng có tiền lệ."
Nhà vua chau mày lại.
"Không chỉ thế, lần này phải mất đến 6 tháng mới triệu hồi được Thánh Nữ mới. Những chuyện lạ cứ xảy ra liên tiếp nhau. Pháp quan, ngài có nghe được gì về mặc khải của Đấng không?
"Bẩm, thần không hề nghe được báo cáo nào về chuyện này."
"Vậy nghĩa là có đến 2 Thánh Nữ. Có lẽ là họ có gấp đôi sức mạnh thanh tẩy. Hoặc mỗi người mang một nửa sức mạnh. Dù thế nào thì, nhờ Thánh Nữ đời trước đã sống một cuộc sống thanh đạm, chúng ta có dư dả ngân sách để chu cấp cho 2 Thánh Nữ mới. Vì lần này có hai người, trách nhiệm của họ ở mỗi vùng đất cũng đồng thời tăng lên. Chà, chúng ta sẽ gởi họ đi một cách hợp lí. Việc đó sẽ không là vấn đề. Ta đã nói xong."
"Liệu chúng ta có thể gởi họ đi trong ngày mai được không?"
"Chúng ta sẽ làm theo cẩm nang tiếp đãi Thánh Nữ. Hai người họ chắc sẽ cần một tháng để cân bằng, chậm nhất là 6 tháng để chấp nhận mọi thứ. Quan trọng là phải để họ có một cuộc sống yên tĩnh và bình yên để lúc đầu họ không làm ầm lên."
Tới đây, Aeris với gương mặt lãnh đạm thêm vào.
"Thế thì có lẽ đầy là một phước lành khi có đến hai người. Có vẻ họ là người quen với nhau nữa."
"Người không sợ thú nhân."
Zynis nói thêm vào. Aeris nhếch mép cười và gác tay lên cằm.
"Phải, giờ nghĩ lại thì. Có lẽ cuối cùng ông cũng sẽ có một Thánh Nữ chịu đi đến vương quốc của mình. Người thậm chí cũng thích độ cao nữa. Tôi dám chắc Người có thể đi tàu bay. Chắc là chúng ta sẽ gởi một người đến vương quốc của thú nhân và một người đến lãnh thổ loài elf."
"Ngài đang tính xa quá đấy, Aeris. Thật là, 300 năm tuổi rồi mà ngài vẫn chưa chín chắn gì cả..."
"Nhưng mà, Arthur."
"Những cô gái của đất nước này thường thích sự tĩnh lặng. Ngài phải tránh đặt quá nhiều áp lực lên họ."
"Ưư, được thôi."
"Tuy nhiên..."
Người dwarf lẩm bẩm.
"Có gì sao, ngài Grudo?"
"Một cô gái thích yên tĩnh liệu có uống tới mức ói mửa vậy không?"
"Quả vậy."
"Ông có để ý không, Arthur?"
Nhà vua lại chau mày. Zynis và Aeris bắt chước theo. Chuyện xảy ra quả là một cú sốc lớn đối với họ.
"Chà, họ được triệu hồi với gánh nặng của cả thế giới trên vai mà. Chuyện đó có thể khiến bất kỳ người nao cảm thấy choáng váng."
"Vậy đó sẽ là những gì đã xảy ra. Dù sao đi nữa, tôi cũng mệt mỏi với cái cuộc sống nhàm chán nơi cung điện này rồi. Mọi chuyện có vẽ sẽ thú vị đây."
Nhà vua và Grudo nói.
"Ngày mai. Ta sẽ xem xem tình hình hai cô gái thế nào, và sẽ nói chuyện nếu họ có thể."
Và thế là mọi chuyện đã được quyết định. Trong lúc mọi người rời khỏi phòng, Hoàng tử đến gần Aeris.
"Ừm, Aeris. Ngài thấy họ thế nào?"
"Đây là một câu hỏi khó trả lời. Lần đầu gặp mặt, tôi thấy hai cô gái đang quằn quại trên sàn. Và khi tôi chạy lại đỡ một người trông sắp ngã, tôi chỉ thấy được phía sau của cô ấy. Ngay khi tôi vừa nghĩ là cô ấy đang nhìn mình, nước liền tràn bờ đê, như cậu đã biết. Tôi chỉ thấy được cô ấy nhỏ con và có mái tóc màu đen thôi."
"Cái đó có vẻ là một đặc điểm của đất nước họ. Tôi cũng biết đến thế rồi. Cái tôi muốn hỏi là họ có gì khác biệt không."
"Cô ấy nồng nặc mùi rượu."
"Vậy có nghĩa cô ấy đã trưởng thành rồi. Không biết chúng tôi có thể làm quen với nhau không."
"Hoàng tử à, Thánh Nữ không thể mang thai. Chuyện họ cưới người của hoàng tộc lại càng không thể chấp nhận. Và với cậu thì vẫn còn quá sớm đấy. Cậu mới 18 thôi."
Aeris chốt hạ.
"Nhưng, tôi vẫn được xem là người lớn. Và cũng không có thánh ngôn nào nói về việc Thánh Nữ không thể sinh con. Chỉ bởi vì trước giờ chưa từng có, không có nghĩa là những Thánh Nữ này cũng như vậy."
"Chà, cậu muốn mơ thế nào là quyền của cậu. Zynis, trông ông rất vui đấy."
"Hầy. Tôi đã trở thành thú nhân đầu tiên được chạm vào Thánh Nữ sau chừng đó năm."
"Mà cũng khá là ngạc nhiên khi các Thánh Nữ đời trước lại không thấy sợ thú nhân đấy. Tôi không chắc mình cảm thấy thế nào về họ. Nhưng tôi nghĩ ít nhất là tôi sẽ không cảm thấy chán đâu."
"Đúng là thế."
Hai người rời khỏi phòng, cùng với Hoàng tử vẫn đang quạu quọ vì bị đối xử như con nít. Hai người sẽ nhìn thật kĩ gương mặt của Thánh Nữ vào hôm sau. Vào lúc đó, Aeris nhận ra rằng, không khí trong cung điện đã hoàn toàn trong sạch.