Chương 20: Vị Thánh đến từ thế giới khác
Độ dài 2,294 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:01:05
Tôi đã quyết định đi đến nơi ở của những người lùn, nhưng lại gặp chút vấn đề về việc lựa chọn nhân lực. Chúng tôi vẫn chưa có đủ tướng lĩnh để có thể dẫn dắt binh đoàn Ashtaroth được. Với vai trò là đầu não, sức phòng thủ của lâu đài sẽ giảm xuống đáng kể khi tôi rời khỏi đây.
Hiện giờ, kẻ thù duy nhất mà tôi phải cảnh giác chính là Bá Tước Ismalia, nhưng giờ hắn cũng khá yếu rồi. Thế nên tôi ngờ rằng hắn sẽ mạo hiểm để tấn công tôi lúc này, nhưng khả năng ấy vẫn còn đó.
Và cả những Quỷ Vương khác trong khu vực có lẽ cũng đang chờ cơ hội này, khi tôi phải đi khỏi đây.
Và cho nên tốt nhất là để Eve ở lại lâu đài, vì cô bé vừa là chiến thuật gia vừa là một sĩ quan điều hành ở đây. Nhưng cô bé cứ khăng khăng phải đi cùng tôi mới khổ.
Cô bé là người đầu tiên rời khỏi vị trí đó. Vậy thì, người duy nhất còn lại là Hijikata Toshizou thôi.
Tính cách rất khôn ngoan, điều đó thì không có vấn đề gì-, không, có rất nhiều vấn đề là đằng khác. Chính thằng cha này còn công khai tuyên bố rằng sẽ đâm chết tôi từ sau lưng nếu tôi không đạt tiêu chuẩn là vị vua của hắn nữa.
Để hắn một mình ở đây thật không khôn ngoan tí nào. Hay cái gì đó như thế khi cô bé thư kí Eve cứ nài nỉ tôi liên tục. Tôi thì lại cố bênh vực cậu ta.
“Dù hắn đúng là một sĩ quan điều hành vô dụng cũng như là một chiến binh hoang dã nắm bắt khó lường. Thế nhưng, hắn không phải kẻ có thể đảo chính chiếm lấy lâu đài khi chủ nhân hắn vắng mặt đâu.”
Tôi không biết liệu cô bé có bị thuyết phục hay chưa, hoặc liệu cô bé có đang lo lắng rằng cuộc tranh luận này sẽ dẫn đến việc tôi rút lại quyết định cho cô bé đi theo tôi, nhưng cuối cùng cô ấy cũng đồng tình.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời, một ý nghĩ khác lại xuất hiện trong tâm trí tôi.
“Chúng ta vẫn còn thiếu nhiều tướng lĩnh xuất chúng. Để tìm một người để canh giữ lâu đài trong lúc ta đi vắng đúng là rắc rối thật mà.”
“Dạ vâng ạ.”
“Hơn nữa, thật đáng tiếc khi ta không thể mang theo người nào khác bên mình trong chuyến đi này mà ta có thể tin tưởng vào khoản chiến đấu được.
“Tại sao không mang theo đám người sói theo ạ? Một người đã có thể dễ dàng cân năm người lùn rồi đấy ạ.”
“Như ta đã nói, chúng ta đến đó không phải là để đánh lộn. Chà, cũng có khả năng, nhưng cũng tùy vào tình hình nữa.”
Nhưng mà, tôi vẫn không thể mang theo người sói bên mình được. Đi du hành với ma thú thu hút quá nhiều sự chú ý. Chúng ta sẽ đặt chân đến quê hương của người lùn. Tôi cần phải thể hiện rằng tôi không có chút ác ý nào cả.
Cho nên, tốt nhất là mang theo một tướng quân của con người theo tôi là được.
“Ah, giá như ta có thể sử dụng Triệu Hồi Tâm Linh như lần vừa rồi nhỉ.”
“Ngài cần phải có một cổ vật trôi nổi giữa các thế giới để sử dụng Triệu Hồi Tâm Linh ạ. Và những thứ đó rất khó kiếm ạ.”
“Tất nhiên rồi.”
Tôi làu bàu tiếc nuối. Eve liền gợi ý một cách khác.
“Thưa chủ nhân, nếu em có thể nói điều này. Dân số ở đây đã tăng rất nhanh. Chắc chắn phải có những người có khả năng của nhân tộc. Sao ngài không thử tìm một người có tiềm năng và dạy dỗ hắn thành một chỉ huy bậc nhất ạ?”
“Một ý kiến hay. Ta cũng muốn có một đơn vị bao gồm nhân tộc trong tương lai gần luôn. Và một chỉ huy xuất sắc của nhân tộc sẽ là yếu tố cần thiết cho việc đó.”
“Một hòn đá trúng hai con chim ạ.”
“Việc quan trọng cần phải làm gấp rút lên. Em hãy dựng bảng thông báo ở quảng trường thị trấn đi.”
“Em nên viết gì ạ?”
“Đúng rồi nhỉ.”
Tôi nâng cằm mình lên.
“Đang tìm kiếm một người chỉ huy tài năng. Một người có thể phục vụ như tay chân của ta. Những người có đủ tự tin vào bản thân nên đăng kí ngay. Phần thưởng to lớn sẽ được ban dựa vào chiến công của người đó.”
Kiểu như vậy, tôi nói thế.
“Dạ vâng ạ. Em tin là nhiều người sẽ muốn giành lấy vị trí đó ạ.”
Eve nhanh chóng làm ra cái bảng và ra lệnh cho bọn Orcs đặt nó ở quảng trường của thị trấn. Dựa vào báo cáo của bọn Orc, người dân lập tức xúm lại, và hàng trăm người đã xem qua bảng thông báo đó.
Họ nói:
“Mình phải thử mới được.”
“Không biết phần thưởng là gì nhỉ?”
“Quỷ Vương đúng là biết cách thu hút sự chú ý nhỉ.”
Tôi rất mong đợi kết quả như thế nào. Tôi chắc chắn chúng ta sẽ thấy một đám đông những người đầy dũng cảm và tài năng.
Và thế là sau khi đã dựng lên tấm bảng, rất nhiều người dân đã đến để đăng kí. Hiện tại đã có khá nhiều người đang ở trong phòng huấn luyện của lâu đài.
Tôi đã đưa ra chỉ dẫn cho bọn Orc rằng chuyện này không chú trọng về thành tích của họ và cũng không được quay lưng với những người có bề ngoài yếu đuối. Và thế là có nhiều người đến hơn tôi dự kiến.
“Làm sao mà một ông lão yếu đuối thế này lại có thể trọng dụng được ạ?”
Eve chỉ tay vào một ông lão trông như một cái cây khô héo vậy. Cô bé đúng là hay đánh giá người khác qua vẻ ngoài quá rồi đấy.
“Ông lão ấy là một phù thủy đấy. Ông ta có ma thuật rất ấn tượng. Kể cả khi ông ta không thể trở thành chỉ huy thì ta vẫn có thể thuê ông ấy làm lính đánh thuê cũng được.”
“Em hiểu rồi. Em rất ngưỡng mộ cặp mắt sắc sảo của ngài ạ.”
Nhưng rồi, cô bé lại tiếp tục.
“Chắc chắc cô gái đằng kia không có tài cán gì cả. Để em đuổi cô ta đi trước khi cô ta tự làm thương bản thân mình nhé.”
Tôi hướng ánh nhìn về cô gái đã thu hút sự chú ý của Eve.
Cô ta đang đội một cái mũ trùm đầu và khá nhỏ nhắn. Có lẽ thấp hơn cả Eve nữa.
Tôi không cảm nhận được ma lực gì nhiều lắm, và vì cô gái mang theo một thanh kiếm ở phía sau lưng, trông cô ta giống như một chiến binh vậy. Nhưng có lẽ sự thật là vậy, cô ta trông không có vẻ gì là mạnh mẽ cả. Nhưng ta không thể đánh giá một cuốn sách từ trang bìa được. Tôi không thể đuổi cô gái đó đi sau khi thầm tuyên bố như vậy.
Cô ta có thể cố gắng hết sức mà không tự làm bản thân bị thương, và khi cô ta đã hiểu giới hạn của bản thân thì cô gái ấy có thể về nhà.
Khi tôi suy nghĩ như thế, thì rắc rối bùng nổ.
Một người đàn ông to lớn đứng phía sau dám chạm vào mông cô gái ấy. Cô gái cứ đứng đấy mà bỏ qua chuyện đó với một biểu cảm trống rỗng và lẫm bẩm ‘năm’. Nhưng một người đàn ông khác đã chứng kiến việc đó đã chửi mắng kẻ to con đó, và xô xát bắt đầu. Cô gái quan sát việc này cứ như cô ấy không hề liên quan đến việc này và thì thào, ‘bốn’
“Rắc rồi à, hiểu rồi.”
Tôi toan bước đến, nhưng Hijikata Toshizou ngăn tôi lại.
“Vị vua không thể cứ là người đi giảng hòa những chuyện ngu ngốc như thế này. Nó sẽ khiến địa vị của ngài xuống dốc đấy.
Và thế là Toshizou bước ra và khuyên ngăn tên to xác kia. Từ dưới mũ trùm, cô gái vẫn thì thầm, ‘ba’
Tôi băn khoăn không biết cô ta định làm gì, nhưng quan trọng hơn, có vẻ như tên bự con kia không thèm đếm xỉa đến lời cảnh báo cho lắm. Hắn với tay lấy ra một thanh rìu chiến từ phía sau lưng ra.
Toshizou nhìn nó mà chill phết luôn ấy. Cái thời điểm mà hắn vung cây rìu, thì cái đầu của hắn cũng rời khỏi cổ. Cảnh tượng đó không đẹp đẽ gì đâu. Eve lại bảo:
“Cho bọn chúng thấy máu đổ ở đây có khi lại có lợi đấy. Bên cạnh đó, giữ lại cái loại người to con đấy trong quân đội chỉ có thể gây rối loạn kỉ luật mà thôi.”
“Điều đó khá hợp lý… Nhưng, cách em nói rất giống ác quỷ đấy.”
“Em là quỷ mà.”
Trong lúc bọn tôi trò chuyện, cô gái với mũ trùm nói, ‘hai’.
“Này Eve, em nghĩ tại sao cô ấy lại đang đếm thế?”
“Có vẻ như đang đếm ngược nhỉ.”
“Phải, nhưng đếm ngược để làm gì?”
“Cái đó, em không biết.”
Eve trả lời, và sau đó cô gái đã đếm ngược đến số ‘một’. Định nghĩa của số 0 vẫn tồn tại ở thế giới này, nên thứ gì đó chắc sẽ diễn ra sớm thôi. Cùng lúc đó, tên to xác vung thanh rìu của hắn. Cũng lúc đó, tay phải của Toshizou nắm lấy thanh kiếm ở bên hông trên dây thắt lưng, nhưng hắn không rút nó ra. Đây là vì cô gái đã đếm đến ‘không’ trước rồi.
Ngay thời điểm con ‘không’ được thốt lên, cô gái rút thanh kiếm và chém tên to con bằng một đường vòng cung rất ngọt.
Trước khi hắn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, chiếc rìu chiến của hắn bị gãy làm đôi. Biểu cảm của hắn khi nhìn thấy điều đó chỉ có thể là bối rối. Nhưng có vẻ hắn đã nhận ra cô gái làm gì đó, và thế là hắn lao tới tấn công cô ấy.
Hắn còn có thể ngu ngốc đến mức nào nữa?
Làm sao mà hắn không nhận ra vào thời điểm này, đó là một khoảng cách cực lớn giữa hai người về tài năng à?
Nếu cô gái muốn, cô ta đã có thể cho đầu hắn lăn lông lốc trên sàn trong vài giấy rồi. Nhưng có vẻ như chỉ có tôi, Toshizou và Eve là những người có thể hiểu rõ điều đó. Thằng bự con kia sẽ chết nếu hắn không nhận ra điều đó sớm hơn. Tôi đã dự tính đưa cho hắn gợi ý, nhưng thanh kiếm của cô gái như nhảy múa và vẽ những đường cong trong không khí.
Sau khi những vệt bạc của thanh kiếm mờ dần, một hình chữ thập xuất hiện và khắc lên má hắn ta, và dây quần của hắn cũng đứt đôi và tuột quần hắn xuống đất.
Hắn trông có vẻ ngu đần thật, với quần lót của hắn phô ra cho thiên hạ chiêm ngưỡng, nhưng ít nhất thì có vẻ như là việc đó đã đánh động cho hắn biết tình hình của bản thân vào lúc này.
Đó là việc hắn đã dám động vào một người cực kì nguy hiểm. Khuôn mặt hắn trắng bệch khi hắn kéo quần của hắn lên và bỏ chạy khỏi đại sảnh.
Những người chứng kiến cười rộ cả lên, nhưng tôi và Toshizou thì không. Tên to xác đúng là hài hước thật, nhưng chúng tôi đang ngưỡng mộ tài năng của cô gái trùm mũ kia kìa. Nếu tôi có người như cô ấy trong hàng ngũ, cô ấy có thể đáng giá hơn cả trăm người đàn ông. Nhưng, liệu cô ta là bạn hay thù?
Với lượng sức mạnh kinh khủng đó, tôi không nên đưa ra quyết định một cách nóng vội, tôi nghĩ thế. Nhưng hóa ra, đó chỉ là nỗi lo vô căn cứ.
Cô gái dưới cái mũ trùm quay lại nhìn vào tôi và khuỵu gối xuống. Cô ấy nói như một lời cầu nguyện:
“Con là một con chiên ngoan đạo với đức hạnh thuộc về Chúa. Một nữ hầu kiếm sống bằng thanh kiếm này.
Ý chí của Chúa đã dẫn dắt con đến nơi đây.
Như đã được báo mộng từ trước, một người đàn ông thô lỗ đã chạm vào mông của con, và con đã đợi năm giây đồng hồ.
Và sau đó, vị chủ nhân mà con phải phụng sự sẽ xuất hiện.
Ý chí của Chúa đã đến nơi này.
Vị chủ nhân sở hữu ma thuật vĩ đại từ bên trong, với trái tim tràn đầy lòng nhân từ.
Vâng, đó chính là ngài, chúa tể của ta.
-Quỷ Vương Ashtaroth”
Có thứ gì đó trang nghiêm và bí ẩn về cô gái này, người vừa mới xướng danh tôi lên. Cô ấy trông như vừa bước ra từ những bức họa trong nhà thờ vậy. Đó là những gì tôi nghĩ. Và thế là tôi liền hỏi danh xưng của cô ấy. Cô gái cởi bỏ lớp trùm đầu, và xõa mái tóc vàng óng ánh xinh đẹp của cô.
“Tên ta là Jeanne. Jeanne d’Arc. Một chiến binh đến từ nước Pháp, ở một thế giới khác.”
Cô ấy trả lời, với sự thuần khiết của một vị thánh.
*-*-*-*-*-*Mr. Kuro*-*-*-*-*-*-*
*Note: chỉnh lại xưng hô của main vs Toshizou là tôi/ta-hắn