Chương 41 - Ba Ngàn
Độ dài 1,339 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:01:59
Có vẻ như chúng tôi đã được đền đáp.
Quân đội của Eligos giờ đã bị quét sạch khỏi chiến trường.
“Ngài rất may mắn đấy thưa Quỷ Vương.” – Jeanne nói.
“Bọn chúng đa phần là Undead. Chúng chắc hẳn sẽ di chuyển rất chậm.”
“Tiến quân đến phía Tây có phải là ý hay không? Lỡ như Eligos rời khỏi lâu đài của hắn và tấn công ngài thì sao?”
“Nó sẽ không xảy ra đâu. Gottlieb đã trừng phạt hắn lần trước. Hắn ta sẽ cẩn trọng hơn. Ít nhất là vào lúc này. Tất nhiên ta dự định sẽ buộc hắn phải di chuyển.”
“…? Ngài giải thích được không?”
“Ừ thì Jeanne, cô chỉ cần vung kiếm của mình thôi. Ta sẽ lo những vấn đề rắc rối khác.”
“Được thôi.” – cô ấy gật đầu.
Giờ tiến đến Toshizou nào.
“Ngài đã chọn một nơi cực bất lợi để chiến đấu đấy, chủ nhân ạ”
“Ừ, bất lợi cho chúng.”
“Ý ngài là sao?”
“Nơi đây là một thung lũng hẹp, nếu ta thiết lập đội hình ở đấy, kẻ địch chỉ có thể tiến đánh ta từ phía trước.”
“Thần hiểu rồi. Quả thật, một người không thể nào đơn phương chống lại hàng trăm kẻ địch được, nhưng nếu dụ được kẻ địch đồng loạt tiến đánh thì chúng ta sẽ còn chút cơ may chiến thắng.”
“Chính xác. Thảo nào mọi người lại gọi ngươi là Instigator of Tama.”
“Nghe chả giống lời khen chút nào cả.”
“Chắc chắn là không phải.”
Chúng tôi đều cười thầm trước câu nói đó.
Chúng tôi đã biết nhau trong một thời gian đủ lâu để có thể nói được một câu như vậy.
“Tuy vậy, ngài khá là khôn ngoan khi nghĩ ra được một kế hoạch như vậy đấy.”
“Ta lại không nghĩ vậy. Đó là một chiến thuật được sử dụng ở một quốc gia tên là Sparta trong thời Hy Lạp cổ đại, một nơi trong thế giới khác.”
“Sparta?”
“Nó được biết đến khá rộng rãi đấy. Ta tin rằng nó nằm ở phía Đông của nơi mà ngươi sinh ra, Jeanne, một thành bang.”
“Ngài biết rằng tôi chỉ là con gái của một nông dân tầm thường ư?”
Jeanne nói với vẻ mặt rắc rối.
“Thứ lỗi cho ta. Để ta giải thích nào.
Từng có một thành bang tên là Sparta ở Hy Lạp cổ đại.
Nơi đây có rất nhiều chiến binh tương đương với một ngàn binh sĩ. Nhưng rồi nó đã bị xâm lược bởi quốc gia láng giềng Ba tư. Một đội quân một trăm ngàn người.”
“M-Một trămngàn? Ấn tượng thật.”
“Và ngươi nghĩ Spartans có bao nhiêu người?”
“Ai biết chứ? Ba mươi nghìn chăng?”
“Một phần trăm của ngần ấy.”
Jeane trông khá hoang mang. Cô ấy có vẻ như không thèm quan tâm đến việc tính toán.
Tôi có thể thấy cố ấy đang đếm với ngón tay của mình, nhưng có vẻ như là không ổn cho lắm, và sự tức giận hiện rõ lên khuôn mặt cô.
Và thế là tôi phải trả lời trong sự thương hại.
“Ba trăm. Và thú vị là đó chính là con số chúng ta có lúc này.”
“A, thú vị thật. Có lẽ đó là một dấu hiệu.”
“Chính xác. Nhân tiện, theo lịch sử thì vị vua dũng cảm của Sparta đã chặn được một trăm nghìn người chỉ với ba trăm chiến binh. Trong lúc đó, tàu của người Athens tiến đến và hủy diệt tàu của người Ba tư, cắt đứt tiếp tế của chúng và ép chúng phải lui quân.”
“Thật tuyệt vời. Vậy điều gì đã xảy ra với vị vua hùng mạnh ấy? Ông ấy có trở thành Hoàng Đế không?”
“Không may là, ông ấy đã tử trận cùng với ba trăm chiến binh của ông. Tuy nhiên, cuộc chiến của hộ đã được kể lại qua rất nhiều thế hệ, và ông ấy đã được biết đến như là vua của các vị vua.”
“Liệu điều tương tự có diễn ra với chúng ta?”
Jeanne hỏi với vẻ mặt dữ dội.
Cô ấy không sợ cái chết, cũng không quan tâm đến vinh quang hay danh vọng.
Cô ấy chỉ lo rằng liệu chúng ta có thể sánh được với họ không.
“Không, chúng ta không thể giống như vị vua Sparta kia được.”
“…”
Đôi vai của Jeanne hạ xuống.
“Tên của vua Sparta - Leonidas đã được biết đến trên toàn thế giới, nhưng ta không phải là ông ấy. Ta không thể làm điều tương tự như vậy. Thay vào đó, ta sẽ cố gắng cứu được nhiều người nhất có thể, cũng như là cư dân trong lâu đài ấy.”
“Ngài quá tham lam đấy, Quỷ Vương. Hơn cả Leonidas nữa.”
“Có lẽ là vậy. Sau cùng thì, không chỉ người lính, chỉ huy và người dân, ta cũng muốn sống nữa. Tuy nhiên, ta không phải là một vị vua can đảm. Ta là loại thực dụng. Ta không có ý định chết ở đây, bất kể có vinh quang thế nào. Ta muốn trờ về với người của ta, lành lặn và hạnh phúc.”
“Ngài thật sự vĩ đại đấy, Quỷ Vương. Thảo nào Chúa đã chọn ngài, tôi sẽ theo ngài đến cùng.”
Jeanner nói vậy. Ngay lúc đó, người đưa tin tiến đến.
Tên Kobold cúi đầu và nói,
“Thưa Quỷ Vương, một binh đoàn lớn đã đến từ phía Tây. Mùi hôi thối của lũ Undead đã dày đặc trong không khí”
“Bao nhiêu?”
“Như ngài nói lúc trước, chúng có đến gần mười nghìn tên.”
“Ta hiểu rồi. Leonidas đã cầm chân một trăm nghìn người chỉ với ba trăm chiến binh. Chúng ta phải đối mặt với số lượng bằng một phần mười họ. Và người của ta đều can đảm như ông ấy. Chúng ta không thể thua.”
Tôi nói to để những kẻ khác cũng có thể nghe thấy. Có vẻ như điều này đã khích lệ được quân đoàn Ashtaroth.
“Chúng ta có vị Quỷ Vương vĩ đại nhất, chúng ta chắc chắn sẽ thắng.”
“Quỷ Vương Ashtaroth sẽ không bao giờ tham gia vào cuộc chiến mà ngài không thể thẳng! Chúng ta sẽ chiến thắng!”
“Tôi đã từng ở trong quân đội của Sabnac, tuy vậy, tôi vẫn được chào đón bởi Ngài Astaroth. Tôi sẽ trả món nợ ấy ngày hôm nay.”
Họ thét lên, và rồi dàn trận gần miệng thung lũng.
Nếu chúng ta đóng quân ở đây, sẽ không phải lo về việc bị tấn công từ đằng sau hay hai cánh. Và chúng ta chỉ đối mặt với một số lượng nhỏ kẻ thù. Nó sẽ giảm thiểu cái bất lợi của chúng ta về mặt quân số.
Tuy nhiên, nó vấn là cuộc chiến 1 chiều.
Chúng ta chỉ có ba trăm quân.
Còn kẻ địch lại có đến mười nghìn.
Tôi muốn duy trì thế trận một trăm đấu một trăm nhưng đội quân của tôi lại bao gồm cả người và quải vật nên họ cũng sẽ dần cạn kiệt sức lực.
Undead không phải là quái vật mạnh mẽ gì, nhưng bọn chúng lại không biết mệt như con người.
Chúng không hề biết mệt.
Cũng không hề biết sợ.
Và sẽ không bao giờ rút chạy.
Điều đó sẽ khiến có chúng có lợi thế lơn trong cuộc chiến này.
Không quan trong là chúng yếu đến mức nào, chúng sẽ không ngồi co mình với nỗi lo rằng đồng loại của mình sẽ bị giết.
Tôi không thể hiện sự lo lắng của mình ra ngoài cho các binh sĩ, nhưng tôi phải nghĩ về thực tế này và tính toán.
Ba trăm đối đầu mười nghìn. Thường thì chúng ta sẽ thua. Tuy nhiên. Ta có thể thắng nếu chúng ta trụ được trong ba ngày.
Ba ngày… Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đó lại là một khoảng thời gian rất dài.
Những binh sĩ phải đối mặt với lũ Undead không biết sợ hãi là gì trong ba ngày ba đêm.
Liệu họ có thể làm được không?
Và liệu Quỷ Vương Eligos có di chuyển như tôi đã dự đoán?
Đó là điều khiến tôi lo lắng, nhưng không còn đường lui nữa rồi.
Tôi có thể thấy binh đoàn Undead ngay trước chúng ta.
Nhóm đầu tiên đã ập đến.