• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35 - Nỗi lòng tuổi 18

Độ dài 1,707 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:09:52

Sauro và Saikania rất vui vẻ vì lại được bay cùng Maki và Chiharu. Chiharu đã có thể bay tốt hơn nhiều so với lúc ở Cung điện, và theo hai người thì du lịch và tiến bộ là những điều tốt nhất mà nhân loại nên làm.

Chủ yếu là vì Orne cứ khoe cậu ta được bay xa thế nào với Maki, hay bay cùng Chiharu vui đến thế nào. Maki và Chiharu là của hai người họ chứ.

"Sauro. Nhìn cậu đang có gì vui à."

Thật bất ngờ. Đó là Edwy. Cậu đang đứng trong góc khuất ở lối vào biện thự.

"À, phải. Bay với trẻ con thật là vui."

"Đúng vậy. Nhưng hồi còn ở Midland, cậu chưa từng bay với đứa trẻ nào khác ngoài tôi. Nói đúng hơn, cậu chưa từng có hứng thú với đứa trẻ nào nhiều đến thế này cả."

"Vậy-vậy sao? Chắc là do so với hồi đó tôi đã trưởng thành hơn rồi."

"Hừ. Mà này, những đứa trẻ đó trông có vẻ quen với việc này rồi há. Nhưng bay cùng với điểu nhân không dễ đâu."

"Chỉ là do bản thân chúng đủ sức khỏe thôi."

"Đứa nhỏ hơn trông không được khỏe khoắn lắm."

Edwy nói theo kiểu chế nhạo. Gì thế này? Hôm nay cậu ta khác quá. Rồi cậu quay sang Saikania.

Như thể muốn biện hộ cho 'đứa nhỏ hơn' mà Edwy nhắc đến, Saikania nói,

"Em ấy chẳng có vấn đề gì với việc bay lượn cả."

"Tôi thấy em ấy vùng vẫy cũng nhiều mà."

"Không có!"

"Cứ tưởng nó sẽ rơi bất kỳ lúc nào chứ."

"Đừng có coi thường Chiharu thế! Người đã cải thiện nhiều lắm rồi!"

Chị Saikania...

Điểu nhân khó mà lừa người khác được. Sauro ngước mặt nhìn trời.

"Chiharu?"

Edwy cười khẩy.

"Không-không-không. Là Ryan. Đúng vậy."

"Sauro?"

Edwy bỏ qua Saikania trong lúc cô vắt óc biện hộ và nhìn Sauro. Sauro liền quay đầu sang chỗ khác. Edwy nói tiếp.

3M141iS.png

"Tôi không biết Aeris sẽ nói gì khi biết hai người đã giữ Maki và Chiharu cho riêng mình và độc chiếm mọi cuộc vui."

"Đừng!"

"Chuyện gì sẽ xảy ra?"

Chuyện gì sẽ xảy ra?

"Thậm chí sau khi hai Người đã trở lại Cung điện, họ cũng sẽ không cung cấp cho hai người bất kỳ thông tin nào về Maki hay Chiharu."

"Thế thì..."

Cậu không chắc lắm về bản thân Aeris, nhưng người Elf tuyệt đối sẽ làm vậy."

"Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ không tiết lộ chút gì."

"Edwy."

Sauro cảm thấy hối hận. Edwy nói dồn.

"Tớ cứ nghĩ chúng ta là bạn."

"Xin lỗi. Nhưng tớ không thể phản bội lại niềm tin của Maki và Chihaaru. Tớ muốn giải phóng cho hai Thánh Nữ đang cảm thấy như mình bị giam cầm."

"Sauro, cậu hay tớ, với trọng trách là lãnh đạo tương lai, có bao giờ chúng ta có được cái gọi là tự do thật sự chưa? Người ta nói cậu hay làm mọi thứ theo ý thích, và tớ có thể cải trang ra ngoài Cung điện nhưng chúng ta vẫn bị trói buộc bởi trách nhiệm của những Hoàng Tử. Còn Maki và Chiharu đã được đối đãi tử tế ở cung điện."

"Cái đó..."

Thì đúng. Tuy nhiên.

"Này, Edwy. Tớ xin lỗi. Nhưng Maki và Chihaaru đã hoàn thành nghĩa vụ với đất nước của cậu rồi. Hai Người đã bị cưỡng bức đến đây và ép cống hiến cho thế giới này. Chúng ta không thể so sánh mình với Người được."

"Tớ biết! Tớ biết chứ, tớ vẫn rất lo lắng! Vậy mà! Đám các cậu cứ nhơn nhởn! Và chính cậu từ đầu cũng định cướp Người đi bằng vũ lực còn gì!"

Sauro trông có hơi gượng gạo trong lúc vỗ vai dỗ dành Edwy. Đào lại chuyện cũ cũng không ích gì. Đây là số phận đáng buồn của những người không có cánh. Thánh Nữ lúc nào cũng thật gần bên họ. [note18559]

"Ít nhất thì giờ Maki và Chiharu đang đi cùng đoàn rồi. Họ đang ở trong tầm mắt của chúng ta. Không phải vậy là được rồi sao?"

"Không! Cậu có thể đến bên Người với lí do điểu nhân thích trẻ con, nhưng một Hoàng Tử thì lấy lí do gì để đến nói chuyện với hai phụ bếp đây?"

Ra là vậy. Sauro bật cười.

"Kaider hẳn sẽ chen ngang vào."

"Gã tứ chi phát triển đó!"

Kaider đã trở thành mạo hiểm gia ngay khi Edwy vừa chào đời, nên hai bên không thân thiết lắm.

"Nhân tiện, cậu ta nói là có lúc họ đi cùng nhau nữa."

Edwy khó chịu nhăn mày.

"Thú vị ở chỗ, cậu ta không biết người đi cùng với mình là ai luôn."

"Nhưng mà! Tôi ước gì mình cũng được đi cùng với Người nữa..."

"Cậu có thể đi cùng Người lần kế mà."

"Lần kế?"

"Cậu nghĩ Maki và Chiharu sẽ lại nhốt mình trong Cung điện sao?"

"...Không đời nào."

"Còn tớ thì sẽ đi theo Người đến mọi chân trời góc biển."

"Sauro."

"Chị cũng vậy. Đặc biệt vi giờ Chiharu đã có thể bay cùng tốt hơn rồi."

"Saikania."

Bọn họ thật vô lo quá. Edwy hơi xụ mặt xuống. Rồi Sauro nói,

"Cậu có thể tiết lộ danh tính của họ bất kỳ lúc nào và bảo vệ họ. Nhưng thay vì giận dỗi vì bị bỏ lại phía sau, tớ đề nghị cậu nên thử quan sát Maki và Chiharu một chút. Hai Người bây giờ khác rất nhiều so với hồi ở Cung điện."

Kể cả khi nghe những lời động viên này, Edwy vẫn cảm thấy hai nàng đã gây cho cậu quá nhiều lo lắng. Ngày mai. Trong vòng một ngày. Đúng thế, cậu sẽ quan sát hai nàng suốt một ngày. Edwy nhìn lại khu liều một lần chót rồi quay gót vào biện thự.

.

Sáng hôm sau, Maki và Chiharu nhấc tấm thân đau nhức do phải nằm trên nền đất cứng dậy, lê gót ngà ra khỏi liều để giúp chuẩn bị bữa sáng. Bữa ăn sáng gồm có xúp, bánh mì và rất nhiều xúc xích được nướng trên lò. Mặc dù được gọi là xúc xích, món này không được gói trong lớp da. Nó chỉ là thịt được nghiền nhỏ, tẩm ướp và ép thành những thanh thịt dày, trông giống như cây chả [note18558]. Tất cả những gì cần làm là cắt nó thành từng lát rồi nướng. Những lát thịt này sau đó sẽ được đặt lên trên hay kẹp vào bánh mì.

Về phần bữa trưa, bếp nhờ thị trấn Lapondo chuẩn bị hộ. Và thế là đồ ăn cho binh sĩ được mang đến từ các nhà trọ khác nhau. Đây là một phương cách tốt đề làm giàu cho mỗi thì trấn đoàn quân đi qua.

Sau bữa sáng, hai nàng được Paolo dẫn đi chợ trước lúc khởi hành.

"Phô mai Lapondo rất nổi tiếng, nhưng không giữ được lâu. Nên chúng ta sẽ chế biến nó trong hôm nay, cứ chờ đến bữa tối đi."

Ngoài phô mai cần được xử lí sớm, họ còn mua thêm phô mai cứng giữ được lâu và vài loại củ.

"A!"

Đột nhiên Chiharu ngừng lại. Nàng ngửi được mùi gì đó ngòn ngọt. Một khối bột mì được trải trên một cái chảo, rồi người bán lật nó lại và rưới lên một loại hỗn hợp màu vàng óng, rồi cái bánh được gập đôi lại bốn lần trước khi hoàn tất.

"Có tiền lẻ không?"

"Dạ?"

"Hai đứa có mang tiền trong người không?"

"Dạ có!"

"Được rồi, thế thì qua đó mua đi."

"Thật ạ?"

"Nhưng nhanh lên đấy."

"Vâng! Cô ơi, lấy cho cháu hai cái!"

"Có ngay."

"Cái nước màu hổ phách đó là gì vậy ạ?"

"Này hả? Nó là nhựa cây được nấu lên đó. Vị của nó hơi đặc biệt, nhưng ngon lắm."

Hai nàng cắn một miếng.

"Nóng, nhưng mà ngon."

"Aaa, nóng."

"Thấy sao? Món này phải ăn nóng mới ngon."

Maki và Chiharu vừa ăn vừa trở lại chỗ Paolo.

"Ngon chứ hả? Nhựa cây mỗi nơi mỗi khác. Hai đứa bây nên nhớ kỹ lấy. Nhưng mà, không phải hai đứa vừa ăn sáng rồi sao? Chắc đang tuổi lớn phải ăn nhiều vậy mới đủ."

Đúng là, Chiharu cảm thấy hai nàng nạp vào hơi nhiều. Cả hai cùng nhìn xuống eo. Hừm, chắc là ổn thôi, ngày nào cũng phải di chuyển suốt mà. Hai nàng ăn vội vàng miếng bánh. Nào, tới lúc xách đồ rồi.

Sau đó, hai nàng tiếp tục đi chợ cùng Paolo. Xong việc, cả hai lên xe và lại cùng nhau ngắm trời. Vào buổi chiều, hai nàng nghỉ ngơi và chơi đùa cùng điểu nhân. Edwy theo dõi hai nàng không rời.

"Hôm nay cậu bị sao thế Edwy? Cứ nhìn bên nấu ăn suốt vậy. Cậu có hứng thú với mấy đứa trẻ đó đến vậy à?"

"Cậu ấy chỉ mới 18. Chắc là đang muốn kiếm bạn để chơi cùng thôi."

Kaider và Nyran nói bên tai, nhưng cậu chẳng hề quan tâm.

Sao trước đây cậu không để ý chứ? Nàng thật dễ thương khi quay người sang phía Paolo và gật đầu. Dáng nàng tung tăng khắp nơi. Nàng thật dễ mất tập trung và hay dừng lại giữa chừng. Gần như lần nào cũng vì đồ ăn. Dù đang có mái tóc khác và quần áo con trai, vóc dáng đó chỉ có thể là Chiharu. Càng rõ ràng hơn khi có Maki bên cạnh. Hai Người dùng một cái khăn rộng để che đi phần trán, và hôm nay hai Người lại lấy từ trong đó ra một viên ngọc.

Và tại sao nàng cứ luôn nghĩ về Aeris chứ? Mỗi lần rảnh, Chiharu đều mang gương mặt lo lắng dáo dác tìm Aeris. Nhưng Edwy cũng ở đó mà, cả Grudo nữa.

Tim cậu nhói đau [note18560]. Nhưng, đúng như Sauro đã nói. Cậu chưa từng thấy Chihaaru sôi nổi thế này bao giờ. Chưa từng thấy nàng ngước nhìn trời với gương mặt điềm đạm, thanh bình đến thế. Chưa từng thấy nàng hoạt bát chạy nhảy thế này. Chưa từng thấy nàng há miệng rộng đến vậy để cắn miếng bánh.

"Này, Edwy. Tới giờ ăn tối rồi."

"Xin lỗi. Hôm nay tôi sẽ ăn với các binh sĩ."

"À, này."

"Cậu là Hoàng Tử của Midland mà. Thôi, tùy vậy."

Kaider và Nyran nhìn theo Edwy đang bước đến chỗ binh sĩ. Phải giải thích thế nào cho những người kia đây?

Bình luận (0)Facebook