Riarisuto Maou Ni Yoru Seiiki Naki Isekai Kaikaku
Hata Ryousuke , 羽田遼亮Yuugen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 58: Tiêu diệt Wyven

Độ dài 915 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:02:41

Wyverns là loài bò sát có cánh

Chúng thường được coi là có họ hàng với loài rồng, nhưng nhiều người cho rằng đó là một loài khác.

Tất nhiên, đó là công việc của các nhà sinh vật học.

Tôi thích nghiên cứu về lịch sử loài người hơn.

Dù nó có thuộc họ Rồng hay không thì vẫn sẽ rất nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, tôi có thể sẽ mất mạng.

Ngoài ra, con wyvern này còn ăn thịt người. Vậy nên không thể để nó hoành hành như vậy được.

Đây không phải lãnh địa của tôi, nhưng vẫn có những ngôi làng và thị trấn ở gần đây.

Cần phải tránh những thiệt hại không đáng có

Vì vậy, bọn tôi sẽ giải quyết nó nhanh chóng.

Tôi niệm phép và triệu hồi băng thương.

Tiếp tục cho đến khi đủ 5 cái.

Tôi phóng nhưng cây thương về phía con quái vật. Nhưng mọi thứ không diễn ra giống như tôi đã dư đoán.

Nó thậm chí còn né được 3 cái.

Nhưng 2 cái còn lại thì không như vậy.

1 cái đâm thủng cánh của con wyvern trong khi cái còn lại thì găm thẳng vào bụng.

Tôi có thể tiếp tục dùng phép và đóng băng nó, nhưng con quái vật lại tỏ ra rất cứng đầu.

Nó đã mất đi khả năng bay, nhưng vẫn còn có thể chiến đấu. Con Wyvern gầm lên.

GAAAAAAGHHHRR!!

Tiếng gầm nghe giống loài chim khổng lồ nào đó.

Tôi muốn bịt tai lại, nhưng đột nhiên, bóng hình ai đó lao thẳng về phía trước không chút do dự.

Một hiệp sĩ trong bộ giáp trắng với mái tóc vàng óng.

Chính là thánh nữ Jeanne!

Cô ấy tấn công cái cánh còn lại và hét lên.

“Quỷ vương, chính là lúc này!”

Không cần phải nhắc.

Tôi niệm phép lần thứ hai.

Một ngọn băng thương lại xuất hiện.

Lần này tôi chú trọng chất lượng hơn là số lượng

Nó dài gần bằng con wyvern.

Lượng sát thương gây ra sẽ rất lớn.

Có lẽ con wyvern cũng cảm nhận được điều này.

“Ah? Ngay cả quái vật cũng biết run sợ trước cái chết nhỉ. Nhưng cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Ngươi sẽ chỉ làm hại thêm nhiều người khác nếu ta tha cho ngươi.”

Nếu nó chỉ ăn thịt những kẻ xấu xa, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại. Nhưng thật không may khi Wyvern không thể phân biệt được điều đó.

Băng thương đâm trúng con wyvern

Vì đôi cánh đã bị tổn thương nên nó không thể tránh khỏi việc bị ngọn thương khổng lồ xuyên toạc bụng.

Con Wyvern rú lên lần nữa. Tiếng rú kéo dài hàng chục giây trước khi nó chết.

Không có gì lạ khi thứ này được xem như một loài rồng. Chúng cực kỳ khó giải quyết.

Khi trận chiến kết thúc, Eve trở lại và đưa áo choàng cho tôi.

“Trận chiến thật là tuyệt vời, thưa chủ nhân.”

“Thật là ấn tượng, thưa Quỷ Vương.”

Jeanna gật đầu đồng ý, trong khi vẫn nhai một miếng thịt khô.

Có vẻ cô đã trở lại bình thường. Bây giờ, vấn đề là những tên cướp này.

Vài người đã chạy trốn, nhưng số còn lại thì không đủ can đảm để làm điều đó. Họ đang cúi đầu trước mặt tôi.

“L-làm ơn hãy tha thứ cho chúng tôi.”

“Xin hãy tha mạng.”

Họ khóc thút thít

Chà, mọi thứ sẽ kết thúc tại đây.

Tôi bắt họ thề sẽ không tái phạm lần nữa và để họ đi.

Sự ngạc nhiên thể hiện rõ trên những khuôn mặt ấy

“Ngài thật là nhân từ.”

“Ngài quả là một người tuyệt vời.”

Có lẽ như thế là đã đủ sự chân thành rồi.

Jeanne nhìn họ như những tên ngốc, cô định nói gì đó.

Nhưng tôi đã nhanh chóng che miệng cô ấy lại. Bọn họ vẫn chưa nhận ra rằng tôi là một ma vương.

Họ cúi đầu thêm khoảng chục lần nữa trước khi chạy khỏi tầm mắt chúng tôi.

“Well, chúng ta rời khỏi đây thôi.”

“Đợi đã thưa ngài.”

Người vừa nói là Jeanne.

Cô ấy dùng kiếm chọc chọc vào xác con wyvern.

“Thứ này có ăn được không? Trông nó rất ngon.”

Cô đang chảy nước dãi.

Tôi đưa mắt nhìn về phía Eve.

“Thịt của wyvern được cho là rất ngon.”

“Vậy thì chúng ta hãy làm thịt nó.”

Jeanne hào hứng tuyên bố. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra.

Tôi không muốn ăn thứ ăn thịt người. Tôi là ma vương, không phải ác quỷ.

Jeanne hiểu điều đó.

“Ngài nói đúng. Tôi quên mất.”

Cô thầm lặng cầu nguyện.

Sau đó tôi rút ra một con dao và cắt bỏ gan của wyvern.

“Tôi tưởng ngài sẽ không ăn thịt nó?”

“Gan của loài wyvern có thể dùng làm thuốc và nguyên liệu triệu hồi.

Nó như một thứ tượng trưng cho sự sống.

Tôi sẽ làm đông lạnh để bảo quản nó rồi đi vào trong cỗ xe.

Cuộc hành trình không được thuận lợi, nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đi về phía nam. Mất thêm vài ngày chúng tôi mới đến nơi.

Một cái hố lớn xuất hiện giữa cánh đồng.

Lối vào trông nhỏ hơn tôi tưởng, nhưng bên trong thì rất rộng rãi.

“Tàn tích Ashgold.”

Một dungeon được đồn là một thành phố với nền văn minh cổ đại. Và tại đây, chúng ta có thể tìm thấy “di vật”.

Tôi hỏi Hanzo để chắc chắn về điều này.

Anh đã bỏ đi lớp ngụy trang và trở lại với với hình dáng kobold.

“Nó nằm ở những tầng thấp hơn.”

“Vậy thì chúng ta đi xuống thôi.”

Chúng tôi đã tới đây bằng mọi giá. Không có lý do gì để bỏ cuộc lúc này.

Bình luận (0)Facebook